Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 263: Chương 263




Quân thở dài. Quân muốn Diễm nói ra bí mật của mình nhưng Quân hiểu ngay lúc này không nên ép Diễm làm gì cả. Nếu ép Diễm quá chỉ gây ra kết quả ngược lại. Diễm yếu đuối, mỏng mang, Diễm cần được che chở và bảo vệ hơn là dọa nạt và bắt ép.

Làm việc cả ngày, Diễm đã mệt mỏi lắm rồi. Quân nghĩ mình không nên bất cứ áp lực nào cho Diễm nữa. Tuy thời gian không còn nhiều nhưng không phải là quá ngắn. Quân tin vào khả năng của chính mình. Chỉ trong nay mai, Quân sẽ tìm ra được sự thật.

Không hỏi thêm Diễm câu gì nữa. Quân lái xe về nhà riêng. Diễm kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt. Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả.

_Anh nói đi. Đây là đâu?

_Nhà tôi.

Mắt Diễm mở to nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ nhắn có một vườn hoa trước sân, hàng rào màu trắng bao bọc xung quanh căn nhà. Chỉ mới nhìn, Diễm đã yêu căn nhà ngay. Diễm thích những căn nhỏ và xinh xắn như thế này.

Nhìn và quan sát một lượt. Diễm liếm môi.

_Anh có tất cả bao nhiêu ngôi nhà? Sao ở đâu anh cũng có thể nói đó là nhà của anh.

Quân cau mày.

_Cô nghĩ là tôi lợi dụng gia chủ đi vắng để sử dụng căn nhà của họ một cách bất hợp pháp à?

Diễm vội giải thích.

_Không phải. Tôi chỉ thắc mắc là anh có quá nhiều nhà. Vậy cuối cùng căn nhà nào mới thực sự là căn nhà mà anh đang sống?

Quân nhìn chăm chú vào mắt Diễm.

_Tôi chỉ coi một căn nhà là nhà mình khi tôi tìm được hơi ấm ở trong đó. Còn nếu không, tôi thích sống ở những căn nhà khác nhau.

Diễm lảng tránh ánh mắt của Quân.

_Tôi tưởng anh thích chọn cách sống ở những khách sạn khác nhau. Nếu di chuyển những căn nhà khác nhau như thế này, anh không thấy bất tiện hơn là sống ở một căn nhà duy nhất sao?

đứng sát vào người Diễm. Quân cúi xuống hỏi.

_Cô muốn sống với tôi?

Diễm vội lùi ra sau một bước.

_Anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó.

Quân cười nhạt.

_Tôi biết. Cô không thích tôi. Cô yên tâm tôi sẽ không ép cô nhưng lời cầu hôn của tôi vẫn còn giá trị. Tôi hy vọng là cô sẽ suy nghĩ lại những lời mà tôi nói với cô. Còn bây giờ, cô vào nhà đi.

Quân mở cửa. Đặt hai túi xốp trên bàn ngoài phòng khách. Quân hỏi.

_Cô có muốn đi thăm quan căn nhà của tôi không?

Diễm hào hứng nói.

_Vâng. Nếu anh muốn.

Quân mỉm cười.

_Nhìn cô lúc này rất giống một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn về một ngôi nhà mới.

Diễm cau có.

_Anh có thể thôi nói tôi là trẻ con được không?

Quân nhún vai.

_Tùy cô.

Quân mở cửa từng phòng và nói cho Diễm biết mỗi phòng đó dùng làm gì. Diễm mâm mê, ngắm ngía từng đồ vật được trưng bày trong căn nhà. Diễm say sưa nhìn mấy bức tranh treo tường. Diễm là một họa sĩ nên có thể đánh giá được ý nghĩa và nét đẹp của từng bức tranh.

Giới thiệu và cho Diễm xem xong căn nhà của mình. Quân hỏi Diễm.

_Cô muốn tôi tắm trước hay là cô?

Diễm đỏ bừng mặt. Mắt Diễm mở to nhìn Quân. Nếu không biết thực sự mối quan hệ giữa Quân và Diễm là gì? Mọi người sẽ hiểu nhầm, hai người là tình nhân của nhau.

Diễm nói không ra hơi.

_Anh…anh đi tắm trước đi. Tôi cần gọi điện về nhà.

_Được rồi. Nếu thế tôi sẽ đi tắm trước.

Diễm vội đi ra phòng khách. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Ôm hai má nóng bừng vì ngượng. Diễm sẽ không dám đi theo một người đàn ông lạ về nhà của anh ta và làm những chuyện mà Diễm không dám nghĩ tới.

Diễm chỉ đi theo Quân, làm theo và nghe lời Quân nói. Trên đời này chỉ có mình Quân mới khiến Diễm khổ sở và lo lắng nhiều như thế này. Một phút trước Diễm cười, một phút sau Diễm khóc. Quân đã khiến cảm xúc trong Diễm hoàn toàn đảo lộn và không theo một quy luật nào cả.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Diễm gọi điện về nhà. Bà Hoa bắt máy.

_Chào Dì! Dì và thằng bé đã ăn cơm chưa?

_Dì và thằng bé đang chờ cháu về rồi cùng ăn.

Diễm ngượng ngùng nói.

_Cháu e rằng cháu không thể về được. Cháu phải đi dự tiệc cùng anh Quân.

Bà Hoa kinh ngạc hỏi.

_Đi dự tiệc cùng Quân? Cháu đã ở bên cậu ấy cả ngày hôm nay à?

_Vâng, anh ấy giúp cháu sơn tường và dọn dẹp phòng tranh.

Bà Hoa cười.

_Nếu thế cháu cứ đi đi. Dì và thằng bé sẽ không chờ cơm cháu nữa.

_Thằng bé có ở bên cạnh Dì không?

Bà Hoa thở dài.

_Cả ngày hôm nay thằng bé không nói gì cả. Nó cũng không cười đùa như mọi hôm.

Diễm sụt sịt.

_Cháu biết mọi chuyện đều là do cháu.

_Cháu có nghĩ là đã đến lúc cháu nên sống thật với lòng mình không?

Diễm lau hai dòng lệ trên má.

_Cháu biết nhưng cháu không thể. Mọi chuyện đã lùi dần vào quá khứ rồi. Hiện tại cháu và anh ấy đã đi hai cond đường khác nhau. Chúng cháu không thể quay về giống như trước đây.

Quân đứng sau lưng Diễm từ khi nào rồi. Quân đã nghe được mấy câu cuối của Diễm. Mặt Quân lạnh lùng không một chút biểu cảm.

Diễm mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn. Ngồi co chân lên ghế, Diễm bắt đầu khóc.

Quân ngồi xuống bên cạnh. Vuốt tóc Diễm. Quân dịu dàng hỏi.

_Có chuyện gì đã xảy ra với cô đúng không?

Diễm giật mình ngước mắt lên nhìn Quân. Đôi mắt Diễm long lanh lệ. Diễm vội quay mặt ra hướng khác. Vụng về lau hai dòng lệ trên má mình. Diễm gượng nói.

_Tôi không sao.

Đứng lên. Diễm cầm túi đồ của mình.

_Bây giờ đến lượt tôi tắm đúng không?

Quân cau mày.

_Cô lúc nào cũng khóc. Tôi không hiểu cô đang cố dấu chuyện gì, và đang cố lảng tránh điều gì nhưng cô không nghĩ rằng cô nên sống thật với con người của mình hay sao?

Diễm run giọng đáp.

_Tôi không có gì để dấu giếm hay chạy trốn. Tôi là người đa cảm, chỉ cần một chút nỗi buồn hay xúc động cũng khiến tôi khóc. Anh có thể coi nước mắt của tôi giống như những cơn mưa bất chợt đến rồi đi.

Quân mỉm cười.

_Cô đúng là có tâm hồn của một thi sĩ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô có thể viết được những câu truyệt ướt át và xúc động như thế.

Mặc dù Quân thừa hiểu lý do khiến Diễm khóc không phải là những suy nghĩ hay những nỗi buồn vẩn vơ mà thực sự trong lòng Diễm luôn ẩn chứa những nỗi đau không thể nói cho người khác biết nhưng Quân không muốn tra hỏi Diễm vào lúc này.

Chờ Diễm đi vào phòng tắm. Quân mở điện thoại của Diễm. Biết mở điện thoại của người khác mà không được phép là bất lịch sự nhưng Quân đang cần tìm một vài thông tin về Diễm nên Quân không ngại điều đó.

Xem qua danh bạ điện thoại của Diễm. Quân không tìm được thứ gì khiến Quân liên tưởng đến quá khứ của mình.

Quân xem phần lưu hình ảnh trong máy điện thoại của Diễm. Quân thấy có một bức ảnh chụp một hình bức tranh vẽ chân dung một người đàn ông bằng bút chí. Mặc dù nét vẽ không được tô màu nhưng cũng thể hiện được hết hình dáng khuôn mặt và sắc thái của một người đàn ông.

Quân càng nhìn, Quân càng thấy rất quen. Đầu Quân đau nhức. Quân nhăn nhó bóp chán. Não bộ của Quân bắt đầu hoạt động trở lại. Quân nhớ đến hình ảnh một cô gái nằm ngủ trên ghế xô pha, trên tay ôm một tờ giấy.

Quân thấy mình cầm lên xem, thấy mình hôn cô gái, thấy mình mỉm cười và nói chuyện với cô ta. Cả hai đang bàn luận về bức tranh. Quân nhớ mình đã xin cô gái ấy bức tranh vẽ chân dung của mình.

Quân bóp điện thoại của Diễm thật chặt. Mắt vằn lên. Răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Càng ở gần bên cạnh Diễm, càng làm việc cùng nhau. Quân càng nhớ lại những chuyện mà kí ức của Quân đã quên.

Quân không phải đang nằm mơ hay đang tưởng tượng. Những gì mà Quân thấy đều hoàn toàn là sự thật. Hình ảnh hư hư ảo ảo xuất hiện trong kí ức và những hành động xảy ra thật đang đan xe lẫn nhau. Quân đang tiến đến cái đích mà Quân đang hướng tới.

Trên đường đến dự tiệc, Quân hoàn toàn im lặng và chìm trong suy nghĩ. Quân không nhìn Diễm, không nói chuyện, cũng không hỏi Diễm câu nào. Diễm không hiểu tại sao Quân đột nhiên trở nên im lặng như thế. Nhìn khuôn mặt kín bưng của Quân. Diễm chịu không thể đoán được Quân đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.