Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 91: Chương 91




Diễm không gặp được Trường ở bệnh viện, không yên tâm Diễm gọi điện cho Trường. Trường đang đi lang thang ngoài đường, ở Việt nam Hồng chỉ quen biết có mình Trường, nên Trường không thể bỏ rơi Hồng, Trường sợ Hồng giận nên mới tạm thời đi dạo cho thanh thản.

Trường cũng muốn gặp Diễm nên Trường nghe máy.

_Chào anh, bây giờ anh đang ở đâu…??

_Anh đang đi ngoài đường…!!

_Sao anh lại bỏ chị Hồng một mình, anh có biết người ốm luôn mong có người thân bên cạnh không…??

_Anh biết nhưng cô ấy không thích anh ở bên cạnh cô ấy…!!

Diễm suy đoán.

_Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với cô ấy đúng không…??

Trường giật mình.

_Cô ấy nói cho em biết à…??

Càng nghe Trường nói, Diễm càng khẳng định, Trường đã làm chuyện gì đó có lỗi với Hồng, phải chăng vì Diễm nên Trường mới thế.

_Em xin anh, đừng làm tổn thương chị ấy hơn nữa, chị ấy vì anh đã phải chịu khổ nhiều rồi, anh phải nghĩ cho chị ấy chứ…??

Trường cáu.

_Còn em thì sao, anh cũng vì em, anh đã làm rất nhiều chuyện, em đã nghĩ sẽ đền ơn anh như thế nào chưa…??

Diễm nói ngay.

_Em muốn cho anh quả thận của em, chẳng phải anh từ chối không nhận là gì, anh thật tàn nhẫn, anh làm ơn cho người khác thì được, sao em muốn trả ơn anh, anh lại không chịu nhận…!!

_Nếu anh muốn em ở bên anh, cùng anh trải qua mọi chuyện, em có đồng ý không…??

_Tại sao lại không, em luôn coi anh là người quan trọng thứ hai trong lòng em, ngoài bố em ra anh là người em không muốn mất, dù có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng muốn biết, cũng muốn cùng anh chia sẻ…!!

Mắt Trường đỏ hoe, càng ngày ý nghĩ trả thù càng rời xa Trường.

_Em đừng ngốc như thế, anh không phải là người tốt như em nghĩ đâu, anh sợ khi em thực sự biết anh là ai, em sẽ không còn muốn ở bên anh nữa…!!

_Anh mới ngốc, em không hề ngốc, em hiểu trong lòng anh còn nhiều vướng víu chưa thể gỡ hết được, nhưng em tin khi thời gian trôi qua đi anh sẽ hiểu ra được vấn đề. Bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải đồng ý đi phẫu thuật, anh làm ơn hãy để em trả ơn anh, được chăm sóc anh….!!

Trường quát.

_Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe, cũng không cần em phải trả ơn anh…!!

Diễm bực mình.

_Em hỏi anh khi anh cứu em, anh có suy nghĩ gì không…??

_Tại sao em lại hỏi anh câu đó…!!

_Anh trả lời em đi, khi anh xông vào cứu em, anh biết anh có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào sao anh vẫn xông vào…??

Trường lúng túng.

_Cái đó…!!

_Đấy anh thấy chưa, anh làm ơn cho người khác, anh cũng đâu có tính toán gì, nếu đã không thể buông tay thì anh hãy đi đến cùng anh nhé, em muốn được làm một cái gì đó cho anh, dù anh có muốn em trả ơn cho anh không, em cũng muốn làm, nếu anh mất, anh tưởng là em sẽ sống sung sướng cả đời được sao, anh không muốn ngày nào em cũng quỳ trước mộ anh khóc nức nở chứ….??

Hết chịu nổi, Trường hét.

_Em im đi, đây không phải là điều em nên nói vào lúc này…!!

_Em nói có gì sai đâu, anh có hiểu bệnh tình của anh đang ở giai đoạn nào không, nhanh lên anh, thời gian không chờ ai đâu, em đã chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần, tâm lí từ lâu rồi, bây giờ bố em đã tỉnh lại, em không còn lo lắng bất cứ điều gì nữa….!!

Trường vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi.

_Bố em tỉnh rồi à, khi nào…??

_Bố em mới tỉnh sáng nay….!!

Trường mừng vì nếu ông Hải có thể tỉnh lại, ông Đăng sẽ không mang tội giết người có chủ ý nữa.

Diễm đau khổ nói tiếp.

_Nhưng đáng tiếc bây giờ bố em không còn nhận ra em là ai nữa, ông giống như một đứa trẻ lên năm, chỉ biết cười và ngoan ngoan nghe lời em thôi…!!

Trường ôm lấy đầu, đây là tác dụng của thuốc an thần, không hiểu ngoài thuốc này ra ông Đăng còn cho người tiêm vào cơ thể ông Hải thuốc gì nữa.

Trường phải cố động viên Diễm mặc dù trong lòng đang lo lắng không yên.

_Em đừng lo quá, anh tin bác sĩ sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho bố em…!!

Diễm thở dài.

_Anh có biết không mặc dù bây giờ bố em không nhận ra em là ai, nhưng em lại cảm thấy nhẹ nhõm, bố em là người có quá nhiều tham vọng, em không muốn một ông bố như ngày trước, em thích bố em bây giờ hơn, dù công ty của gia đình em có lấy lại được không, em cũng không còn quan tâm nữa, sau khi lo xong hết tất cả mọi chuyện, em và bố em sẽ bay sang Mỹ, ở bên đó em còn có công việc dang dở đang chờ em, em sẽ sống một cuộc sống do em chọn, em không còn phải nghe lời của bố em nữa…!!

Trường run giọng.

_Em sẽ bỏ đi thật sao…??

_Vâng, anh định giữ em ở lại à…??

_Anh…!!

_Anh em mình gặp nhau ở đâu đó được không anh, em có chuyện cần nói với anh…!!

Trường gật đầu.

_Ừ, anh cũng có chuyện cần nói với em…!!

_Anh có ở gần bệnh viện không…??

_Anh cách đó cũng không xa lắm…!!

_Em chờ anh trước cổng bệnh viện nhé…!!

_Anh đến ngay…!!

Diễm vừa tắt điện thoại, điện thoại của Diễm lại vang lên, tưởng Trường gọi, Diễm vội mở nắp nhưng đến khi biết là Quân, Diễm tắt luôn, bị Quân quấy nhiễu nhiều quá, hết chịu nổi Diễm tắt luôn nguồn. Diễm thề Diễm không bao giờ còn muốn gặp mặt Quân nữa dù với bất cứ lí do gì, bây giờ hai người coi nhau như hai người xa lạ.

Hành động của Diễm khiến Quân nổi nóng.

_Cô tưởng là cô có thể thoát khỏi tôi sao, cô đúng là người dễ đoán…!!

Khép cửa văn phòng, do có hẹn ăn cơm với Bảo nên Quân lái xe đến chỗ hẹn. Diễm đứng chờ Trường ở cổng bệnh viện, nhìn thấy Trường, Diễm vừa mừng vừa thương, chỉ có một ngày hôm gặp, Trường đã gầy đi rất nhiều, lệ trên má Diễm rơi xuống, Diễm cảm thấy đau lòng, trái tim Diễm như có muôn vàn cây kim trọc vào, không kìm được lòng, Diễm ôm chặt lấy Trường, Diễm khóc nức nở.

Trường kinh ngạc, sững sờ, không hiểu tại sao Diễm lại làm như thế, bàn tay Trường từ từ ôm chặt lấy Diễm.

Trường có thể làm cho Diễm đau, Diễm hận nhưng ở bên Trường mang lại cho Diễm cảm giác tình thân, chở che, Diễm cần một bờ vai để dựa vào.

Hai người ôm lấy nhau trước con mắt bao nhiêu người, cả Trường và Diễm đều không biết họ đang là đối tượng bị ông Đăng và Quân theo dõi, họ trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho hai người kia chụp.

Nước mắt Diễm không ngừng rơi, Trường nghe lòng mình tan nát, chưa có lúc nào Trường lại cảm thấy yếu đuối và dễ mủi lòng như lúc này, Diễm đã đánh tan con người cứng rắn trong Trường.

Trường vỗ về.

_Có chuyện gì xảy ra với em à, tại sao em lại khóc…??

Diễm sụt sịt.

_Tại em lo cho anh, anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không, em sợ phải đưa tiễn anh vào cõi vĩnh hằng, sợ em sẽ biến thành một kẻ có tội vì em có khả năng cứu được anh, anh lại không cho em cơ hội được làm điều đó…!!

_Em đang ép anh đúng không…??

_Sao anh lại nghĩ đang ép anh, em đang giúp bản thân em…!!

Trường cười.

_Có ai năn nói ngược như em không…??

Diễm giật mình, vội buông Trường ra, mặt Diễm đỏ bừng, không ngờ Diễm lại ôm Trường trước mặt bao nhiêu người thế này.

Nắm lấy tay Trường, Diễm nói.

_Anh em mình đi thôi…!!

Trường không hiểu tại sao Diễm lại thay đổi thái độ với mình nhanh như thế, bây giờ Diễm đối xử với Trường thân thiết như người thân trong gia đình.

Trên đường đi, Diễm nói.

_Em muốn trở thành một người thân trong gia đình anh được không anh…??

Trường suýt chút nữa đâm vào người phía trước, làm sao Trường dám nhận Diễm làm một thành viên trong gia đình, có thành viên trong gia đình nào lại hại nhau đến nỗi không còn đường lui, đến nỗi không còn dám nhìn mặt nhau như Trường và Diễm không.

Diễm hét.

_Anh bị làm sao thế, anh có biết là anh suýt gây ra tai nạn giao thông không, nếu anh cũng nằm viện lấy ai chăm sóc cho chị Hồng bây giờ…!!

Tay lái Trường run run, Trường không còn làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa, từng lời nói vô tư của Diễm như những mũi dao đâm thẳng vào lương tâm Trường.

Hai người dừng trước một quán ven đường, nhìn thấy nó, Diễm thích thú nó.

_Em rất thích cách bài trí của quán này, mình vào trong đi anh…!!

Gửi xe, cả hai bước lên lầu hai, còn chưa biết nên ngồi ở đâu, mặt Diễm tái lại, kia chẳng phải là Quân đang ngồi cùng một chàng trai nào đó sao. Diễm định bảo Trường rời đi nhưng không còn kịp nữa rồi. Quân đã thấy Diễm đi cùng với Trường, gặp nhau trong trường hợp này thật không hay chút nào, đúng như Quân nói vừa về đến nhà là Diễm đi tìm Trường ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.