-Mấy người thật là, đem không lại đi uống làm gì rồi phá phách vậy ?– Bình Hạnh bấy giờ tức tối trách móc, Y Ninh, Băng Băng và Linh Linh đều nhìn nhau không ai nói câu nào cả đám liền hướng ánh nhìn con người mua kem gần đấy Bích Huyền một cách vui vẻ, như chưa có chuyện gì có thể cho đây là bộ dạng vô ưu vô lo trong truyền thuyết. Bình Hạnh nhìn theo hướng cả ba dõi đến, hiểu ra được phần nào cô nhẹ lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên nhìn lên cao, vật thể là màu trắng cứ bay lượn là đà trong không trung. Máy bay giấy, rơi rơi từ trên trời xuống. Xui xẻo sao rại rơi trúng vào đầu Tử Kỳ, cố giận dữ nhặt máy bay lên chửi xối xả
-Cái tên đáng ghét nào, ban ngày ban mặt, trời trưa nắng gắt thế này mà lại đi xả rác một cách công khai thế này ?? Lại còn trúng đầu thiếu nữ mỏng manh như tơ sợi ta đây ! Bà mà bắt được thì thề có trời cao đất chứng là tên đáng ghét xả rác coi chừng – Vừa chửi vừa cầm chiếc may bay giấy đáng ghét lên xem thử, dòng chữ nhỏ con con gần mép cánh máy bay “ Dịch Dương Thiên Tỉ “ Tử Kỳ sửng sờ chỉ khẽ cười nói một câu “ cho con xin rút lại lời nói lúc nãy .. “ Thế là cô dím luôn chiếc máy bay vào túi. Y Ninh đang nhìn Bình Hạnh với ánh mắt chằm chằm sát khí thì chuông điện thoại reo lên
-Alo, con gái .. chừng nào thì con về nhà ? – giọng nói quen thuộc chẳng ai khác đó chính là ba của Y Ninh.
-D.. dạ con không rõ chắc tầm mấy ngày nữa thôi ..
-Vậy à, ăn uống có đầy đủ không ?
-Có mà ! ba đừng lo !
-Sao lại không lo cho được, ba nói vậy thôi con chơi vui vẻ nhé, khi nào về thì gọi nói ba một tiếng ..
-Dạ dạ !
Cúp máy, cô thở phào. Vốn dĩ ba cô lúc nào cũng lo lắng như vậy. Chốn đông dân này càng làm nỗi lo lắng ấy tăng thêm gấp bội. Họ chẳng biết đi đâu dưới cái thời tiết nắng gắt khó hiểu này nữa cả thế nên đành lết về khách sạn Hướng Dương, nằm sấp người an vị nghỉ ngơi. Bích Huyền tiến lại bàn định lấy bộ bài ra rủ mọi người cùng tham gia, điều này làm cho Y Ninh không mấy thích bởi trước giờ cô chưa hề biết chơi bài. Bình Hạnh cảm thấy khát khô cả cổ, lại có sẵn tính lười biếng nên bày trò tìm cách sai vặt mặc dù trong đám này chả có ai là siêng năng cả.
-Nè, có ai thấy khát không vậy ? – Bình Hạnh bắt đầu kế hoạch nhờ vả
-Có …. !! – cả đám đồng thanh đáp giọng mệt mỏi ỉu xìu. Đúng ý Bình Hạnh lật trở người ngồi dậy vớ chiếc gối gần đó nhất để ôm và nói
-Thế thì tui có một trò chơi, ai thua thì đi mua nước nhé !
-Lại trò chơi .. gọi điện kêu phục vụ là được mà ! – Linh Linh nheo mắt nói, bởi chẳng bao giờ đi chung với đám người này mà chơi trò gì là an toàn đến sức khỏe cả nên lật đật lắc đầu từ chối. Bình Hạnh ra sức thuyết phục
-Thôi mà.. Chơi đi, cái này chỉ đi xuống có xíu là có nước uống rồi, khách sạn lại đang có event may mắn biết đâu mua nhiều lại được trúng thưởng sao ? Gọi phục vụ phải tính phí hay boa thêm thì mệt lắm ..
-Được thôi ! Chơi đi, đang chán mấy má !! – Chẳng ai khác chính là cái hố đen của mấy trò chơi Y Ninh lên tiếng hăng hái bởi như vậy bọn họ sẽ không còn phải chơi bài nữa vốn dĩ Y Ninh chả biết tý gì về bài, mà không chơi bài thì cô không phải là đứa duy nhất nằm xem ti vi. Thế là kéo búa bao, lần này thì Y Ninh cố thua để chuồn lẹ nhưng chẳng hiểu sao cứ thắng mãi. Người phải mua là Băng Băng, nhìn vẻ mặt của Băng Băng thì Y Ninh cược bằng cả tính mạng là cô nàng chẳng hề muốn nên đã vạn lần năn nỉ để đổi. Bước đến thang máy, bấm mãi nhưng cửa chẳng mở nên cô đoán thang máy đã hư đành phải đi bằng thang bộ. Từ tầng 5 xuống tầng trệt chỉ để mua 5 chai nước. Xui xẻo lại ập đến, vừa đúng lúc nước hết Y Ninh thay vì bảo người tiếp tân đặt nước rồi mang lên thì cô lại hỏi đường trực tiếp đi đến cửa tiệm tạp hóa gần đó.
Sau khi mua xong, cô trở về. Tay cầm nặng, trời lại nắng nóng giờ cô mới thấy mình có phần “ ngu “ thật, thà ở lại im lặng xem ti vi còn sướng hơn nhiều. Đi ngang qua tiệm áo quần ven đường, nhìn những chiếc áo khoác đầy màu sặc sỡ thật cá tính làm cô liên tưởng đến những chiếc áo khoác rực màu, đầy đủ hình thù mà lúc đầu năm trung học mình từng hay mặc, ngượng đỏ mặt khi nhớ lại khoảng khắc phối đồ mà mình cho là fashion lúc ấy. Mãi mê nhớ lại quá khứ và đứng ké tránh nắng trong bóng mát của cửa tiệm, từ phía bên kia đường dáng người cao cao nhìn thấy cô đứng sựng vài giây trầm ngâm, quan sát hai bên đường chờ hết xe rồi băng qua tiến gần.
-Xin hỏi.. có phải cô gái đi lạc không nhỉ ?
-Cái gì, anh nói tôi sao .. ?
-Đúng rồi, chính là cô – Nhìn khuôn mặt của cô anh nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột rồi từ từ chậm chạp tháo khẩu trang trên mặt xuống. Y Ninh vừa nhìn thấy đã vội vui mừng chuyển sắc “ Vương Nguyên ! “ – “ Tôi đây !” Anh chàng nhẹ nghiêng đầu trả lời, chẳng hiểu sao lần này miệng cô cứ cứng đơ chẳng thể nói được gì như những lần trước, tim cứ đập nhanh. Vương Nguyên lúc này nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu
-Cô đi đâu thế ?
-À.. à, chơi thua lũ bạn thế là phải đi mua nước cho tụi nó ! – Cô giơ phần nước hoa quả vừa mua được lên cao ngang đầu rồi lại đặt xuống nặng nề, Vương Nguyên vẫn nở nụ cười của nắng thân thiện lại còn đòi xách phụ nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Y Ninh nhìn anh chàng rồi trong đầu lại nghĩ ra ý tưởng nhưng lại ngập ngùng ngại nói
N..này .. hay .. hay là.. anh selfie với tôi vài tấm nhé ?? – Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ, chỉ là chụp hình với thân tượng thôi mà nhưng nếu về thử tưởng tượng xem, cầm tấm ảnh giơ lên cho mấy con bạn là Tứ Diệp Thảo cùng lớp xem chắc chúng nó ganh tỵ đến mức có thể muốn xé xác cô ra khi đứng gần thần tượng như vậy không chừng. Tay cầm điện thoại run run giơ lên chậm chạm, mặt đỏ ửng, mắt tránh ánh nhìn về phía Vương Nguyên nên cứ nhìn xuống mặt đất. Anh chàng thân thiện cầm lấy điện thoại và chủ động là người bấm. Một tấm, hai tấm, ba tấm,.. à thì hai người cứ đứng giữa trưa nắng tự sướng kiểu này sẽ bị người khác đánh giá nghiêm trọng. “ Này, Vương Nguyên ! “ Cũng bắt đầu từ phía bên kia đường, hai thành viên còn lại trong nhóm chạy đến. Áp lực ngày càng gia tăng rồi, Y Ninh đứng hình, run cầm cập im bặt, cái cảm giác gì vầy nè thực sự là không đủ tự tin không chịu được nữa rồi. Y Ninh nghĩ tới bấy nhiêu đây rồi giật bắn mình khi nghe Tuấn Khải cười hỏi một số chuyện, tất cả cô làm là gấp rút cúi chào rồi nói câu xin lỗi và chạy biến khuất dạng. Vương Tuấn Khải nhìn mặt hai thành viên còn lại hỏi khẽ thật sự trông ,mình đáng sợ lắm sao, hai người họ chẳng nói gì chỉ cười, Tuấn Khải càng tò mò, Vương Nguyên kềm chế lấy tay chỉ lên mặt diễn tả, Tuấn Khải chẳng hiểu gì chỉ nhìn vào gương phản chiếu của cửa tiệm thì thấy mặt mình in hẳn hai chữ “ biến thái “ to đùng. Như nổi cáu, anh chàng xắn tay áo và như chắc chắn người viết tác phẩm “ tuyệt vời “ này chính là ai, nên tiến thẳng lại nói to đe dọa “ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !! EM CHẾT VỚI TÔI !! “ Thiên Tỉ nhanh nhảu chạy băng qua đường trước, Tuấn Khải đuổi theo sau, “ Hey, hai người … ! “ Vương Nguyên nối tiếp rồi cũng theo lối đó mà đi.
…
-Trời ơi, nó mua có một bịch nước mà gần nửa tiếng – Bình Hạnh nhún nhảy tức tối trên giường. Ba người còn lại ngồi chơi bài, Bích Huyền lên tiến “ Này này, tội cái giường lắm đó cô, tha cho nó đi ! “ – “ Được thôi ! “ Bình Hạnh nhảy lần cuối cùng rồi nằm im luôn nhìn trần nhà, miệng lại lẩm bẩm từ khát. Cửa bật mở, Bình Hạnh nghe tiếng liền thay đổi hoàn toàn thái độ. Cô chạy lại nắm chặt tay người mở cửa – Y Ninh mừng rỡ, cầm bịch nước giải khát phát đều cho mỗi người rồi tự mình nốc sạch. Y Ninh ngồi gần nơi máy lạnh tỏa nhiệt hưởng thụ. Chẳng mảy may đến sự việc xung quanh, cô cứ nằm thở dốc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.