Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 264: Chương 264




Diễm là người ít quan tâm đến chính trị cũng như kinh tế nên không biết ông Lorgan là ai. Diễm cũng không hiểu lý do vì sao Quân muốn mình đi cùng đến đây.

Diễm choáng váng nhìn ngôi nhà trước mặt. Ánh đèn điện mắc xung quanh căn nhà làm Diễm liên tưởng đây là một căn nhà trong tranh.

Căn nhà nằm trên một khuôn đất rỗng, từ cổng dẫn vào ngôi nhà phải đi một đoạn khá xa. Diễm từng đến Anh. Hình ảnh, kiến trúc của ngôi nhà này gợi nhớ đến hình ảnh dinh thự của một nghị sĩ Quốc hội ở Anh.

Nhưng ô cỏ vuông vắn được chăm sóc và cắt tỉa theo một chủ ý nhất định. Sân vườn giống như một mê cung. Diễm sợ rằng nếu chẳng may lạc lối ở đây, Diễm sẽ không thể tìm được lối ra.

Lúc Diễm và Quân đến, khách của ông Lorgan đã đến gần đông đủ. Diễm chỉ mong bữa tiệc nhanh kết thúc để Diễm được về nhà ngủ một giấc và nghỉ ngơi. Diễm quá mệt mỏi.

Quân nói nhỏ vào tai Diễm.

_Cô đi theo tôi. Đừng đứng cách xa tôi quá.

Diễm đỏ mặt nói.

_Tôi hiểu. Anh đừng lo.

_Trông cô mệt mỏi quá. Tôi sẽ sớm kết thúc mọi chuyện rồi đưa cô về nhà.

_Cảm ơn anh.

Quân cười.

_Nếu có thể cô đừng bí xị mặt như thế được không? Tôi muốn nhìn thấy cô cười. Tôi không thích mọi người xung quanh nhìn người bạn đồng hành của tôi bằng ánh mắt tò mò và coi tôi chính là nguyên nhân khiến cô buồn.

Diễm cáu.

_Anh đúng là lắm chuyện. Chính anh là người đã ép tôi đến đây. Nếu không phải tại anh thì tại ai?

_Vậy là cô không muốn cười.

Diễm chán nản.

_Cười thì cười. Tôi đâu phải là người chấp nhặt.

Diễm nở một nụ cười gượng gạo. Quân bẹo má Diễm.

_Cô đúng là không có phong cách diễm xuất.

_Việc của tôi….

Lời nói của Diễm bị chặn đứng bởi nụ hôn phớt nhẹ lên môi Diễm. Mặt Diễm đỏ bừng. Quân hài lòng nói.

_Bây giờ trông cô mới thực sự xinh đẹp.

Quân biết điểm yếu của Diễm. Biết Diễm hay ngượng nên Quân mới cố tình làm thế. Diễm che miệng. Diễm đi theo Quân mà tâm trí hỗn loạn không yên.

Sự xuất hiện của Quân và Diễm gây ra những tiếng xì xầm to nhỏ. Quân là một doanh thành đạt. Diễm là một nhà văn và một họa sĩ có tiếng. Cả hai đều được báo chí nhắc đến.

Những người dự tiệc ở nhà ông Lorgan cũng đều là những người thành công trong sự nghiệp của mình. Họ có tiền và có quyền lực. Diễm chưa bao giờ muốn tham dự những bữa tiệc của giới thượng lưu vì muốn làm quen với họ.

Diễm chỉ muốn được tổ chức một bữa tiệc nhỏ, muốn mời bạn bè thân quen đến nhà cùng chung vui với mình. Diễm thích một cuộc sống đơn giản, không có tranh đua, ganh ghét và tìm cách hại lẫn nhau.

Ước muốn của Diễm tuy không phải là quá khó để thực hiện nhưng tài năng thường đi kèm theo nhiều tai họa. Dù Diễm không phải là người tự kiêu hay khinh rẻ người khác. Diễm cũng không tránh khỏi sự ghen ghét và đố kị của mọi người xung quanh.

Tác phẩm của Diễm bị mất và luôn bị Jenny – cô bạn học cùng lớp cũ ganh ghét và hay tìm cách hạ nhục là một bằng chứng chứng minh cho những điều mà người kia đã đúc kết được.

Rất nhanh chóng. Quân lấy lại tính cách điềm tĩnh, tự chủ và bình thản của mình. Quân mỉm cười, bắt tay chào những người Quân quen và những người mới quen.

Diễm được Quân giới thiệu với mọi người. Có không ít người tò mò về mối quan hệ giữa Quân và Diễm. Quân nói họ chỉ là bạn thân.

Mặc dù lòng đau như cắt nhưng Diễm gượng cười chào lại. Diễm nghĩ quên được quá khứ đi cũng tốt. Cả hai không thể quay về mối quan hệ trước kia nhưng họ có thể là bạn.

Môi Diễm mỉm cười, mắt rớm lệ. Diễm gắng gượng không rơi nước mắt trước mặt mọi người và trước mặt Quân. Diễm không muốn họ tò mò và xúm lại hỏi Diễm lý do vì sao Diễm khóc. Diễm ghét trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông. Diễm thích tự gặm nhấm và chịu đựng nỗi đau một mình.

Quân đi lấy đồ uống và thức ăn cho Diễm. Quá mệt mỏi và chán chường nên Diễm không muốn ăn gì cả. Diễm chỉ nhấp một ngụm rượu và ăn ít trái cây.

Diễm kinh ngạc khi nhìn thấy Jenny cũng có mặt ở buổi tiệc. Diễm không muốn gặp lại Jenny trong tình trạng mệt mỏi và tâm trí không yên thế này.

Diễm vội tìm cách lảng tránh nhưng không còn kịp nữa. Jenny đã nhìn thấy Diễm. Nở một nụ cười giả tạo, cô ta nói.

_Lâu rồi mới gặp.

Diễm cố trấn tĩnh và đè nén tức giận của mình xuống.

_Chào cậu.

Cô ta nhếch mép nói.

_Không ngờ cô cũng quen biết ông Lorgan. Xem ra những mối quan hệ của cô không phải là nhỏ.

Diễm đối đáp lại.

_Còn cậu? Cậu cũng đâu có kém gì tôi. Sao mỗi lần cậu gặp tôi, cậu đều tìm cách chọc tức và muốn cãi nhau với tôi thế nhỉ?

Cô ta căm phẫn nói.

_Chính cô phải hiểu tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải nói cho biết điều đó.

Diễm cau mày.

_Đúng là tôi không hiểu gì cả. Tôi không thấy tôi đã làm gì có lỗi với cậu.

Cô ta chua cay đáp.

_Tất nhiên đối với một người như cô thì làm sao nhớ đến những người như tôi. Cô luôn ở trên cao, còn tôi ở dưới thấp.

Diễm cáu.

_Cậu thôi đi. Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Tôi muốn biết sao cậu dám lấy trộm tác phẩm của tôi.

Cô ta vội lôi Diễm vào một căn phòng trống bên cạnh phòng khiêu vũ. Nghiến chặt răng. Cô ta trừng mắt đe dọa.

_Cô hãy cẩn thận lời nói của mình. Tôi sẽ không để cho cô yên nếu cô dám đi rêu rao là tôi đã lấy trộm tác phẩm của cô.

Diễm tức giận.

_Chẳng lẽ tôi nói sai cho cô. Tác phẩm đó là do tôi viết, tôi phải bỏ mồ hôi, công sức và tâm huyết mới có được. Trong khi cô không làm gì cả, cô lại thản nhiên hưởng công của người khác. Cô không thấy mình vô lý sao?. Cô đang cướp công của tôi.

Mắt long lên, mặt đằng đăng sát khí. Cô ta bóp tay Diễm thật đau.

_Cô chỉ là một con thỏ con thôi. Đừng có nghĩ là cô có thể chống lại được tôi. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nếu cô dám cản đường tôi, cô sẽ phải hối hận cho những việc mà cô làm.

Diễm cố gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình. Những ngón tay sắc nhọn của cô ta cắm sâu vào da thịt Diễm. Cô ta đang trút mọi căm hờn và tức giận lên cánh tay Diễm.

Diễm không khỏe mạnh được như cô ta, cũng không có dũng khí đánh người. Diễm hét.

_Buông tay tôi ra!

Cô ta cười nhạt.

_Cô cứ la nếu cô thích. Vì trước khi tôi buông tay cô ra, cô cũng đã bị thương rồi.

Cô ta đẩy Diễm ngã về phía sau. Diễm ôm lấy ngực, cơ thể Diễm rơi xuống sàn nhà. Căn phòng mà Diễm và Jenny đang đứng là căn phòng dùng để chứa sách. Ông Lorgan thường đến đây đọc sách và uống trà.

Thân thể Diễm nhẹ bỗng. Diễm giật mình mở mắt nhìn người vừa mới đỡ mình. Quân nói chuyện với khách của ông Lorgan một lúc. Ngó quanh không thấy Diễm đâu, Quân vội đi tìm. Quân thoáng thấy Diễm đứng nói chuyện với một cô gái, sau đó thấy cô ta lôi Diễm vào phòng sách. Quân vội vã đi theo.

Cũng may Quân đến kịp lúc nếu không thân thể Diễm đã bị bầm dập rồi. Quân ôm Diễm thật chặt. Môi mím chặt, mắt vằn lên nhìn cô ta trừng trừng. Quân tức giận hỏi.

_Cô đang làm gì thế hả? Cô có biết cô vừa ra tay đánh người không?

Cô ta cau mày.

_Anh là ai? chuyện giữa tôi và cô ấy thì có liên quan gì đến anh?

Quân nghiến răng đáp.

_Cô ấy là gì của tôi không quan trọng. Điều quan trọng là tôi không cho phép ai được làm tổn thương cô ấy.

Quân cúi xuống hỏi Diễm.

_Cô không sao chứ? Cô ta có làm gì cô không?

Nhìn Diễm được Quân bảo vệ và chăm sóc. Cô ta chua chát nói.

_Cô thật may mắn. Cô hết được John chăm sóc, nói lời yêu rồi lại đến anh chàng này.

Cô ta bảo Quân.

_Anh có biết anh là người đàn ông thứ mấy của cô ta không? Anh không nên để bản tính giả vờ yếu đuối và đáng thương của cô ta đáng lừa. Cô ta tuyệt đối không phải là một kẻ đáng thương như thế. Cô ta là một con cáo già.

Diễm mím chặt môi.

_Cậu và tôi đâu có thù oán gì. Tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu. Sao cậu luôn tìm cách gây sự với tôi. Nếu cậu có gì không hài lòng, cậu cứ nói thẳng ra. Đừng tìm cách hạ nhục tôi như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.