Mười Đóa Hoa - Phần 1: Khởi Nguồn

Chương 4: Chương 4: Sự thật trong sự thật.




Trên hành lang dẫn tới phòng hội học sinh.

Đây là ngôi trường dành cho những người giàu có nên những lớp chọn đều được đặt riêng một tầng học có đầy đủ các phòng học như phòng thể dục,máy tính,thư viện,...

Nên để được vào những lớp chọn đó cũng đòi hỏi rất cao.Và từ trước tới giờ chưa có du học sinh nào có thể vào được ngoại trừ cô và Đạt,Liên,Hoạt,Như.

Vì lý do này mà anh lại càng cảm thấy cô nhóc này thú vị hơn.Anh chỉ có đi hơn 2 năm mà cô có thể thay Bạch Thiên Phong này nắm giữ cương vị người đứng đầu của hội học sinh.Vậy thử xem cô sẽ đối phó được anh không.

Khóe miệng anh lại một lần nữa cong lên.Anh trước giờ là người ít cười mà khi gặp cô chỉ trong một ngày anh đã phát hiện ra mình đã cười rất nhiều lần.

Phong,hôm nay mày có làm sao không vậy?Tao để ý mày cười nhiều lắm đó.

Không cần mày quan tâm.Nhưng màn kịch vừa nãy của mình quả thật là tài năng.

Anh,anh,...nói gì vậy?

Hường càng ngạc nhiên hơn.Hóa ra ngoài Ngọc ra vẫn cần người đủ lí trí để phân tích ra màn kịch tốn công dàn xếp này của cô sao.

Em không cần lo long đâu.Cậu ta không phát hiện ra anh mới thấy lạ đó.

Hai người rảnh quá mà, đi diễn ra hẳn một màn kịch làm trò cười cho mọi người.

Phong,mày nói thể làm tao đau lòng nha.Thiên lấy bàn tay đặt lên ngực mình tỏ vẻ uất ức.

Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.Nếu anh đã biết rồi thì xin đừng nói ra.

Không chỉ tôi đâu mà còn người khác cũng phát hiện ra màn kịch của cô rồi.

Anh nhắc khéo Hường về chuyện Ngọc cũng phát hiện ra.Anh tin ngay cả cô ta cũng biết vì lời nhắn của Ngọc rất rõ ràng với cô ta.

Không sao.Tôi tin cô ta sẽ không nói ra.

Cô ta là ai?

Nghe hai người nói mà Thiên không hề biết họ ám chỉ ai.

Không biết thì đừng hỏi đi mau lên.Phong thong thả bước đi trước

Mối tình tay ba.Hai người yêu nhau,một người yêu đơn phương.Ngọc,mối tình này chắc chắn là cô thua rồi.

Một cô gái bề ngoài lạnh lùng,thông mình,tài giỏi như cô nhưng trong tình cảm cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch mà thôi.Dám yêu không dám nhận tự làm khổ mình.

Nếu anh ta không chọn cô vậy anh nhận lấy con nhóc này vậy.

Cạch!Cửa phòng hội học sinh mà ra.

Căn phòng này vẫn được bố trí như cũ,bên trong cũng chỉ trang trí đơn giản với vài bức tranh,tủ đựng tài liệu,cái bàn ở giữa là hình oval với nhiều ghê.

Cũng có thể nói nó gần giống như một phòng họp của một công ty nào đó vậy.

Sự khác biệt duy nhất là trong căn phòng này có một cách cửa nói với phòng nghỉ dành cho hội học sinh cũng như phòng làm việc riêng của người đứng đầu hội học sinh.

Phong bước vào anh ngồi vào cái ghế chỉ dành riêng cho người đứng đầu hội học sinh.

Hai người kia cũng theo anh bước vào ngồi vào 2 cái ghế đầu tiên của hàng ghế phía tay trái Phòng.Bên phải đối diện với 2 người là Liên và Đạt.

Hai người đó từ lúc 3 người bọn họ bước vào vẫn không nói gì.Tới lúc họ ngồi xuống mới bắt đầu nói.

Phong,tôi biết anh từng ngồi ở chỗ đó nhưng bây giờ nó là của Ngọc.

Liên thấy Phong ngồi vào chỗ Ngọc thì đã bực mình.Trên đời này cô ghét nhất là loại người tự cao tự đại như vậy.

Cô gái,chỗ đó Phong đã từng ngồi để cậu ta ngồi chút chết cô sao.

Thiên nhìn bà hổ cái này so với vừa nãy có đỡ hung dữ đi rất nhiều.

Anh,...

Thôi nào Liên.

Đạt quay sang nhìn bạn mình một vào để làm cô ấy bớt nóng giận rồi đi vào chủ đề luôn.

Ba người tới đây để tìm Ngọc đi tham quan hay là đến đăng kí tham gia hội học sinh.

Cả 2.

Phong nhìn về phía Đạt lạnh lùng nói.

Cả cô ta?

Liên chỉ về phía Hường.

Cả tôi thì sao cô cấm được sao?

Cái loại đàn bà như cô không phải bị đá xong lại mặt dày đi tìm Hoạt nối lại tình xưa chứ?

Tôi là loại đàn bà gì thì người bạn thân của cô thích tôi cũng là loại đàn ông đó.

Cô mới không xứng với ông ấy.

Xứng hay không,không phải do cô quyết định.Hường dùng giọng điệu kinh thường nói với Liên.

Đê tiện.Liên tức giận đập tay xuống bàn.

Cô bé à,đừng có mà quá đáng.Dù sao cũng là con gái đó.

Nhìn Liên mà Thiên thấy bất ngờ.Không ngờ trong trường còn tồn tại người phụ nữ chanh chua như vậy.

Tôi không phải cô bé.Tôi có tên đàng hoàng là Liên,Phạm Hải LiênDùng ánh mắt xem xét Thiên một lượt rồi nói tiếp.Vì một ả đàn bà như vậy mà cũng tức giận sao.Ta khinh...

Đúng lúc này cô,Hoạt,Như bước vào.

Phạm Hải Liên bà ngậm miệng lại.Hoạt quát to mang theo vài phần tức giận

Tôi không làm đó thì sao? Cô ta đối với ông như vậy sao ông còn bảo vệ cô ta.

Lời của Liên giống như con dao khứa vào tim cô.Tuy cô và Hoạt là bạn nhưng thật ra Hoạt cũng chính là anh nuôi của cô.Anh là đứa cháu được ông ngoại cô nhận nuôi từ cô nhi viện lúc 5 tuổi.Anh cùng cô lớn lên cùng cô trưởng thành,anh chăm sóc cô nhưng đó mãi mãi là tình cảm anh em.Nhưng cô chưa tình coi anh là anh mình,cũng chưa từng gọi một tiếng anh.

Không giống Hường, anh ấy yêu cô.Vô cùng yêu cô.

Tôi,...

Giọng cũng của Hoạt cũng giảm dần so với lúc nãy.

Liên nói không sai.Đặng Thùy Như ta cũng khinh thường cô ta.Như vừa đóng cửa xong thấy ông bạn mình quát to đã đáng sợ nhưng lí do là để bênh cô ta,nên cũng tức giận quát to.

Cả 2 bà cút ra ngoài.

Hoạt bị sự tức giận làm cho lí trí gần như không còn.

Anh không muốn bất kì ai bắt nạt Hường cho dù cô ấy có đối với anh như thế nào.

Câu nói của Hoạt đúng đã làm cảm động Hường.Cô phát hiện ra thì ra anh vẫn còn yêu cô.Nhưng cô vẫn tức giận về vụ cô bị cảm đó.

Hoạt,ông vì cô ta mà đuổi bọn tôi?

Cả Như và Liên đều ngỡ ngàng trước câu nói đó lên đồng thanh nói.

Được rồi hai bà đừng ép ông ấy quá.

Đạt thấy vậy cũng đành giải vậy giúp bạn dù biết bây giờ căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng.

Rồi quay sang nhìn Hường nói:Tôi biết cô giận Hoạt vì chuyện tháng trước cô bị ốm.Nhưng cô biết không,hôm đấy Hoạt phải chăm sóc Ngọc vì tôi,Như và Liên ra ngoài thu thập tư liệu làm báo cáo lên không có ai chăm sóc bà ấy.

Chưa đợi Đạt nói hết Hường nó nhảy mồm vàoKhông có người chăm sóc vậy đợi các người về là đi được rồi?

Đúng như lời cô,bọn tôi vừa về là ông ấy đã lên máy bay đến gặp.Nhưng không gặp cô nên nó sợ cô gặp chuyện không may nên đã tìm cô 3 ngày 3 đêm.Đến ngày thứ 4 trường đến hạn nộp báo cáo nên mới trở về

Không thể nào.Hường ngạc nhiên nói.

Cô không hề biết chuyện này nếu không...

Hắc,nếu cô không tin có thể hỏi người cùng phòng trọ của cô.

Hường im bặt.Đúng là cô bạn cùng phòng có bảo cô có một anh chàng đẹp trai phương đông đến tìm cô nhưng cô không nghĩ lại là anh.

Hoạt ông bảo vệ cô ta nhưng cô ta có tin tưởng ông không? Vì tìm cô ta và ông vừa trình bày báo cáo xong phải nhập viện truyền nước một ngày.Nhưng sau đó cô ta lại đòi chia tay với ông.

Như vì thấy bất bình nên lại tiếp tục trách Hường nhưng thứ cô nhận lại lại là sự quát mắng của Hoạt.

Bà thôi đi.

-Vậy tôi xem ông bảo vệ cô ta như thế nào.

Như dơ tay định đánh vào mặt Hường.Thiên đã định ra chặn nhưng Hoạt lại nhanh tay hơn hất Như ra nhưng lại làm cho bà ấy lảo đảo va vào cái bàn có bày lọ thủy tinh. Đoàng!!! Cái bình vỡ xuống làm cho Như bị thương.

Nhưng Hoạt lại nghĩ chỉ là cái bình vỡ nên vẫn mãi miết quan tâm xem Hường có làm sao không.

Bà có làm sao không?

Đạt đi tới đỡ Như đứng dậy.

Không sao.May là nó không bắn cao lắm chỉ hứa vào chân thôi.Chỉ cần băng bó là được.Như mỉm cười nói, cố gắng tỏ ra là không nặng lắm vì không muốn mọi người quá lo lắng.

Chảy máu,...máu kìa,...cô ta là ác quỷ...Mau đánh ác quỷ đi...

Ngọc mặt tái nhợt lắp bắp nói.Còn tay chỉ loạn xạ về phía trước.

Ngọc sao có thể nói Hường...

Đang định quay lại xem người luôn hiểu mình nhất tại sao lại nói người con gái mình yêu như vậy.

Thì cảnh tượng trước mắt làm anh hoàn toàn...

Ông vừa phải thôi.Liên nhìn Hoạt bằng ánh mắt căm ghét nói.

Rồi đi tới định ôm lấy Ngọc thì bị cô đẩy ra.

Ngọc,em tái phát bệnh sao?

Hoạt bàng hoàng nhìn cô,anh không nghĩ ngay lúc này cô lại tái phát bệnh.Lâu lắm rồi nó có xuất hiện đâu,nhưng khi anh quay sang nhìn Như...Thì ra là máu của như làm cho cô nhớ lại cảnh tượng đó.

Mau gọi cấp cứu đi

Phong người duy nhất đang xem kịch lại là người phản ứng nhanh nhất.

Anh bé Ngọc chạy ra ngoài.Cùng lúc đó Liên cũng gọi cho cấp cứu.

Còn Đạt thì đỡ như đi ra ngoài.

Bây giờ Hoạt cảm giác anh chính là tội nhân gây ra cảnh tượng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.