Tại bệnh viện
Đã được 30 phút rồi sao vẫn chưa thấy bác sĩ ra?Liên đi đi,đi lại trước cửa phòng bệnh,lo lắng nói.
Bà cứ từ đi đi.
Như một tay chống nạng,đi tới chỗ Liên để trấn an bạn mình.Liên là người rất quan tâm người khác nên sử việc này làm cho bà ấy rất lo lắng.
Bà không sao chứ.
Liên thấy bạn mình cũng bị thương nên cũng rời sự lo lắng cho Ngọc sang Như.
Không sao chỉ bị xây xước vài chỗ thôi.
Nghe bạn nói thế Liên nhìn vào cái chân trái bị thương của bạn nếu chỉ bình thường thì chỉ cần băng bó sao phải chống nạng.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy Liên nhíu mày mình lại.Nêu cô ta không xuất hiện cũng không xảy ra chuyện này.
Đạt đi với bà đi băng bó cơ mà sao lại không thấy đâu.
Đi vệ sinh rồi.Còn Ngọc thế nào rồi?
Chưa thấy bác sĩ ra.Liên lo lắng đáp.
Bà làm thủ tục vào viện cho Ngọc chưa ?
Hoạt đi làm cho bà ấy rồi.
Cùng lúc này Đạt,Hường,Phong,Thiên và Hoạt đã đi tới trước cửa phòng cấp cứu của Ngọc.
Mọi người ai cũng lo lắng cho cô,không khí trở nên lãnh đạm thì Hường đi về phía Như,cúi đầu xin lỗi:
Xin lỗi bạn nhiều lắm ,NhưGiọng nói đầy thành khẩn
Nhưng đối với Như cô lại khinh thường cô ta hơn.Nhìn vào phòng cấp cứu cô lại càng tức hơn.Tại sao cô ta lại xuất hiện lúc này.
Cô không phải giả vờ.Bây giờ cô liền biến mất khỏi đây còn tốt hơn lời xin lỗi của côLiên tức giận định xông đến chỗ Hường nhưng lại bị Đạt bắt lấy.
Bà bình tĩnh lại đi,nhìn Như kìa
Lúc này cô quay sang nhìn Như,mặt cô ấy vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt ấy là sự thù hận,căm ghét.Hai bàn tay thì nắm chặt lại.
Thấy không khí căng thẳng hơn lên Hoạt lên tiếng để phá vỡ cục diện này:Bà ấy không sao chứ?
Nhờ phúc ông chưa chết đượcNhư tức giận liếc Hoạt nói.
Hoạt không có lỗi là do mình,mình xin lỗi mọi người nhiều lắm.Hường vừa nói nước mắt cô vừa chảy xuống.
Cô không cần đóng kịch.Cút cho tôi.Cô hại bạn tôi như vậy chưa đủ sao?Liên căm hận mình không thể xông lên cho Hường một bạt tai vì Đạt đang giữ cô lại.
LiênĐạt hơi quát to,rồi quay qua nhìn Hoạt:Ông đưa Hường về trước đi
Anh hiểu nếu còn tiếp tục thì không phải Liên hay Như mất bình tĩnh mà cả anh cũng vậy.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một vị bác sĩ nữ bước ra:Ai là người nhà bệnh nhân
Tôi là bạn cô ấyNhư và Liên không hẹn mà đồng thanh đáp
Bệnh nhân không sao.Nhưng chấn động tâm lí này của bệnh nhân từ còn nhỏ nên rất khó khống chế nên phải mất một thời gian.Bây giờ đã khỏe lại được đưa vào phòng hồi sức chắc một lát là tỉnh lại thôi.Nhưng nhớ không để bệnh nhân tái phát không thì càng nặng hơn lần nàyNói một cách dõng dạc dứt khoát rồi bác sĩ đi mất.
Vậy chúng tôi đi trước.Phong thấy con nhóc đã không sao nên cũng muốn trở về.
Vậy tôi thay mặt Ngọc cảm ơn bạn trước.Mọi người về cẩn thận.Đạt thấy người vừa giúp đỡ bạn mình chuẩn bị nên đi tới cảm ơn anh ta.
Nhưng...Lời còn chưa hết Hoạt đã bị Hường kéo đi.Cũng vì cô đang khóc vì thế anh đành đi theo cô.
Nhìn theo Hường và Hoạt Như bực mình nói:Cô ta thật quá đáng
Mau đi thăm Mèo con thôi.Đạt nói xong kéo Liên và Như đi theo để không ngồi bàn tán linh tinh.
***
Trên xe Thiên và Phong.
Hường vừa từ biệt 2 người thì lên taxi đi với Hoạt
Còn 3 người là Phong,Thiên và tài xế riêng của Phong. Thiên đang đọc chăm chú một tệp tài liệu gì đó,Phong thấy vậy cau mày nhìn,lãnh đạm nói:Cái đó quan trọng với mày lắm sao?
Thiên thấy thằng bạn mình hỏi cũng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:Bình thường thôi,để vui đó mà
Vậy điều tra cho tao thân phận và nguyên nhân bị bệnh của Ngọc.Cuối cùng anh nói ra mục đích khi hỏi do ông bạn anh.
Mày thích nó?Thì ra mình là công cụ tán gái của Phong.Nhưng không ngờ thằng này cũng thích một cô gái.
Hắc,Không nói nhiều điều tra.Anh mà thích con nhóc đó sao?Thôi đi,anh chỉ muốn trả thù nó mà thôi.
ỪThiên cố gắng nhìn cười.Nó thích thật sao?Hahaha...
Phong liếc Thiên một cái rồi cắm đầu nhìn vào cái laptop của anh đang kiện nên những con số thống kê tài chính công ty trong tháng này.
***
Tại phòng bệnh của Ngọc.
Mèo tỉnh rồi sao?Đạt vừa mua hoa quả về đang ngồi gọt thì thấy bạn mình tỉnh dậy đang định nói gì thì đã bị Liên và Như cướp lời.
Bà muốn uống nước không,muốn ăn hoa quả không,muốn gọi bác sĩ kiểm tra không.....?Hàng loạt câu hỏi từ liên quan đến không liên quan đều vang nên.
Cô bật cười.Mỗi lần bị ốm bọn họ luôn quan tâm đến cô như người trong nhà
Thôi ,tôi không sao đâu vẫn bình thường mà.
Bình thường cái gì,bà có biết lúc ấy tôi đang định ốm lấy bà thì bị bà đẩy ra không.Nhìn bà lúc ấy đáng sợ lắm.Như quở trách cô,nhưng thật ra cô biết là bà ấy lo lắng cho cô.
Đúng đó nhìn bà đáng sợ lắm.Như thấy vậy cũng hùa theo.
Không sao rồi,hai bà đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.
Bà đã khỏe đâu.Liên lo lắng nói sau đó lại đến lượt Như.
Đúng đó,xuất viện sớm làm gì.Bà cứ ở lại theo dõi đi.
Mau đi làm thủ tục cho tôi đi.
Có chết cô cũng không thích ở đây.Dù sao có phải lần đầu cô tái phát đâu,chẳng qua cách lần này cũng phải 5 năm rồi.Từ lúc đó trở đi cô chưa từng nhìn thấy máu hay bị chảy máu nên cũng quên mất căn bệnh này.Nhưng không ngờ hôm nay lại tái phát.
Tại sao không để Đạt đi mà lại là tụi tôi.Hại bà bạn thân của cô bất mãn nói,gương mặt xị ra như đang làm nũng.
Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy được chưa.Mà hai bà có đi không.Cô giả vờ tức giận trừng mắt nói.
Hai bà bạn kia thấy vậy cũng đành uất ức đứng dậy rời đi.Trước khi đi còn nhìn Đạt như muốn đâm chết ông ấy vậy.
Ông biết Hường sẽ đến trường chúng ta học đúng không?
Theo những gì cô biết về đạt thì chuyện này ông ấy chắc chắn phải biết.
Đúng,Meo và Miu đã nói cho tôi biết.
(#Chú ý:Meo và Miu là hai người hoàn toàn chưa xuất hiện nha và họ là bạn còn thân với Ngọc hơn Liên và Như.Và Meo không phải viết nhầm của từ Mèo.)
Tại sao ông không nói cho tôi biết.
Bà cần phải làm như vậy sao?Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại cô.
ỪCô có thể chọn không sao?
Bà làm như vậy vì ông ấy đáng không?
Đáng.Cho dù ai nói cô ngốc cô cũng sẽ không từ bỏ vì cô biết nếu từ bỏ thì cô và anh cũng chẳng có kết quả.Ông có nhớ lúc tôi tỏ tình với Hoạt không?
Có.Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện cô đánh đổi như vậy?
Lúc đó ông ấy nói chưa muốn yêu ai chỉ muốn hoàn thành việc học vì còn quá nhỏ và quan trọng hơn chúng tôi là anh em tôi muốn phản biện rằng ông ấy chỉ là cháu nuôi mà ông ngoại tôi nhận nuôi nhưng mà lúc đó ông ấy đã quen Hường rồi.Tôi biết chuyện đó nhưng vẫn cố tỏ tình và có lẽ cũng chính tôi làm cho Hoạt và Hường cãi nhau rất nhiều lần.Nhưng dù sao bao năm qua ông ấy vẫn chăm sóc chúng ta đó thôi.Coi như tôi trả nợ đi.
Bà làm thế cũng được nhưng có cần làm đến mức phải trao đổi với Hường không?
Kệ đi.Cô mỉm cười nói.
Dù sao là cô lựa chọn chứ có bị ai ép buộc đâu.Đây là cuộc sống của cô và cũng là việc cô muốn làm.Cho dù phải trả giá cô cũng cam chịu.
Trong lúc đó cô và Đạt không biết rằng cuộc trò chuyện của cô và Đạt đã bị hai người bạn thân mình nghe lén.Vừa nghe tới có vụ trao đổi giữa cô và Hường hai người họ liền đẩy cửa xông vào.Làm cho cô và Ddạt đều dật mình,ngạc nhiên.
Bà đã trao đổi gì với cô ta.Như quát to cùng tức giận trong người bùng nổ.
Không có gì?
Nếu nói ra thì mọi chuyện cô làm đều đổ vỡ hết.
Cuối cùng bà đã trao đổi cái gì.Như lại lần nữa quát to cô không tin rằng Ngọc sẽ trao đổi được gì có ích khi trao đổi với Hường
Tôi......không nói được.
Cô không thể nói được.Nhưng ngày các bà biết thì sắp tới rồi.