Muốn Được Yêu Anh - Một Idol

Chương 10: Chương 10




Sau một tiếng đồng hồ làm việc vất vả, 3:40 chiều TFBOYS lên xe trởi về khách sạn nghĩ dưỡng. Trên đường Vương Nguyên lại dở chứng muốn ăn vặt bèn lôi kéo đồng bọn vào cuộc. Vào tới nơi họ lựa góc khuất nhất, ngồi ghế nhún nhún nhảy nhảy chẳng thể yên vị. Thức ăn vừa ra nóng hổi trông rất hấp dẫn từ màu sắc đến mùi vị thơm phức, Nguyên Nguyên mở điện thoại check in WEIBO lướt lướt thì lại thấy rất nhiều video cắt ghép của fans, toàn là cảnh “ tay trong tay tình từ nhau “ của cả lẫn ba thành viên trong nhóm

-Họ lại ghép cặp chúng ta này ! – Vương Nguyên chỉ vào màn hình, tỏ vẻ khó chịu, nhìn lại mình thất vọng chà nhẹ đầu nũng nịu – Tớ Menly thế này .. sao vào video thì ..

-Tớ hảo soái, lãnh đạm cool ngầu đến thế trong mắt mấy chị ấy cũng trở thành tiểu thụ rồi ?? – Thiên Tỉ cầm điện thoại của mình giơ video thời lượng đang xem đến đoạn giữa. Vương Tuấn Khải dùng ngón tay cái hất hất nhẹ mũi ra dáng tự hào, ngồi vắt chéo chân tựa lưng ra ghế sau lên tiếng

-Anh của mấy đứa lúc nào cũng làm trai chân chính trong mắt mấy cỏ, đàn ông đích thực có khác !! – Chẳng để ai tiếp lời, mặt anh chàng vênh váo đắc ý lên giọng rồi tiếp tục lời nói ban nãy – Mấy cái việc “ được “ ghép cặp, ghép đôi này là quá đổi bình thường .. trừ khi … mấy chú có nguy cơ từ “ thẳng “ thành “ cong “ thật nên mới lúng túng như vậy !!

-Chúng ta nên làm gì với cái tên này đây ?? – Thiên Tỉ đá mắt, khẽ thì thầm vào tai của Vương Nguyên, Nguyên Nguyên nói nhỏ lại vào tai Thiên Tỉ vài điều sau đó cả hai đắc ý gật đầu lia lịa rồi ngồi cố nén cười. Vương Nguyên với vẻ mặt hốt hoảng chỉ ra phía cửa sổ “ Đằng sau anh kìa Tuấn Khải ! “ Tuấn Khải theo ý nhìn ra nhưng chẳng thấy gì liền quay lại hỏi

- Có gì đâu ..

- À.. chắc em nhìn nhầm rồi – Vương Nguyên mỉm cười đầy phấn khởi. Tuấn Khải một lần nữa lại có linh cảm xấu ớn lạnh với hai nhân tài gây họa ngồi phía đối diện, anh chàng nhói người lấy tay khều tay Hổ ca ca hỏi chuyện, khều mãi như Đại Hổ vẫn im lặng, anh chàng tinh nghịch dùng tay gỡ mắt kính đen trên mặt Hổ ca xuống, thì ra là ngủ từ lâu, hèn gì nãy giờ chẳng có lấy một tiếng mặc dù bình thường cũng vậy..

Cả ba con người tập trung vào chuyên môn ăn uống. Đầu tiên là món thịt xiên sau đó là gỏi, lẩu thập cẩm và cuối cùng là tráng miệng bằng kem và nước ngọt, ăn uống no say một lúc nhưng vẫn không quên chừa mỗi món lại một ít dành cho Đại Hổ, đến lúc cần ra về Tuấn Khải cầm tay Đại Hổ dậy nhưng mãi cũng chẳng thấy anh ấy tỉnh nên cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh “ vỗ mặt đánh thức “ tuyệt chiêu hữu ích mỗi lần ngủ quên, tay vừa chỉ mới đặt vào mặt Hổ ca ca lấy đà thì đã nhanh chóng giật ra nhìn hai người còn lại với khuôn mặt hốt hoảng, Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ liền chuyển cảm xúc từ hào hứng sang tò mò, Nguyên Nguyên tay cầm hai củ hành áp sát mặt mình, mắt to tròn chớp chớp hỏi ngây thơ “ Có chuyện gì à ?? “ – “ Anh ấy nóng lắm, có lẽ là sốt cao đó .. mấy đứa biết lại xe chứ?” Khải khuôn mặt lo sợ, một tay đặt lên trán mình một tay đặt lên trán Đại Hổ để so sánh nhiệt độ. Đang yên đang lành tìm cách đưa Hổ ca ca về khách sạn chăm sóc thì bỗng dưng Đại Hổ như mất thăng bằng, không còn ngồi vững nữa mà ngã sang một bên đè lên người Tuấn Khải,” thân xác nặng nề nóng hổi này đang cần được chăm sóc đó, hai đứa mau gọi người tới giúp đi !! “ Tuấn Khải nói to thúc giục. Thiên Tỉ đưa ra ý tưởng “ Mau gọi chủ quán đến viện trợ xí đi Nguyên Nguyên ! “ Vương Nguyên làm theo ý của Thiên Tỉ chạy đến quầy “ mượn tạm “ một người của quán để lái xe hộ, Thiên Tỉ loay hoay chạy ra ngoài xe dùng chìa khóa mở cửa, khi đã sẳn sàng thì lên tiếng – “Tuấn Khải anh mau mau dìu Đại Hổ ra xe.. “

-Em đùa hả ?? Anh ấy nặng như vầy, bình thường chơi vật tay anh ấy đã nhường 10 phần công lực mà anh còn không thắng nổi đấy !!

-Thôi được rồi .. để em giúp anh !! – Thiên Tỉ chạy vào cầm một bên tay Đại Hổ đỡ dậy, Tuấn Khải có thế liền đứng vững trở lại, cả hai cùng nhau dìu Đại Hổ ra xe một cách nặng nề. Vương Nguyên lôi tay một nhân viên trong quán lên xe nhờ chở hộ, thế là cả đám bọn họ trên đường chạy tới bệnh viện ..



-Y Ninh, Y Ninh .. bà không sao đấy chứ ?? Tỉnh rồi à !? – Mắt Y Ninh dần dần mở ra, cô nàng đầu óc say sẫm cố gắng chậm chạp ngồi dậy ho khù khụ, xung quanh toàn là mùi thuốc, người vừa hỏi câu vừa rồi chính là Mỹ Linh, nhỏ mặt trông có vẻ lo lắng pha tý mừng rỡ khi thấy cô tĩnh dậy, giọng nói cô yếu ớt cố gắng hỏi :

-Đ.. đây là đâu ?? Sao tui lại ở đây ??

-Con nhỏ này, bà làm sao vậy .. tự nhiên ngủ .. tui cứ tưởng là bà ngủ luôn ..

-T.. tại làm sao tui ở đây ?

-Thì bà đó .. mới đi ngoài trời nắng chang chang về, vận động mệt mà lại nằm nơi gần máy lạnh nhất .. nhiệt độ đột ngột thay đổi nên mới vô bệnh viện nằm nè ..

-V.. vậy sao .. rồi có ai đi chung không hay chỉ mỗi bà ..

-Tụi nó rủ nhau vô nhà vệ sinh bệnh viện hết rồi !!

Người ta thường bảo “ Bạn của bạn nói với bạn thế nào không quan trọng, quan trọng là trong lòng người ta luôn yêu quý bạn. “ Y Ninh nhìn con bạn mà trong lòng cảm động vô cùng, bình thường cả hai đứa cứ muốn gây gỗ với nhau thế mà có chuyện thì lại quan tâm hỏi thăm nhau như vầy đấy. Cô sóng mũi tự dưng khẽ cay cay dấu hiệu nhận biết mình sẽ khóc mất nếu như cứ giữ trạng thái như vầy, cô liền vờ lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài ưỡn hai tay tỏ vẻ mệt mỏi, Mỹ Linh thì nhìn nhỏ bạn khẽ buồn cười giờ đây chỉ muốn thẳng tay lấy gối có sẵn kế bên úp vào mặt dìm cho nhỏ chết luôn cho khỏe đời.

-Tỉnh rồi à, thấy khỏe hẳn chưa ?? – Bích Huyền vui mừng hỏi, đứng cạnh đó Bình Hạnh cùng với Băng Băng kéo ghế ngồi kế bên cạnh thử nhiệt độ.

-Rồi .. Mấy cái đứa này .. tụi mày làm như tao sắp chết không bằng tránh ra hết coi !!

-Được Girfriend tương lai của GD chăm sóc, quan tâm như vầy thì đứng có mà ý kiến nhé ! – Băng Băng lên giọng lườm chằm chằm vào Y Ninh, như mọi hôm Y Ninh giơ bàn tay ra nói như ra lệnh

-Cho thêm 5s ảo tưởng !!

-Thôi đi má, bệnh rồi mà còn xung !! – Bình Hạnh kéo nhẹ tay cô nàng đặt xuống giường, Bích Huyền đứng gần đó uống ngụm nước vừa mới rót còn nóng hổi

-Vậy thì chúng ta làm giấy xuất viện đi chứ !

-Sao cũng được, but first let me go to WC !! – Y Ninh bước xuống giường bệnh, đứng thẳng, mắt mở to nhìn vào Bích Huyền 3s không chớp, như biết ý Bích Huyền khẽ cười lấy tay chỉ ra hướng của bảo “ Đi thẳng, đến cuối hành lang, quẹo phải, băng qua đoạn có cửa gương lớn là tới ! “ – “ Cảm ơn !!! “ Y Ninh chạy băng ngay ra ngoài, nói là đi vệ sinh thực chất là đi “ tự kỷ “ vốn dĩ cô chưa bao giờ đi vệ sinh công cộng cả.

..

-Mấy đứa này, ngốc như vậy .. chỉ cần gọi xe cứu thương là xong chứ gì ?? – Mái tóc dài uốn xoăn màu tím nhạt, mặc bộ đồng phục công sở, Phương Di nói giọng như trách móc, đây là người quản lí bí mật của TFBOYS, cô thường sắp xếp lịch và giữ lịch diễn cho ba cậu nhóc.

-Anh ấy có sao không chị ?? – Vương Nguyên lo lắng hỏi

-Haizzz … Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng nhưng sốt quá cao, có phần hơi mệt mỏi và kiệt sức.

-Công nhận dạo này lịch trình kín thật, anh ấy lại còn làm thêm .. – Tuấn Khải gật gù tại chiếc giường bệnh trống sát bên cạnh. Nhạc chuông điện thoại của Phương Di bỗng vang lên, sợ làm phiền mọi người cả phòng kế bên đang nghỉ ngơi, cô nhanh chóng bắt máy, TFBOYS chăm chú nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại, sau một hồi nói chuyện cô vui vẻ gật đầu “ dạ vâng “ lia lịa

-Mấy đứa ở lại nhé, tí nữa có lịch diễn thì chị sẽ tới rước. Chị bận công việc một tý!

-Dạ… - Ba người đồng thanh, Nguyên Nguyên tiếp tục đọc quyển tạp chí thỉnh thoảng nhìn Đại Hổ vài cái quan tâm, Tuấn Khải đứng ngồi gì đều cảm thấy khá là khó chịu mặt mày bỗng trắng bệch.

-Anh làm sao đấy !? – Thiên Tỉ hỏi thăm

-A.. anh nghỉ là mình cần đi giải quyết rồi ! – Nói xong cậu chạy một mạch ra ngoài cửa. Nguyên Nguyên chạy lẽn bẽn lại cửa nhìn theo chắc chắn là con người này đi mất dạng xa ơi là xa rồi thì mới trở lại bụm miệng ngồi xuống ghế nhìn Thiên Tỉ, cả hai người bụm miệng cười không quá to cũng không quá nhỏ.

- Chắc hẳn là tác dụng của chanh với tương me kết hợp .. – Vương Nguyên khoái chí

- Đúng rồi .. nhưng mà tớ thắc mắc là sao khi ăn anh ta lại không nhận ra chứ !

- Cái tên này ăn lần nào cũng ngưng lại vài giây suy nghĩ .. nên chắc não vừa hoạt động với vị giac một lần, hẳn là không nhận thấy vị của món ăn ..

- Quaaoooo .. thật là ..

- Nhưng nhỡ chút đi biểu diễn vẫn còn bị thì sao ?

- Thì ráng kếm chế chứ sao ! – Nguyên giải quyết thắc mắc của Thiên Tỉ xong thì lại tiếp tục đọc tạp chí.



- Thì ra WC là chỗ này, thế mà mình quần quần nãy giờ .. – Y Ninh bước vào đóng cửa cẩn thận, nhìn vào gương cô nàng đối diện bản thân mình, hít thở nhẹ nhàng.

Một phút, hai phút, .. khuôn mặt chán nản “ A .. mình thật sự là xấu xí .. làm sao để lại một ấn tượng với mọi người đây .. “ Vò đầu bức tóc tự kỷ, sợ hẳn là sẽ phải bôi hơn vài ký phấn lên mặt mỗi khi ra đường. “ Két.. “ Cửa vệ sinh mở, Y Ninh giật bắn mình, cô không muốn người khác thấy mình như vầy.

- Hey ..

-Ne … - “ Cái gì vầy, .. sao .. sao lại có tiếng đàn ông thế này “ Y Ninh lạnh sống hơn khi một bàn tay cầm chặt vai mình

- Cô có biết là cô đi nhầm phòng vệ sinh không vậy ?

- Tôi xin lỗi, tôi không biết tiếng trung đâu .. tôi là khách du lịch thôi ..

-Huh .. – Người lạ mặt kéo vai cô lại cố gắng nhìn mặt cô, Y Ninh mở to mắt sửng sốt “ V.. vương tuấn Khải ?? “ Chẳng hiểu sao số phận cứ thích trêu đùa con người, những lúc rạng rỡ thì không cho gặp người mình muốn những lúc ỉu xìu, xấu xí thì lại cứ gặp nhưng dù thế nào thì cũng thật hạnh phúc.

- Cô không biết tiếng trung ??

- ya.. thật sự là không biết !

- Tôi trông cô rất quen ..

- Dĩ nhiên, có lẽ anh không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ anh .. bởi đó là ấn tượng to lớn trong trí óc bé nhỏ của tôi ..

- A.. à .. Chúng ta gặp nhau rồi sao ?

-Đúng vậy, anh đã giúp tôi .. – Y Ninh vẫn cuối gầm mặt, Tuấn Khải cố động não lục lòi ký ức.

- Cô là ai chứ, vừa quen vừa lạ .. thật sự tôi không nhớ .. xin lỗi !

- K.. không sao .. Anh sao lại ở đây, khám sức khỏe à ?

- Sao chúng ta không ra khỏi chỗ này rồi vừa đi vừa nói nhỉ ?

- Được thôi !

- Ơ, cô nói được tiếng trung kìa !

- Một ít thôi ! – Thế là họ vừa đi vừa trò chuyện, đến khi Y Ninh nhận được cuộc điện thoại thúc giục hay tin bạn mình đã ở ngoài bệnh viện và đang rất tức giận phẫn nộ khi cô bắt cả đám chờ đợi “ Tạm biệt anh nhé ! “ – “ Tạm biệt ! “.

Nhìn theo bóng Y Ninh như đang sắp khuất dần, Tuấn Khải chạy theo nắm chặt tay cô hỏi khẽ “ Khi tôi nhớ ra cô .. liệu rằng tôi sẽ gặp lại cô chứ ? “ – “ Trái đất hình tròn, nếu có duyên thì sẽ gặp lại .. “ Y Ninh mỉm cười, cách cô gây ấn tượng với mọi người lần đầu gặp mặt, không phải là xinh đẹp, không phải là tài giỏi, mà là im lặng, từ tốn và bí ẩn, cứ như biển vậy trầm lắng nhưng lại sâu thẳm, chẳng ai bảo là sẽ khám phá được hết cả đại dương cả.

- Này, anh giải quyết nỗi buồn xong chưa ?? – Nguyên Nguyên nhìn với khuôn mặt vô cùng “ thánh thiện “, Thiên Tỉ vỗ vai người cùng hội cùng thuyền đồng cảm nhưng tất cả đều vô nghĩa khi thấy vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ của Tuấn Khải.

-Này, chúng ta đã gặp cô bé khi nào nhỉ ? – Vẻ mặt vẫn đang rất tập trung

- Cô bé ? Ủa .. bé nào ? – Nguyên quay qua nhìn Thiên thắc mắc

- Thì cái cô bé mà vừa quen vừa lạ ấy !

- Cái gì vầy .. thánh thần nói kiểu này cũng chẳng ai đoán được ! – Nguyên Nguyên trố mắt, Thiên Tỉ tung hứng theo : - Đúng rồi, sao không tả cô bé có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng với n sợi tóc luôn ! – Thế là cả hai vừa cười với trò đùa vừa rồi, riêng Tuấn Khải vẫn vậy.

- Nè, chúng ta có giúp đỡ cô gái nào không ??

- Giúp đỡ hà ? .. Em giúp nhiều cô gái lắm chả nhớ ! – Vương Nguyên lại cười, Thiên Tỉ thấy trò đùa không còn thú vị nữa nên kéo tay Nguyên khẽ nhắc nhở

- Chẳng phải vài hôm trước chúng ta có chỡ hộ một cô gái về nhà sao ?? – Thiên Tỉ trả lời

- Sai rồi ! là về khách sạn đó, cô ấy là khách du lịch mà ! – Vương Nguyên Bổ sung.

- Đúng rồi ! anh vừa gặp cô ấy trong bệnh viện .. cuối cùng cũng nhớ rồi, thật là muốn tìm cô ấy để trả lời quá .. không biết cô bé có buồn mình không nữa ..

- C.. cái gì ? – Nguyên và Tỉ chỉ biết nhìn nhau trong thắc mắc.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tạm biệt cái xứ sở có tên Trung Hoa này rồi trở về Việt Nam. Chẳng rõ lý do vì sao trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất ư luyến tiếc tại nơi đất lạ quê người này, rồi biết bao giờ mới được trở lại. Đời người là một bộ phim dài tua chậm, mỗi người diễn mỗi một vai nhỏ trong phim gặp nhau vài lần rồi cũng xa nhau, cắt cảnh hạ màn, thì sẽ lại quên nhau. Y Ninh lòng e sợ, nếu một ngày ngay cả Bích Huyền, Linh Linh và Băng Băng cũng chẳng còn nhớ gì với cô nữa .. khi họ gặp nhiều người trong cuộc đời quá đổi để còn chỗ cho cô và cô cũng sợ là ngay cả cô cũng chẳng còn bận tâm nhớ đến họ, ký ức sao lại hạn hẹp đến vậy ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.