Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 232: Chương 232




Diễm tự động viên bản thân.

_Mình là một người tốt, không phải là mình không kiếm được ra tiền mà là do mình cho người khác. Nếu đã là việc tốt, mình cần gì phải buồn phiền đúng không. Mọi chuyện rồi cùng sẽ qua thôi….!!

Diễm nhìn mấy bức tranh Diễm đang vẽ dở, lòng Diễm tràn ngập một cảm xúc khó tả, chỉ mấy hôm nữa thôi. Mấy bức này sẽ đem đi bán đấu giá làm từ thiện. Diễm cầu mong buổi đấu giá sẽ diễn ra tốt đẹp, mong bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi Lander Lord nhận được nhiều tiền từ buổi đấu giá này.

Thằng nhóc gọi tên Diễm thật to.

_Mẹ Diễm, mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi…!!

Diễm đáp lại.

_Mẹ biết rồi, mẹ ra ngay đây…!!

Đóng cửa phòng, Diễm nhanh chóng đi tắm rửa, thằng nhóc đã được bà Hoa tắm rửa nên Diễm không cần phải tắm cho nó, chắc bà Hoa thấy Diễm đang say sưa làm việc nên không muốn làm phiền Diễm.

Hai bà cháu làm rất nhiều bánh flan và bánh sandwich. Diễm đang đói nên ăn ngon miệng, thằng nhóc hào hứng kể chuyện hai bà cháu làm bánh và chuyện vui nhộn trên lớp cho Diễm và Hoa nghe, cuộc sống của Diễm chưa có lúc nào lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như thế. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười, giọng nói trong trẻo và thơ ngây của thằng nhóc, thấy nó sống khỏe mạnh, đối với Diễm dù có khó khăn và vất vả như thế nào Diễm cũng vượt qua được.

Buổi chiều Diễm nhận được một vé đi xem ca nhạc tại nhà hát của thành phố cùng với John, Diễm không muốn đi nhưng nể John là một người bạn tốt của mình, mặc dù hơi mệt nhưng Diễm vẫn nhận lời đi cùng John.

Tám giờ tối, John đến đón Diễm và thằng bé. Nhìn nó mặc bộ vét màu trắng, thắt cà vẹt đen trước cổ. Diễm khen.

_Con trai mẹ đẹp lắm. Rất ra dáng một quý ông…!!

Trông Diễm cũng lộng lẫy không kém, nếu không nói là quyến rũ. Thằng bé quan sát Diễm mặc chiếc váy màu đen bó sát vào thân thể, vai quàng một chiếc khăn màu xanh dương, nó tấm tắc khen.

_Mẹ thật quyến rũ. Giá mà mẹ nhận lời đi ăn cơm cùng chú Jimmy thì hay biết mấy…!!

Diễm buồn hẳn, Diễm không muốn ai nhắc đến tên Quân trước mặt Diễm. Diễm không thể trách thằng bé, dù sao Quân cũng là cha của thằng bé, tình cảm của họ đến với nhau thật tự nhiên, mặc dù thằng bé và Quân không biết họ là cha con nhưng họ có linh cảm, có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.

Thằng bé reo ầm lên khi trông thấy John xuất hiện trước cửa nhà.

_A, đại ca John….!!

John cúi xuống.

_Chào nhóc, có muốn đi xem ca nhạc với chú và mẹ cháu không…??

Thằng bé khoe.

_Chú không thấy là cháu đã thay xong bộ vét rồi sao…??

John giả vờ như không nhìn thấy.

_Để xem nào, đúng là cháu đã sẵn sàng để đi. Chú và cháu hôm nay có vinh dự được hộ tống quý bà Anna đi xem ca nhạc cùng. Cháu biết quý ông cần phải làm gì không…??

Thằng nhóc gật đầu.

_Cháu biết…!!

Đặt tay lên ngực, cúi đầu xuống, nó lịch sự bảo Diễm.

_Mời quý bà đi trước….!!

Diễm, bà Hoa và John bật cười, trong mọi trường hợp thằng nhóc luôn biết phải nói gì để gây cười cho người khác, nó đối đáp rất thông minh, linh hoạt, ngay cả Diễm, John và bà Hoa cũng phải chịu thua nó, mới có hơn bốn tuổi nó đã thông minh như thế này, mai sau càng lớn lên, nó sẽ càng thông minh hơn, lúc đó sẽ không còn ai là đối thủ của nó nữa.

Chiếc xe hơi mui trần Nissan Murano CrossCabriolet của John đủ chỗ cho ba người. Diễm thích chiếc xe màu xanh nhạt này của John. Sau bốn năm làm việc cật lực, Diễm cũng đã mua cho mình được một chiếc xe ô tô mới, chiếc xe ô tô Jaguar C-X75 Concept của Diễm không thể so sánh được với chiếc xe ô tô Nissan Murano CrossCabriolet của John nhưng với Diễm đó là một niềm vui, một niềm đáng tự hào, Diễm đã sống được trên sức lao động của mình, dù giàu hay nghèo, Diễm không cần phải hổ thẹn với lương tâm của mình.

Lúc John, Diễm và thằng nhóc đến nhà hát Hooters đã có rất đông khán giả. Nhìn bảng điện tử nhấp nháy tên nhà hát treo ở giữa chính diện của ngôi nhà. Thằng nhóc hào hứng giục Diễm và John.

_Chúng ta vào thôi. Con muốn nghe ca sĩ Elton John hát…!!

Diễm thích nhạc cổ điện, nhạc ballad, nhạc pop, Diễm thích nhất là nhạc blue, chỉ cần nghe giai điệu vui tươi và đầy sức sống của nó tâm hồn Diễm như thăng hoa đầy cảm xúc. Mỗi lúc buồn phiền hay căng thẳng, Diễm thường nghe nhạc cổ điển.

Diễm có thể chơi piano, mấy tháng gần đây Diễm có hứng thú với đàn dân tộc, Diễm đang đăng kí học một lớp đàn bầu, do một nghệ nhân người Việt dạy, Diễm không phải học một mình vì con trai Diễm cũng đi cùng, hai mẹ con học chung một thầy thật thú vị. Diễm có thể tự hào khoe với mọi người rằng, Diễm đang sống rất tốt, rất mãn nguyện với những gì mà Diễm đang có.

Nhà hát có hình vòm cung, nhìn những ánh đèn làm nhà hát rực sáng như kinh đô Las Vegas mà có mấy lần Diễm đã đến. Dù Las Vegas giàu có và sôi động nhất nhưng Diễm không thích sống ở một nơi như thế. Diễm thích thành phố San Diego hơn, một thành phố yên bình với đa phần dân cư là người Việt, Diễm có thể thường xuyên gặp họ khi Diễm đi đường, mua sách, hay đi shopping, nơi đây cho Diễm cảm giác đang sống ở nhà.

Nắm tay thằng nhóc, khoác tay John, Diễm cùng họ đi vào trong. Diễm không mong gặp người quen ở đây, khi đi qua tiền sảnh là khu chính dẫn đến hội trường của nhà hát. Diễm nhìn thấy Quân đang nói chuyện với một doanh nhân người Mỹ.

Diễm đông cứng người, Diễm không ngờ ở một nước Mỹ xa xôi, đông dân cư, rộng lớn, nhiều nhà hát thế này, Diễm lại gặp lại Quân ở đây.

Không muốn Quân nhận ra mình, Diễm quay mặt đi chỗ khác. Diễm tưởng có thể thoát được Quân nhưng thằng nhóc đã trông thấy Quân. Nó liền chạy ngay lại và mỉm cười chào Quân.

_Chào chú. Hy vọng là chú nhớ ra cháu là ai…??

Quân giật mình cúi nhìn thằng nhóc. Quân làm sao mà quên được mẹ con Diễm, tấm hình của họ ngày nào Quân cũng xem. Quân vui mừng chào lại thằng nhóc.

_Chào cháu. Chú không có quên cháu, chú chỉ sợ cháu quên chú. Nhóc đi xem ca nhạc cùng với ai…??

Thằng nhóc chỉ về chỗ Diễm và John đang đứng.

_Cháu đi xem ca nhạc cùng với mẹ và chú John, chú có muốn đi cùng không…??

Ông Owen là một doanh nhân sản xuất rượu nho, sách sạn New World của Quân thường xuyên mua rượu của ông nên họ quen biết nhau. Ông thích thú hỏi Quân.

_Thằng nhóc này là bạn của cậu à…??

Quân gật đầu đáp.

_Nó là con của một người bạn của tôi…!!!

Nhìn Diễm đang đứng cùng John, Quân tự nhiên thấy ghen và cảm thấy khó chịu. Cảm giác trong lòng Quân lúc này rất bực bội và tức giận. Quân chỉ muốn lôi Diễm đi theo mình và tách John ra khỏi Diễm, Quân cũng muốn Diễm đừng bao giờ đi cùng John hay có quan hệ gì với John.

Quân không tài nào lí giải được cảm giác của bản thân, Quân chỉ biết đối với mẹ con Diễm, Quân không thể vô tình được, Quân muốn được bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho họ. Quân muốn mẹ con Diễm là gia đình của mình, mặc dù biết điều này là vô lí nhưng Quân không thể ngăn bản thân không nghĩ về mẹ con Diễm.

Thằng nhóc đang nói chuyện với Quân, Diễm không thể không đến chào. Diễm càng muốn tránh Quân, Diễm càng phải gặp lại Quân nhiều hơn. Định mệnh luôn trêu ngươi Diễm, ông Trời không muốn cho Diễm được sống yên ổn, ông muốn Diễm phải trải qua nhiều thử thách hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.