Anh,anh,...muốn làm gì?Cô ngẩng mặt lên.Hai con mắt hung hăng nhìn anh.
Dám giở trò lưu manh với cô chỉ có chết.
Chuyện mà con nhóc nào đó đang nghĩ.Anh gian tà nhìn vào mắt cô.
Hóa ra tên này định giở trò lưu manh thật.Nhưng cô mới không sợ hắn.
Anh tưởng bở đi.Cô tự tin nói.
Cô lấy chân định đá vào chân anh rồi xoay người thoát ra nhưng chưa thành công cái tay đang nâng cằm cô đã chuyển nhanh nhẹn tóm được đôi chân ngọc ngà của cô.
Nhóc con,em nghĩ mình là ai.Anh khinh bỉ nhìn cô rồi càng dồn ép cô sát vào cánh cửa.Cánh tay trên chân cô bắt đầu vuốt ve đôi trên đó bỗng dừng lại véo đùi cô một cái.
Á...Tên biến thái.Cô hung hăng nhìn anh.
Cô vẫn không từ bỏ ý định trốn liền lấy chân còn lại đá anh nhưng cuối cùng vẫn bị chân của anh ép lại.
Con nhóc,em đấu lại tôi sao.Anh nhếch môi tay kia không ngừng vuốt ve chân ngọc ngà của cô.
Cô không quan tâm tới cánh tay đang giở trò lưu manh của anh.Kiêu ngạo nhìn anh nói:Tôi được cửu đẳng huyền đai của Karate.
Haha...Con nhóc,em nên biết anh được thập đẳng huyền đai một năm rồi.Anh vừa cười vừa nói,tay cũng không ngừng sờ soạng cô.
Lời nói của anh càng làm cô không tin cô tập luyện từ 10 tuổi đến tận trước năm trước mới nên được cửu đẳng huyền đai mà anh ta đã được cấp cao nhất trước đây 1 năm rồi.
Tôi không tin.Cô tỏ vẻ khinh thường.
Nếu em không tin có thể hỏi thằng Thiên.Nói xong anh áp sát mặt mình gần mặt cô:Con nhóc,em không đấu lại tôi đâu.
Anh nghĩ mình là ai.Cô cũng được đà ép mặt mình sát mặt anh.
Là...Anh dùng đôi môi mình bao trọn lấy đôi môi trái tim của cô.Cứt mút rồi lại hút.Vừa nhẹ nhàng đưa cô vào khoái cảm.
Còn cô cứ ngỡ ngàng một lúc,sau đó cũng không vừa cắn lại anh.Tên biến thái kiaAnh lại không tức giận miệng gian tà nhếch lên:Em giỏi lắm.
Nói xong đôi môi anh lại ngấu nghiến đôi môi của cô nhưng lại không giống lần trước mà lại mang theo vài phần chiếm đoạt,bá đạo.
Càng lúc cơ thể anh lại càng áp sát cô vào cửa,đôi tay trên đùi cô bắt đầu sờ loạn soạng.
Ừm,ừm,....Tên biến..thái.Cô định giở trò cũ căn anh nhưng lại bị anh đề phòng được căn cô một cái làm máu chảy vào cả khoang miệng của cô và anh.Lưỡi của anh nhẹ nhàng tách hàm răng đang cắn chặt vào nhau ra từ từ mút hết mật ngọt trong đó.Càng lúc,càng sâu khiến cho cô dần mất đi tự chủ.
Ngay lúc này tiếng nói vọng từ dưới tầng vọng lên.
Ngọc,...Bà chết ở trên đó sao? Tiếng Đạt vọng lên,có phần khó chịu.
Cô lúc này cũng tự lấy lại được tự chủ,cựa quậy khỏi hắn.
Ừm,ừm,...Đại...B.iến...Thái..buông...
Anh khó chịu khi nghe tiếng nói kia,rồi lại đến hành động kháng cự của cô nữa.Luyên tiếc rời đôi môi đang sưng đỏ lên vì bị anh ngấu nghiến kia.
Không có lần sau đâu con nhóc. Anh vuốt nhẹ tóc cô một cái,rồi xoay người chỉnh lại quần áo mình.
Cô như được sống lại.Tính tình hung hăng định đánh anh nhưng lại bị anh nhanh nhẹn hơn,lần nữa ép cô vào cửa.
Con nhóc,em muốn nữa sao? Hai ngón tay nhẹ lướt qua đôi môi cô.Dừng lại ở chỗ rướm chảy máu,dùng tay lau đi.
Anh,anh,...Cô bực tức mà không thể nói gì.Đá vào chân hắn.Cô mở cửa đùng đùng đi xuống tầng.Trong lòng không ngừng chửi hắn.
Anh nhìn theo hướng cô rời đi,lại nhìn cái chân bị đá bởi cô,anh bật cười.Một nụ cười tự nhiên nhất mà lâu rồi anh không có.
***
Cô vừa đi xuống.Hường đã tinh ý nhìn ra vết máu trên khóe môi cô.
Ngọc cô làm sao vậy.Môi lại sưng lên còn rướm máu nữa. Ý tứ của câu nói mang theo vài phần mỉa mai.
Ngay sau câu nói của cô ta mọi người đều chú tâm vào cô.Ai ai cũng hiểu ra ý tứ và vài phần nguyên nhân của vết máu đó.
Mới gọi không trả lời, đi xuống bị như vậy.Bà bị con gì con à?Đạt tuy hiểu mọi chuyện nhưng cũng nhanh nhẹn phá vỡ bầu không khí lạ lùng đó.
Chó căn. Nói xong cô bực tức đi về chỗ mình.Tên điên kia đã bực xuống dưới lại gặp cô ta.Tay không chú ý đập mạnh xuống bàn.
Không khí đã lạnh còn lạnh hơn sau câu nói của của Phong.
Không ngờ học trường Nguyễn có sở thích cho chó cắn.Lúc đi xuống nghe cô nói anh đã cảm thấy tức tối.Nhìn anh giống chó lắm sao.Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của cô anh càng muốn trêu cô hơn giận.
Cô nghe xong tâm tình như tối hơn,nhưng vẫn ung dung đáp lại hắn.Chó dại,bản cô nương không chấp.Còn hơn một số người nào đó có sở thích làm chó.
Câu nói của cô làm mặt anh tối lại.Hắc huyền nổi lên.
Thiên đang ngồi nghe thấy cũng suýt phun nước ra.Miệng không ngừng kho.Khụ,khụ,...Má nó.Lần đầu anh biết có người dám so thằng Phong với chó,mà còn trước mặt nó nữa.
Phong quay ra lườm Thiên một cái.Lạnh giọng nói:Vậy cũng nên cảm ơn cô đã cho ta biết chuyện như vậy.
Nói xong anh cũng sải bước về chỗ của mình.
Cô nhếch môi.Đấu võ mồm thì chỉ có thua cô thôi.
Hoạt nhìn cô khẽ cau mày.Anh đứng dậy đi lấy lọ thuốc bôi rồi mang tới chỗ cô.
Tiểu quỷ,bôi vào.Đưa lọ thuốc tới trước mặt cô.
Cô nhận lấy lọ thuốc chần chừ không bôi.Anh thấy vậy liền cốc đầu cô một cái khẽ mắng:Bôi đi.
Cô khó chịu kêu:Thuốc bôi của anh kinh lên được bôi vào lát em không dám gắp thức ăn mất.
Mùi thuốc này cô ngửi nhiều rồi.Mỗi lần ngửi xong dù đồ ăn ngon thế nào cô cũng chẳng thèm ăn,huống chi hôm nay toàn đồ ăn ngon mà bắt cô nhìn.
Hoạt thở dài.Tay lấy lọ thuốc trong tay cô đổ ra tay mình nhẹ nhàng bôi lên môi cô.Từng ngón tay một chạm vào môi cô rồi lướt qua.Khiến má cô bỗng ửng hồng,nhưng ngay sau đó cô lại lấy lại bình tĩnh ngay.
Cô nhìn gương mặt anh đang tiến sát mặt cô.Chăm chú bôi thuốc cho cô khiến lòng cô càng lo sợ.Sợ anh biết chuyện đó,sợ anh biết mà giả vờ không biết,sợ anh vì cô ta mà ghét cô,...
Cô rơi vào suy nghĩ mơn man của mình.Bao năm như vậy cô không tin anh không phát hiện ra.Ánh mắt cô hơi liếc qua chỗ Hường.Cô ta có vẻ khó chịu,tức giận.
Anh ba,xong chưa.Cô tỏ vẻ phụng phịu.
Anh nhìn cô,cốc đầu một cái.Vong ân bội nghĩa.Ăn là nhanh thôi.
Hường thấy vậy càng tức hơn,cô mới là bạn gái anh có phải cô ta đâu.Hoạt,anh chiều Ngọc quá rồi đó.
Cô ta lại không ngờ được một câu nói tức giận của mình qua tai Hoạt lại biến thành câu nói mang theo sự trêu đùa nên anh rất vô tư đáp lại:Có gì đâu,từ nhỏ anh đã chăm sóc tiểu quỷ này mà.Chẳng qua..Anh bỗng dưng dừng lại một lúcBao nhiêu năm nay,đến bây giờ nó mới gọi anh một tiếng anh.Anh nhìn gương mặt không rõ suy nghĩ của cô.Anh hiểu lý do cô làm vậy,nhiều chuyện anh cũng biết mà lại luôn lừa bản thân mình.
Thôi nào mau ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi.Liên vui vẻ nói,đẩy Hoạt về chỗ ngồi.
Bữa ăn bắt đầu.Mọi người vừa ăn vừa bàn một bài chuyện cho những buổi tập sắp tới.Sau bữa ăn,mọi cùng nhau di chuyển ra phòng khách để bàn kĩ hơn về bài hát sẽ thể hiện hôm đó.
Merry Christmas đi.Đúng chủ đề luôn.Như hào hứng phát biểu.
Nghe xong cũng không thấy ai ý kiến gì nên cũng gật đầu cho qua.
Buổi tối hôm ấy,kí ức một màu đỏ đó lại hiện lên trong tâm trí cô.Nó ám ảnh khiến cô hoàn toàn không ngủ được.Cô một thân áo ngủ mỏng đứng ở cửa sổ,ngước lên nhìn trời cao.
Con hận ba....Ánh mắt cô u buồn,nhìn về nơi xa xăm.Cho dù bao nhiêu năm cô vẫn không quên ngày hôm đó.