Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 92: Chương 92




Quân nhếch mép nhìn cả hai, một người Quân vừa gặp lúc sáng yêu cầu tránh xa Diễm ra, một cô vợ sắp cưới dám đi gặp chàng trai khác, họ còn nắm tay nhau nữa, Quân gồng mình lên vì tức, đúng là họ chẳng coi Quân ra gì, trong mắt họ Quân chỉ là một cái bóng mờ nhạt.

Bảo đang nói chuyện với Quân, thấy Quân nhìn trừng trừng về phía trước, tò mò Bảo nhìn theo Quân, đến khi biết hai người đang đứng giữa quán kia là ai, Bảo trầm giọng.

_Kia chẳng phải là Trường, người mà cậu bảo tớ phải chú ý, phải điều tra là gì…??

Nhìn cô gái đứng bên cạnh Trường, Bảo hỏi.

_Cô gái kia trông quen lắm, cậu có biết đó là ai không…??

_Vợ chưa cưới của tớ…!!

Bảo đang uống cà phê, suýt chút nữa là Bảo bị sặc.

_Ý của cậu là Trường chính là tình địch của cậu vì cô gái kia, vợ của cậu đúng là xinh đẹp thật, nhìn rất trẻ con, đáng yêu, dễ thương…!!

Những lời khen ngợi của Bảo dành cho Diễm lúc này chẳng khác gì trêu tức Quân. Có vợ đẹp để đi hết với người đàn ông này đến người đàn ông khác, đời còn gì đen bạc hơn thế.

Trường cũng biết là Quân đang ở đây, sợ Quân nói luôn cho Diễm biết Trường thực sự là ai, nắm tay Diễm, Trường lôi Diễm ra cửa.

Quân đã tức giận lắm rồi, bây giờ hai người còn dám nắm tay nhau lôi đi trước mặt Quân thế này, hết chịu nổi, đứng bật dậy, Quân bảo Bảo.

_Cậu thông cảm mình có việc riêng tư cần giải quyết…!!

Bảo gật đầu.

_Cậu đi giữ cô ấy lại đi, đừng để cô ấy đi mất…!!

_Cảm ơn cậu…!!

Quân đi nhanh ra cửa, Diễm ngơ ngác đau khổ, bây giờ Diễm rất sợ Quân, người duy nhất Diễm không muốn gặp lại trên đời này là Quân.

Diễm cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây nên Trường lôi Diễm đi, Diễm đi theo mà không có phản ứng gì.

Bàn tay Diễm bị Quân nắm cứng, Quân lôi giật Diễm lại. Diễm sợ hãi, run rẩy, mặt Diễm trắng bệch, cơ thể đông cứng. Trường quát.

_Buông cô ấy ra…!!

Quân cười khẩy.

_Người nên buông cô ấy ra là cậu mới đúng, cậu nên nhớ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi…!!

Trường chua cay nói.

_Xem ra đến tận bây giờ, cậu vẫn còn mơ tưởng cô ấy vẫn lấy cậu, cô ấy đâu có yêu cậu, cậu nên tỉnh mộng, nên buông tha cho cô ấy đi thì hơn…!!

Quân bình thản.

_Cậu nghĩ cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ tốt hơn hay ở bên cậu sẽ tốt hơn…!!

Trường tái mặt, nếu phải khi khác, Trường có thể đánh Quân, lôi Diễm đi theo mình nhưng bây giờ Quân đã biết Trường là ai, nếu Quân nói cho Diễm biết người gây ra tất cả mọi chuyện cho gia đình Diễm là Trường, liệu Diễm có đau khổ, có khóc, có hận Trường không, Trường đoán nỗi đau đó sẽ hành hạ Diễm, Diễm là một cô gái chưa trải đời, còn quá ngây thơ, trong trắng nên Diễm mới không đề phòng Trường như thế, Diễm không có được tính cách cẩn thận và lõi đời như ông Hải, lại không thể cứng rắn và trưởng thành như Hồng, Diễm sẽ không chịu được.

Bàn tay Trường nắm tay Diễm từ từ nới lỏng cuối cùng Trường buông hẳn tay Diễm ra. Diễm kinh ngạc nhìn Trường không chớp, Diễm không yêu Trường như tình yêu nam dành cho nữ, Diễm yêu thương Trường như người thân trong gia đình, đã là người thân phải bảo vệ nhau, sao Trường lại dễ dàng buông tay Diễm ra như thế.

Trường vừa buông tay, Diễm nắm chặt lấy tay Trường, Diễm muốn đi theo Trường, Diễm không thể chịu đựng được khi ở bên cạnh Quân, sau chuyện xẩy ra tối hôm qua, Diễm không còn muốn nhìn thấy mặt Quân nữa, càng thấy Quân, Diễm càng hận, càng căm ghét Quân hơn.

Quân thấy thế, lòng ghen tuông, oán hận trong Quân lại bùng lên dữ dội, bóp tay Diễm thật đau, Quân bảo hai người.

_Chúng ta vào ăn chứ….??

Trường hừ một tiếng.

_Tôi không muốn ăn cùng cậu…!!

Thấy nước mắt nhạt nhòa trên má Diễm, Quân lạnh lùng hỏi.

_Còn cô, cô có muốn ăn không…??

Diễm lặng thinh. Diễm nắm tay Trường thật chặt như sợ Trường chạy mất, sợ Trường bỏ rơi mình, lòng Trường đau nhói, bất lực, nhắm chặt mắt lại, thở hắt ra một hơi, Trường không biết nên nói gì với Diễm, Trường không thể nói Trường là kẻ thù của Diễm, đứng trước Quân, Trường thấy mình đã thua, đã bị đánh bại, trong khi Quân hiểu rất rõ về Trường, Trường lại không biết một chút gì về Quân.

Gỡ tay Diễm ra, Trường bỏ đi, Diễm chết lặng, nước mắt tuôn trào, khi bàn tay Trường rời khỏi bàn tay Diễm, niềm tin, hy vọng trong Diễm đã mất, ở trên đời này ngoài Trường ra Diễm không còn biết tin vào ai nữa, nay Trường cũng đã quay lưng lại với Diễm, Diễm biết sống thế nào đây.

Trường bỏ đi, Diễm đứng lặng nhìn theo. Quân lôi giật Diễm lại, lau hai dòng lệ trên má Diễm, Quân nói.

_Chúng ta đi thôi…!!

Sức lực trong Diễm đã cạn, Diễm không còn sức để mà kháng cự nữa. Mở cửa xe ô tô, đẩy Diễm vào trong, thắt dây an toàn cho Diễm, Quân lái xe đi.

Nước mắt Diễm không ngừng chảy, Diễm ngồi ngây như tượng. Quân hỏi.

_Bố em đã tỉnh rồi à…??

Diễm gật đầu như một cái máy. Quân cười khẩy.

_Xem ra cô đúng là coi tôi không ra gì, cô có thể nắm tay hắn, vui vẻ cùng hắn đi ăn cơm, đi hẹn hò, cô xem tôi là gì của cô, tôi chỉ là một ông chồng bù nhìn của cô thôi à…!!

Đang lái xe, phanh két xe lại, Quân ra lệnh.

_Xuống xe…!!

Diễm đang ngồi yên, tự nhiên bị hét khiến Diễm giật mình không hiểu chuyện gì. Mở dây an toàn cho Diễm, lôi Diễm ra khỏi xe, Quân đưa Diễm vào một siêu thị rất lớn, đưa chìa khóa xe cho một nhân viên. Quân nói.

_Cất xe dùm tôi…!!

_Vâng, thưa cậu chủ…!!

Diễm mệt mỏi hỏi.

_Anh đưa tôi đi đâu đây…??

_Đi làm việc mà một người vợ như cô nên làm…!!

Diễm cố hất tay Quân ra, Diễm càng cố, Quân càng bóp mạnh, Diễm đau đớn hét.

_Nếu anh căm thù tôi, anh nên để cho tôi đi, gặp mặt nhau thế này chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, thêm đau khổ hơn thôi…!!

Quân nổi nóng.

_Tôi buông tha cho cô để cô dễ dàng đến bên hắn chứ gì, tôi đã nói rồi, nếu cô dám trêu tức tôi, tôi sẽ biến thế giới của cô thành địa ngục, hình như cô không nghe kĩ lời của tôi thì phải…!!

Lôi Diễm vào thang máy, Quân bấm nút lên tầng ba, nơi đây toàn bán nhẫn cưới, đồng hồ, và đá quý.

Diễm run rẩy hỏi Quân.

_Anh đưa tôi lên đây làm gì…??

_Cô không thấy nơi đây chỉ bán nhẫn, đá quý, đồng hồ thôi à, dù trước hay sau chúng ta cũng kết hôn nên tôi muốn cùng cô đi chọn nhẫn cưới…!!

Diễm bước thụt lùi.

_Tôi..tôi đã nói rồi, tôi không muốn lấy anh, tôi không yêu anh làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người tôi không yêu…!!

Lôi Diễm đứng sát vào người, Quân cười.

_Cô không cần phải lo lắng như thế, dù cô không yêu tôi, tôi vẫn muốn kết hôn với cô…!!

Diễm mở to mắt nhìn Quân, Diễm chưa thấy ai vô lý như Quân, Diễm không muốn kết hôn với Quân thì thôi tại sao Quân còn cố ép, chưa hết Quân lấy quyền gì để ép Diễm làm điều đó.

_Tôi không muốn lấy anh, anh nên nghe cho rõ….!!

_Cô muốn lấy Trường…!!

Hay tay nắm chặt, Diễm phẫn nộ.

_Anh có quá đáng không, đời tư của tôi anh lấy quyền gì mà xen vào nhiều như thế, tôi lấy ai, yêu ai, anh cũng không có quyền ép…!!

_Cô nói đúng, tôi không có quyền gì cả nhưng tôi không dễ dàng gì từ bỏ cô. Cô nên nghe lời tôi đi thì hơn…!!

Diễm tức giận.

_Tôi không muốn cãi nhau với anh nữa, tôi đi về đây…!!

Quân khinh khỉnh hỏi.

_Cô muốn cứu cha cô chứ…??

Diễm giật mình.

_Anh bảo sao…??

Quân đe dọa.

_Nếu cô muốn cứu cha cô, cô nên nghe lời tôi, còn nếu không, chỉ cần tôi đưa bằng chứng phạm tội của cha cô ra tòa, cha cô sẽ phải ở tù lâu đấy…!!

Mặt Diễm trắng bệch, chân tay run rẩy. Diễm đứng không còn vững nữa, tuy ham chơi nhưng những vụ làm ăn của ông Hải ít nhiều Diễm cũng biết, ông là người có tham vọng lớn, nên chuyện làm ăn phi pháp trái pháp luật là không thể tránh được.

Quân ôm lấy Diễm, miệng thì thầm vào tai Diễm.

_Tôi cũng không muốn dùng cách này để lấy cô nhưng cô dám trêu tức tôi, nên tại sao chúng ta không kết hôn với nhau để xem cuộc sống hôn nhân địa ngục là như thế nào, nó có mùi vị ra sao…??

Hôn phớt lên môi Diễm, Quân nói tiếp.

_Cô có thể đi ngay bây giờ, nhưng chỉ cần sáng mai, hình của bố cô sẽ được đăng lên trang nhất, cô nên biết tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu, vì bố cô còn nợ tôi một món nợ mà dù ông ta có dùng cả tính mạng của ông ta cũng không trả hết được…!!

Nói xong, Quân kéo Diễm đi qua mấy gian hàng bán nhẫn, rất tự nhiên, Quân cười tươi bảo cô nhân viên.

_Em xem có chiếc nhẫn nào đẹp nhất giới thiệu cho vợ anh đi…!!

_Vâng, thưa sếp…!!

Mấy cô nhân viên nhanh chóng tìm những cặp nhẫn đẹp nhất cho Diễm xem, nước mắt làm Diễm không còn nhìn rõ được thứ gì nữa, Quân gắt nhỏ.

_Nếu cô mà còn khóc nữa thì cô đừng có trách tôi…!!

Diễm nghiến chặt răng.

_Anh đừng tìm cách hù dọa tôi, tôi không tin anh…!!

Quân lạnh lùng đáp.

_Cô không cần phải chờ lâu, sau khi chọn nhẫn xong, tôi sẽ cho cô xem, cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi…!!

Không cần hỏi ý kiến của Diễm, Quân chọn được một chiếc nhẫn ưng ý, cầm tay Diễm, đeo nhẫn vào ngón tay Diễm, Quân lôi Diễm ra xe.

Diễm là một con rối của Quân, Diễm chưa kịp hỏi Quân định dở trò gì nữa, Quân nói.

_Cô muốn xem bằng chứng tội phạm của bố cô chứ gì…?? Cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô xem…!!

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.