Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 307: Chương 307




Đứng lặng trước di ảnh của ông Hải. Lòng Diễm nhói đau, nước mắt không ngừng chảy. Đã năm năm rồi, Diễm mới về thắp được cho ông một nén nhang. Nước mắt thay cho những lời muốn nói. Diễm không thốt nên lời.

Thằng bé lặng thinh. Nó không khóc, cũng không hỏi gì. Nó thấu hiểu được nỗi đau của Diễm. Hiểu mẹ nó đã đau khổ như thế nào khi ông ngoại mất, hiểu nỗi đau khi mất đi người thân.

Bức hình ông Hải như đang cười với Diễm. Diễm tin rằng sau năm năm ở chùa, linh hồn ông Hải đã được siêu thoát. Có thể bây giờ ông, mẹ Diễm, bà Lan đã gặp được nhau. Họ đều đang quan sát, dõi theo từng bước chân của anh em Diễm.

Diễm nghĩ họ không hề rời xa. Họ vẫn nằm ở trong trái tim của anh em Diễm. Chỉ cần hai em còn nhớ đến họ thì họ sẽ sống mãi.

Diễm nói chuyện với sư cụ chủ chì ngôi chùa. Diễm quyên góp tiền tu sửa ngôi chùa. Từ nhỏ Diễm không theo đạo Phật, cũng không theo đạo Thiên Chúa. Diễm chỉ làm theo lẽ phải.

Không về ăn cơm trưa cùng gia đình nên Diễm đã gọi điện xin phép được ăn cơm ở ngoài. Diễm muốn đưa thằng bé đến nhà Trường chơi. Lần trước Diễm chỉ đi có một mình.

Hai mẹ con đi xuống từng bậc thang. Thằng bé động viên Diễm.

_Mẹ đừng buồn. Con nghĩ ông ngoại cũng không muốn mẹ phải khóc và sống trong đau khổ vì ông đâu.

Diễm gượng cười.

_Cảm ơn con. Mẹ tin là con nói đúng.

_Bây giờ mẹ con mình đến nhà bác Trường chơi đúng không?

_Con thích đến chơi với chị Diễm Lệ chứ?

_Dạ, thích. Con muốn đưa chị ấy đi chơi.

Diễm quay sang nhìn thằng bé. Nhấc bổng nó lên. Diễm nói.

_Để mẹ bế con. Nếu không con lại vấp té bây giờ.

_Con có thể tự đi được. Con không muốn mẹ bị mệt vì con.

_Ngốc. Con bé xíu thế này làm sao con khiến mẹ bị mệt được. Mẹ sẽ rất đau lòng nếu con bị ngã.

Thằng bé ôm cổ Diễm. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Diễm hạnh phúc. Từ nay Diễm không còn sợ cô đơn nữa. Diễm đã có thằng bé và Quân luôn ở bên cạnh. Họ chính là nguồn an ủi và động viên của Diễm. Diễm không muốn đổi họ bằng bất cứ thứ gì. Đối với Diễm, nếu mất họ, Diễm không thể sống nổi. Diễm sẽ u buồn mà chết.

Kế hoạch đi thăm gia đình Trường bị đảo lộn khi Diễm nhận được cuộc gọi của Mỹ Dung – cô thư kí của Quân.

Nghe giọng hách dịch của cô ta. Diễm bực mình hỏi.

_Cô muốn gì?

_Tôi muốn gặp cô.

_Xin lôi. Tôi bận rồi.

_Chuyện này có liên quan đến chồng cô.

Diễm dè chừng.

_Chồng tôi bị làm sao?

_Cô cứ gặp rồi sẽ biết.

Mấy ngày nay, Quân có biểu hiện rất lạ. Diễm cũng muốn biết nguyên nhân và lý do vì sao.

Diễm nói nhanh.

_Cô cho tôi biết địa điểm. Tôi sẽ đến.

_Nhà hàng Hồng Hoa. Cô biết chỗ đó chứ?

_Tôi biết.

_Tôi chờ cô ở đó.

Diễm cúp máy. Đặt điện thoại xuống ghế. Diễm thở dài. Không hiểu cô ta lại định giở trò gì nữa. Diễm tự trách mình là vợ mà không biết chồng đang gặp vấn đề.

Diễm đau đớn nhận ra Quân không tin tưởng mình, cũng không coi mình là một tri kỉ. Quân dấu không cho Diễm biết vì Quân nghĩ Diễm không xứng đáng là vợ của Quân.

Cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mi. Diễm lái xe đến nhà hàng Hồng Hoa. Diễm không muốn thằng bé tham dự vào chuyện người lớn và tránh những tổn thương không đáng có nên bảo thằng bé.

_Mẹ sẽ đưa con đến nhà bác Trường. Con ngồi chơi ở đó. Mẹ sẽ đến đón con sau khi mẹ xong công chuyện được không?

_Mẹ có thể cho con đi cùng với mẹ. Mẹ đừng lo, con sẽ không làm gì khiến mẹ phải khó xử đâu.

Diễm ngập ngừng nói.

_Người lớn có những chuyện khó nói với nhau. Con còn nhỏ, con không nên biết làm gì.

_Con biết con còn nhỏ nhưng hạnh phúc của bố mẹ cũng là hạnh phúc của con. Nếu bố mẹ làm khổ nhau, mẹ nghĩ là con có thể sống hạnh phúc được sao? Mẹ cho con đi cùng mẹ đến gặp cô ấy. Con muốn biết bố con đang gặp phải vấn đề gì. Bố mẹ, ông bà nội và con là một gia đình. Đã là gia đình thì phải bảo vệ và ở bên cạnh nhau khi gặp khó khăn đúng không mẹ?

Nước mắt Diễm rơi xuống má. Diễm nói.

_Mẹ hiểu tấm lòng của con nhưng con không nên đến đấy. Mẹ không muốn con phải chịu bất cứ tổn thương và đả kích nào. Con ngoan, lần này con nghe lời mẹ được không?

Thằng bé không muốn ở nhà. Nhưng khi nhìn khuôn mặt buồn khổ và đầm đìa nước mắt của Diễm. Thằng bé gật đầu.

_Vâng. Con sẽ ở nhà bác Trường chơi cho đến khi mẹ đến đón con.

Diễm quẹt nước mắt.

_Cảm ơn con.

Diễm chỉ nói được vài câu với Hồng, ôm hôn thằng bé. Diễm vội lái xe đến nhà hàng Hồng Hoa.

Nhìn cô ta vừa uống cà phê, vừa thể hiện thái độ tự mãn. Diễm bực mình bước lại gần. Kéo ghế ngồi xuống. Diễm hỏi.

_Có gì muốn nói thì cô nói đi?

Cô ta thờ ơ đáp.

_Sao cô phải vội thế. Thời gian còn nhiều.

Diễm cau mày.

_Cô muốn thử thách sức chịu đựng của tôi?

Cô ta dài giọng.

_Tôi nào dám. Tôi không có nhiều thời gian rảnh như thế. Công việc của tôi rất nhiều.

Diễm gọi một ly cà phê. Khuấy tan đường trộn lẫn với sữa. Diễm cũng không vội gì. Diễm đã trải qua quá nhiều đắng cay. Đau khổ, tủi nhục, mất mát Diễm đã nếm hết cả rồi. Đối với hạng người như cô ta. Diễm cũng không phải gặp lần đầu. Jenny cô bạn học cùng lớp, bây giờ là đồng nghiệp của Diễm cũng từng đối xử với Diễm như thế này. Diễm hiểu tât cả cũng chỉ vì chữ ghen, danh lợi mà ra.

Cô ta kín đáo quan sát Diễm. Cô ta thấy sau năm năm, Diễm cũng không có gì thay đổi. Diễm vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ nhưng cũng có nhiều điểm đổi khác. Diễm không còn là một đứa trẻ con nữa. Diễm đã trưởng thành, đã đằm thắm và tự chủ hơn trước nhiều.

Hôm nay cô ta muốn gặp Diễm mục đích chính là muốn yêu cầu Diễm rời xa Quân, hay ít nhất có thể hạ nhục được Diễm. nhìn thái độ bình tĩnh và khiêm nhường của Diễm. Cô ta đâm ra nghi ngờ khả năng của mình.

Đặt ly cà phê xuống bà. Cô a mở lời.

_Cô có biết vì cô mà anh Quân bị ông Trần dồn vào đường cùng không?

Ly cà phê trên tay Diễm sóng sánh. Hít một hơi thật sâu. Diễm cố lấy lại bình tĩnh.

_Đây là điều cô muốn nói với tôi?

Cô ta nhếch mép.

_Vì cô nên cuộc đời của anh ấy bị đẩy xuống vũng bùn. Cô đúng là không biết xấu hổ. Cô đã bỏ rơi anh ấy,sao cô còn dám quay về với anh ấy?

Diễm nhấp một ngụm cà phê. Đặt tách xuống bàn. Diễm nhìn thẳng vào mặt cô ta.

_Cô tưởng cô là ai? Cô chỉ là thư kí của anh ấy. Cô có nghĩ rằng cô đang can thiệp quá sâu vào đời tư của anh ấy không?

_Với một người không biết xấu hổ như cô thì ai cũng có quyền nói.

_Tôi hiểu vì lý do gì nên cô mới căm ghét tôi như thế. Tôi không trách cô nhưng nếu cô làm quá. Cô yên tâm, cô sẽ sớm rời khỏi vị trí thư kí của mình.

Cô ta gầm lên.

_Cô dám?

Diễm mỉm cười.

_Cô đừng gào to như thế. Mọi người đang nhìn cô kìa. Cô không thấy xẩu hổ vì mình. Cô cũng nên nghĩ đến tôi một chút chứ? Cô nghĩ sao nếu như mọi người ở đây biết, cô chỉ đơn giản là một thư kí của chồng tôi lại dám gặp mặt vợ của giám đốc để yêu cầu tôi rời xa anh ấy và dám sỉ nhục tôi?

Cô ta căm tức nói.

_Cô đừng hòng dọa dẫm tôi?

_Cô thấy tôi đang tìm cách dọa dẫm cô hay cô đang dọa dẫm tôi?

_Cô đúng là một con cáo già. Tôi sẽ không để cho cô sống yên đâu.

Diễm mệt mỏi đáp.

_Cô đừng sống như thế mãi được không? Đã năm năm trôi qua rồi, cô còn chưa tỉnh ra được và chưa nghĩ được thông suốt hay sao? Cô không nên chạy theo những thứ không thuộc về mình. Cô hãy trân trọng những thứ mà cô đang có.

Mặt tím tái, đôi mắt long lên. Cô ta nói qua hàm răng nghiến chặt.

_Cô sẽ phải hối hận với những gì mà cô nói hôm nay.

Đứng bật dậy. Cầm túi xách. Cô ta hầm hầm bỏ đi. Diễm ngồi im nhìn theo. Diễm quá mệt mỏi. Hết chuyện này xảy ra rồi lại đến chuyện kia. Diễm không biết đến bao giờ cuộc đời mình mới bình yên sóng lặng.

Đã biết vì sao Quân đi từ sáng sớm cho đến đêm khuya mới về. Bóp chán. Đầu Diễm choáng váng vì đau. Diễm không biết làm cách nào để giúp Quân. Diễm tự trách bản thân mình. Tất cả cũng đều do Diễm mà ra. Nếu ngày xưa Diễm không bỏ đi thì đâu có đến nông nỗi này. Bây giờ có hối cũng không còn kịp nữa. Diễm phải tìm cách sửa chữa lại mọi chuyện.

Tối nay Diễm muốn nói chuyện thẳng thắn với Quân. Dù có chuyện gì xảy ra. Diễm cũng muốn cùng chung vai gánh vác với Quân.

Uống nốt ly cà phê. Diễm lái xe về nhà Trường đón thằng bé. Diễm không còn tâm trí để ở chơi nhà Trường nữa. Diễm cần về nhà ngay.

Buổi tối Quân cũng không về ăn cơm cùng mọi người. Biết Quân bận nên Diễm không trách gì Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.