Mười Đóa Hoa - Phần 1: Khởi Nguồn

Chương 10: Chương 10: Cô thua rồi




Tiết trời đã dần lạnh hơn,Ánh Ngọc đang ngồi ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài sân trường kia mà chẳng thể nào tập trung vào việc học được.Cô đang mơn man trong những suy nghĩ của mình.Trống cũng vang lên được một lúc mà chưa thấy cô Diệp vào,lớp học có phần rộn rã hơn mọi hôm vì có thêm vài người vô lớp.Lúc này,Hường bỗng đứng dậy cầm theo cặp của mình đi tới trước mặt cô.

Cô ta cười hiền hậu nhìn cô nhỏ giọng nói:Có thể đổi chỗ được không,học trưởng Nguyễn.Cô ta nhấn mạnh từHọc trưởng Nguyễn.

Cô khẽ nhíu mày,quay sang nhìn Hoạt bên cạnh rồi lạnh giọng nói:Lý do?

Vì chỗ này ngay cạnh chỗ người yêu tôi? Lời của cô ta tuy không to không nhỏ nhưng cũng đủ để cho cả lớp nghe thấy.

Mắt cô như thu lại,cười trừ:Không đủ thuyết phục.Bàn tay cô nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của mình.Một lý do đó đủ để đuổi cô sao.

Chỉ vài câu đối thoại thôi nhưng cũng khiến mọi người tập trung vào cô và Hường.Mọi người thầm cầu nguyện cô ta sẽ không bị làm sao,nhưng họ nào biết Hường cũng đâu phải cô gái e thẹn như trong tưởng tượng của họ.

Cô muốn gì cứ nói.Hường cảm nhận được những ánh mắt đang cầu phúc cho mình,cô không quan tâm đến nó.Bây giờ cô chỉ muốn biết điều kiện của Ngọc.

Luật cũ.Đấu với tôi,thắng sẽ là người quyết định.Không khí nặng hẳn lại.Hoạt đang trầm ngâm không biết nên làm sao cũng vì câu nói của cô mà rùng mình.

Ngọc,cái này không hay lắm...Chưa để anh nói hết Hường đã lên tiếng:Hình thức là gì?

Hoạt khó hiểu nhìn Hường định can ngăn thì cô lại tiếp lời:Tùy cô.

Đấu Kendo.Dứt khoát thẳng thắn.

(#Chú ý:Kendo là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản.)

Hường,em nói gì vậy.Hoạt đi nhanh về phía Hường kéo cô định can ngăn.Ngay sau đó giọng xì xào to nhỏ cũng vang lên.

Không thể được.Chỗ đó thuộc về là khu vực của Queen và King lớp 12A1,không phải ai muốn ngồi cũng đượC.Như phát hỏa,nếu không phải Liên với Đạt kéo cô thì chắc chắn Hường không có thời gian bàn bạc chuyện đổi chỗ với Ngọc đâu.

Đúng đó.Ngọc,bà không nên tùy hứng vậy.Liên có phần bình tĩnh hơn Như,nhưng lòng cô vẫn còn tức giận.

Queen không phải muốn đổi là được.Tiểu Yến cầm điện thoại vừa lướt vừa nói,không rõ ý tứ như thế nào.

Quyển sách trên tay Tiểu Ảnh đặt xuống.:Bạn gái Kinh thì chắc chắn sẽ là Queen sao?

........

Thôi.Thắng làm vua,thua làm giặc.Ngọc lạnh nhạt liếc mắt từng người một.Rồi lại nói tiếp:Tiết này cô Diệp chắc không vào rồi.Đấu luôn đi.Lát sau gặp tại võ trường.Nói xong cô cất bước rời đi.Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu,cùng giản xảo dành cho cô.

Cô còn phát hiện ra ánh mắt đầy hứng thú của người nào đó luôn bám vào cô từ lúc đầu.Anh ta có mục đích gì?....

***

Võ Trường

Đúng như hẹn Hường đã thay đồ có mặt tại võ trường cùng tất cả thành viên trong lớp tới xem trò hay.

Có thể không đánh được không Ngọc,Hường?Hoạt nhìn hai người con gái đang cầm Shinai trên tay.Một người là người con gái của anh,một người là người con gái anh quan tâm nhất...Cuối cùng họ lại đối đầu với nhau.

(#Chú ý:Thanh kiếm tre Shinai được dùng thay thế cho thanh kiếm Nhật Katana trong tập luyện và nó được làm từ bốn thanh tre ghép lại, giữ chặt với nhau bằng các miếng da. Ngày nay còn có thêm cây Shinai được làm từ vật liệu carbon được gia cố bằng các thanh nhựa tổng hợp.)

Hoạt,chuyện này em cũng....Hường tỏ vẻ ấp úng,ái ngại không biết nên nói gì.

Cô nhìn vẻ mặt cô ta tỏ vẻ khinh thường.Sau đó biến mất ngay biểu hiện đó,nhạt nhạt đáp:Không cần nói nhiều.Luật là luật,Queen với King mới có quyền đổi chỗ tùy ý.

Bắt đầu đi.Hoạt ảo não nói.

Dứt lời Ngọc lao về phía trước giáng cho Hường một nhát kiếm.:Ya

Hường chưa kịp phòng bị đã bị tấn công lên có vẻ hơi lúng túng nhưng cũng rất nhanh cô lấy lại được tinh thần,đỡ lại đòn đánh đó.Ngay sau đó cô cũng đánh trả lại.:Ya

Nhưng Ngọc từ nhỏ đã luyện Karate nên đối với môn kiếm thuật này có phần thông thạo.Hường tuy có học qua nhưng thiên phú về những môn võ này không hợp với cô cho lắm.Chưa được nửa tiếng sức lực của cô có vẻ suy hơn so với Ngọc.

Nhân cơ hội sức cô ta có vẻ suy yếu,Ngọc đánh một đòn mạnh xuống khiến cô ta không kịp trở tay.Ngay lúc sơ hở cô định kết thúc trận đấu thì...

Ngọc,dừng lại.Hoạt chạy ra ngăn cản định túm lấy thanh kiếm của cô.Nhưng cô phản ứng nhanh hơn kịp đứng lại,cùng đó cũng khiến bản thân mất thăng bằng.

Hường tận dụng hội đang từ phía sau Hoạt vọt lên trước giáng một kiếm làm bay kiếm của cô,còn cô không giữ được thăng bằng ngã ngửa về đằng sau.

Thanh kiếm cùng cô vừa ngã xuống,mọi người cùng một ánh mắt,nhiều suy nghĩ hướng vào.Sắc lạnh,tức giận,ngạc nhiên,vui vẻ,...đều có.

Chưa ai kịp phản ứng một cánh tay đưa về phía cô kéo cô đứng dậy,không ai khác chính là Phong.Anh có ý kéo mạnh hơn để cô ngã vào người mình thì thầm vào tai cô:Tình cảm sẽ khiến lý trí bị lung lay,cũng tự hại bản thân mình.Lời nói của anh ẩn chứa nhiều ý tứ sâu xa.

Hành động này lại tạo thêm 1 cú sốc cho những người trong lớp.Họ chưa từng thấy Phong đối xử với bất kì một người con gái nào như vậy.

Thiên dựa người vào tường thầm cười.Bạch Thiên Phong cuối cùng cũng động tâm với một cô gái.

Cô đẩy anh ra,phủi phủi người.Lạnh mắt nhìn anh,hắn ta biết tình cảm của cô?

Ngọc,anh...Hoạt bất ngờ với kết quả,anh không nghĩ chỉ vì một hành động của mình cũng khiến cho cục diện thay đổi.

Không sao,em thua rồi.Cô bình thản nói,nhưng có vài phần tổn thương được giấu kín.

Hay chúng ta đấu lại.Hường nhìn cô nhẹ nói,không rõ ý tứ trong đó.

Tôi thua rồi.Dựa theo kết quả trận đấu từ giờ Queen lớp 12A1 sẽ thuộc về Hường.Từ nay về sau tôi sẽ không còn là Queen nữa.Cô có đoán thế nào cũng không đoán được lý do mình thua chỉ vì Hoạt.

Tôi phản đối.Như bất bình vang lên.Tiếp sau đó là những người khác.

Không cần nói nhiều.Một lời đã định.Cô hiên ngang rời đi.

Ngọc,...Hoạt định đi theo nhưng bị Đạt khéo lại.Anh không hề lên tiếng vì anh biết cô đang phải đấu tranh với lòng mình.Anh tin cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

Phong nhìn theo người con gái đang rời đi.Cô ta là người như thế nào?Mạnh mẽ,cứng cỏi hay yếu đuối,nhỏ bé....

Bước ra ngoài nhìn bầu trời kia,miệng cô bất giác cười,một nụ cười đau khổ.Cô thua rồi,không phải trong trận đấu mà chính trong lòng cô.Cô tự tin rằng địa vị của cô trong anh sẽ cao hơn cô ta nhưng cô sai,sai vô cùng lớn.Thật ra chỉ có cô tự lừa bản thân mình thôi.Kệt quả này chính do sự ngu ngốc của cô gây ra,không thể trách ai được.

Tuổi thanh xuân là những cơn mưa,nhưng chỉ những người ngu ngốc như cô.Tin vào mối tình đơn phương của mình lên mới bị ướt nhiều như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.