Mười Đóa Hoa - Phần 1: Khởi Nguồn

Chương 6: Chương 6: Tình bạn nhạt phai




Như bật khóc:Tại sao bà ngốc như vậy.

Sau đó lại đến Liên khóc nên rồi ôm lấy tôi:Bà có cần cố chấp yêu Hoạt như vậy không?

Cô cũng muốn quên lắm chứ ,nhưng đâu phải cái gì muốn là được đâu.Tình yêu là con dao 2 lưỡi mà,nó có thể mang tới cho người ta hạnh phúc vô tận cũng có thể mang tới cho người ta một lỗi đâu mà không ai có thể tưởng được.

Nhưng suy cho cùng cô cũng là người đau khổ nhất.Cô yêu anh nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình cảm anh em bình thường.Cô vì nó mà tưởng là anh thích cô và tại nó mà mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nếu cô vì muốn không phải buông bỏ tình cảm này thì cũng không quen Long và làm cho bây giờ cô và Long trở thành kẻ thù.Nhưng bây giờ cô nên buông tay từ bỏ thật rồi.

Quên đi, mọi chuyện đó qua hết cả rồi.Cô hơi nhếch môi cười rồi tách mình ra khỏi người Liên.

Đạt đứng ở ngoài nhìn hết mọi chuyện anh phát hiện ra Ngọc hiện tại vẫn chưa thể coi Liên và Như là bạn thân thật sự của cô như Meo và Miu.Nếu cô không vì chuyện xảy ra năm đó thì cô cũng không đến Trung Quốc học và Như,Liên cũng chưa chắc có thể thân với Ngọc như bây giờ.

Ba cô nương tình cảm quá.

Hì,...Ông không có ghen chắc.Ba đưa bọn cô nhìn Đạt bật cười.

Thế có định về không.Đạt giả vờ nghiêm nghị nói.

Tất nhiên là có rồi.Nói xong cô đi xuống giường để lấy quần áo đi thay đồ.

***

Tại nhà chung của 5 đứa bọn cô.Đây là nhà của bọn cô,nơi ở vừa phải không to cũng không quá lớn.Có một cửa chính ở đằng trước và đằng sau chỉ có một khu vườn nhỏ để tổ chức tiệc nướng thôi.

Từ lúc trên xe tới giờ cô chú ý Như luôn cầm trên tay nhẩm đọc một tệp tài liệu gì đó.Vừa xuống xe Liên đang đỡ Như đi tới chỗ cửa nhà để đi vào nhà thì Như đã tự tin thông báo:Người đọc diễn thuyết cho dịp Noel này là tôi.

Có ai tranh với với bà chắc.Đạt khinh thường nhìn Như nói.

Từ trước tới giờ dịp Noel của trường toàn à những người có quyền có thế tới dự.Vì con em của họ đều học trong ngôi trường danh giá này.Nên từ lúc mới thành lập trường đã luôn có một phần để cảm ơn những người đó đến dự.Nhưng ai chẳng biết nếu làm không tốt thì gia đình của người đó sẽ trở thành kẻ thù của hàng loạt tập đoàn lớn.

Nên việc này luôn được giao cho hội học sinh.Vì không muốn đắc tội với bọn họ nên hội học sinh luôn chọn cách đọc diễn thuyết.

Ông,...Như gầm gừ nhìn tên vừa khinh thường mình.

Liên nhịn cười hướng Như hỏi:Tại sao bà cứ phải đọc diễn thuyết vậy?

Nghe thấy Liên hỏi xong cô không nhịn được cười nữa,cười phá lên trả lời giúp Như:Bà không biết là người anh hùng từng cứu bà ấy học tại trường này sao?Mà hình như là con hiệu trưởng thì phải.

Nói xong cô như nghĩ ra gì đó càng cười to hơn.Thì ra Bạch Thiên Phong là anh hùng của bà sao.Cô nhìn Như ngạc nhiên nói.

Nhưng phản ứng của bà ấy làm cô,Liên và Đạt như muốn nổ con mắt.

Như mặt đỏ đến mang tai,ái ngại nói:Ừ.Là anh ấy.

Oh my GodLiên trợn tròn mắt hét lên.Rồi quay sang nhìn người đang được mình dìu đi:Thì ra sáng nay nhìn chằm chằm người ta là như vậy.

Nhưng anh ấy không nhận ra tôi.Như buồn bã nói.

Không sao bà trả nói cô Diệp từng hứa sẽ cho bà kết hôn với con trai cô ấy còn.Cô thấy bạn mình buồn nên lấy ra cái lý do rất khó xảy ra mà bà bạn mình từng kể.

Tên Bạch Thiên Phong này là một người gian xảo làm sao Như có thể đấu lại anh ta được.Người mà cưới phải anh ta chỉ có khổ thôi.

Thế mấy bà có vào nhà không?...Đạt mở cửa nhà ra đi vào bên trong nụ cười của anh chợt biến mất.Thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

Sau đó là tiếng hét chói tai của Liên và Như khi đi vào vào bên trong :Ông làm cái gì vậy.

Ngay sau đó cô cũng như đoán được việc gì xảy ra cũng đi vào trong.Đập vào mắt cô là cảnh tượng trai gái đang ôm nhau người con gái thì nhìn rất ám muội,đôi môi còn hơi sưng nên chứng tỏ họ đã có một nụ hôn triền miên đến lúc bọn cô đi vào.

Nếu không phải vì nhà cô được làm cách âm thì bọn họ ở ngoài chắc chắn có thể nghe được âm thanh ám muội đó.

(#Chú ý:Ám muội:việc không rõ ràng, việc không chính đáng)

Thôi!Như để tôi đỡ bà nên phòng.Đạt nhẹ giọng nói.Nếu không đưa bà ấy đi chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Không cần đưa tôi cái nạng tôi tự đi được.Như giật cái nạng trong tay Đạt rồi đi thẳng lên phòng.

Khi đi qua Hường cô ta lại xin lỗi cô lần nữa làm cho cô càng tức cô ta hơn.Rõ là muốn cô ta diễn người ác cho Hoạt xem đây mà.Còn chuyện trao đổi của cô ta với Ngọc nữa.Không thèm để ý cô đi thẳng nên phòng.

Như,dù sao cô ấy cũng xin lỗi bà rồi con.Mà chuyện này cũng do bà tự gây ra sao lại đi giận cô ấy.Hoạt tức giận nhìn Như.Anh biết cô luôn ngang ngược nhưng là người không nói lí lẽ như vậy.

Như dừng lại,quay đầu lại định nói gì đó thì bị Đạt cướp lời:Ông kệ bà ấy đi.Rồi chạy tới chỗ Như giúp bà bà ấy đi lên cầu thang.

Như vùng vằng muốn nói gì đó thì Đạt đã ghé tai cô thì thầm nói:Bà muốn hại Ngọc sao.Sau đó cô mới ngoan ngoãn đi lên lầu.

Ngay sau đó Liên cũng đi về phòng của mình,trước khi đi nên Liên có quay lại nhìn cô nói:Nếu đói bảo tôi,tôi lên phòng trước.

Liên nhìn lướt qua Hoạt ánh mắt dừng lại ở Hường một lúc rồi quay đầu lại đi lên tầng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô,Hoạt và Hường.Cô thấy mọi người cũng đã đi mà hiện tại cũng chưa đói nên cũng định đi lên phòng thì Hoạt lên tiếng:Không sao chứ,lúc đó...Nếu anh mà nói mình đi với Hường thì đúng không?Cô có giận anh không?...Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh làm anh không thể hoàn thành câu nói của mình.

Nhưng trong lúc anh phân vân đã có người trả lời hộ anh:Đừng tránh anh ấy là do tôi kéo anh ấy đi.Hường tỏ vẻ có lỗi làm ai cũng có cảm giác thương tâm trừ cô.

Cô tuy rất muốn mắng cô ta nhưng chỉ khẽ cười nói:Không sao cô với anh ba tôi đi cùng nhau không liên quan tới tôi.Dù sao có khi cô sẽ trở thành chị dâu của tôi.

Anh baHoạt lập lại từ mà cho anh cảm giác thương tâm nhất.Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng gọi anh một tiếngAnh ba mà bây gọi.Cho dù cô có tức giận cũng luôn gọi anh là đồ ăn hại hoặc gì đó chứ không bao giờ gọi Anh ba

Cô thấy anh ngạc nhiên trong lòng cũng vui hơn vì cô biết anh vẫn chưa thể chấp nhận thân phận anh ba này.Tuy đôi lúc anh luôn ghen tỵ cô gọi anh trai mình là Onii-chan mà không bao giờ gọi anh một tiếng

Onii-chan hay anh ba khi anh cũng là anh trai cô.Nhưng bây giờ cô chọn từ bỏ thì phải bắt đầu gọi như vậy.

Anh ba,em nghĩ kĩ rồi.Dù sao là cháu của ông ngoại mà Mít hay Ri cũng gọi anh một tiếng anh ba nên em cũng phải làm quen.Cô lại một lần nữa cố tỏ ra vui vẻ nhìn anh nói.

Ừ.Mà anh báo chuyện của em cho anh Hải rồi.Nếu cô muốn thế thì anh tùy cô.Nhưng trong lòng anh lại hơi mất mác,đây không phải mong muốn của anh sao?

Em biết rồi chắc lát là anh ấy gọi cho em thôi.Em nên phòng trước,anh cũng đưa Hường về đi.Cô đi luôn lên phòng vì cô không muốn chứng kiến tiếp cảnh tượng này một chút nào.

***

Đêm hôm đó cô trằn trọc suy nghĩ.Việc mà cô làm là đúng hay sai.Hường thật sự sẽ không thay đổi chứ? Mọi câu hỏi như làm cho cô mệt đi và cuối cùng gần 1h sáng cô cũng tắt đèn đi ngủ.

Sau ngày hôm nay sóng gió mới bắt đầu nổi lên thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.