“ Ba, hai, một .. cut ! “ tiếng đạo diễn hô to lên vang vọng cả phòng quay, giơ tay ám hiệu bảo dừng lại rồi đứng dậy cùng mọi người vỗ tay chúc mừng cả đoàn đã hoàn thành xong clip quảng cáo sản phẩm mới. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt đi theo sự chỉ dẫn của Đại Hổ đến nơi lấy đồ đạc leo lên xe rời khỏi trường quay.
- Hôm nay mệt quá nhỉ mấy đứa ? - Trưởng nhóm Vương Tuấn khải tay dùng khăn nhẹ lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt bảnh bao ấy
- Nhưng cuối cùng cũng quay xong rồi còn gì ?? - Thiên Tỉ tay huơ huơ gần mặt, thở dốc nhìn gương chiếu hậu rồi thở dài than vãn “ Đêm nay nóng nực quá, đường xá lại đông nghẹt thế này .. “ Vương Nguyên thì ngược lại hoàn toàn vừa nốc sạch một chai nước mát lạnh thì lại lấy lại được ngay tinh thần, tay ấn vào nút bấm mở cửa sổ ra, vừa đúng lúc xe đi ngang qua khu vực có biển và ít nhà cửa nên gió ùa vào mát mẻ đến lạ thưởng, anh chàng tận hưởng cái không khí mát rượi này nhắm mắt đưa mặt gần cửa sổ. Đại Hổ bật nhạc vặn loa một cách to vừa phải trên xe lên một trong những bài nhạc có sẵn trong album để trên xe vang vọng lời bài hát huyền thoại “ Little apple ”, cả đám nổi hứng hòa âm nhịp nhàng mà hát theo điệu nhạc. Rẽ trái, chạy thẳng xe đến một nơi khác, khung cảnh cứ thế mà thay đổi. Lại trở về khu vực thành phố với khung cảnh quen thuộc những kiểu đèn đủ màu sắc thay nhau chiếu rọi mờ ảo trong đêm nhấp nháy như đom đóm. Tiếng kêu inh ỏi từ xe cộ, tiếng dòng người từ khắp nơi, tiếng máy móc điện tử .. thật nhộn nhịp, tấp nập. Đi cả ngày, cuối cùng cũng lại trở về khách sạn nghỉ ngơi, ai bảo làm người của công chúng là sung sướng cơ chứ ?
-“ Chạy đua không ?? “ Vương Nguyên lại một lần nữa thay đổi bầu không khí, Tuấn Khải và Thiên Tỉ gật đầu chấp nhận. “ một, hai, ba .. “ Thoắt cái bóng dáng của cả ba người đều biến mất, bỏ lại Đại Hổ bận rộn một mình với đống cặp xách trong gara để xe của khách sạn, vừa đi vừa trách móc chỉ biết khóc thầm “ Lớn cả rồi mà cứ như con nít ấy, bọn nhóc này giống như ma vậy mới chớp mắt một cái thì đã không thấy đâu, có thang máy không chịu đi thế nào cũng chạy thang bộ từ tầng trệt lên đến tầng 4 khách sạn, mình cần được tăng lương đó “.
Đúng như Đại hổ nghĩ, cả ba anh chàng đang cùng với vận tốc ánh sáng chạy như bay thi đua. Vương Tuấn Khải là người dẫn đầu, Thiên tỉ nối bước rồi kẻ đưa ra ý tưởng lại là người hì hụt chạy sau cùng – Vương Nguyên. “ Còn một tầng nữa thôi ! “ Tuấn Khải quay mặt lại mỉm cười khuyến khích hai thành viên còn lại cố gắng. Lên đến hành lang tầng 5, Thiên Tỷ bỗng tăng tốc chạy ngay sát Tuấn Khải
-“ Em thật là nhanh nhẹn quá rồi “
-“ Em cool ngầu mà ! “ Làm một động tác Wink, Thiên Tỉ đứng ngay trước phòng của bọn trước nên có thể tính là người thắng cuộc, Tuấn Khải thắng gấp lại ngồi luôn ngay trước cửa lấy tay cầm áo giật giật vài cái tạo gió. Người cuối cùng cũng ló dạng, Vương Nguyên chạy sau thở hồng hộc khi giáp mặt hai người còn lại thì liền giơ tay chỉ lên chỉ xuống vài lần với sức lực còn lại trách móc
-H..hai người, t..thật là… do người đẹp trai này,.. nhường nhịn gi.. giảm tốc độ lại hết đát nên hai người mới .. tới trước đấy nhá ! “
-Được rồi, được rồi nhưng tính ra thì em vẫn là người thua cuộc. Xử theo luật cũ đấy nhé ! – Tuấn khải nói xong nhìn Thiên Tỉ mỉm cười
-L.. luật gì cơ chứ, hình như em quên rồi ?? – Vương Nguyên giả vờ ngây ngốc
-Vậy mai cậu sẽ là người đi mua thức uống, khao hai tụi này ăn đấy nhé ! – Thiên Tỉ cao lãnh nở nụ cười điềm đạm nói
-“ Được rồi, được rồi ! Chỉ là khao thôi mà .. Tránh ra để thiên thần đẹp trai đi tắm nào “ – Đáp lời Thiên Tỉ, Vương Nguyên ôm hông tội nghiệp vì bị sốc khi chạy của mình tiến vào ngay phòng tắm để loại bỏ hết chất xui xẻo trên người đi, hai người còn lại đành nằm coi TV, oẳn tù xì quyết địnhh ai là người tiếp theo sử dụng WC trong quá trình chờ đợi “ Thiên thần đẹp trai “.
..
“ Á !! ÔI MẸ ƠI !!.” tiếng hét đồng thanh của dòng người đang chơi trò tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí to đến nỗi đứng cách đó 10-12m vẫn có thể nghe rõ. Chiếc tàu uốn lượn vài ba vòng sau đó xỗ dốc từ trên cao xuống, chui qua đường hầm tối mịt rồi lại băng qua cả “ Khu rừng ma quái “. Linh Linh, Bích Huyền và Băng Băng dường như sắp khóc luôn tại chỗ thì nhất định sẽ tức điên lên khi thấy người mà mình ngồi gần là một đứa nghiện coi phim kinh dị, hành động,.. Y Ninh thì cô nàng lại hoàn toàn thích thú với cái trò này đặc biệt là ở đây với mức độ như vầy, bởi vì nó quá ư là sảng khoái.
Kết thúc trò chơi, Y Ninh niềm nở hào hứng hơn khi thấy địa điểm tiếp theo “ căn nhà ma quái “ cách đó vài bước chân. Kéo tay Linh Linh giật nhẹ vài cái tới trước, cô nàng chỉ vào nơi tâm hồn mình đã gửi gắm. Vừa thấy, Linh Linh mặt liền quạu xuống nhăn nhó tỏ vẻ sợ hãi “ Ghiền gì vậy trời, thấy ghê quá má ơi “ làm Y Ninh tụt hứng. Bích Huyền đang cầm tui nôn và “ trút “ hết mấy thứ tiêu hóa trong bụng mình vào đó vì chóng mặt, Băng Băng cũng đau đầu ngồi trên ghế đá công cộng cố gắng định thần. Nhìn ai cũng mệt mỏi, Y Ninh chán nản “Thôi ! đi về .. “ Linh Linh ngỡ Y Ninh giận, liền lại cầm tay chuyển giọng “ Đi ăn đi, chỗ kia có vẻ ngon “ Cả đám lại tán thành, thật là đi chung với người không cùng sở thích là thế đấy. Thịt nướng, mủi thịt nướng thơm phức bay lên ập vào mũi của Y Ninh và đám bạn. Chà, trông màu sắc của chúng kìa thật hấp dẫn. Vài miếng thịt vẫn còn đang trên bàn nướng, Linh Linh vẫn chăm chỉ cắt thịt, Bích Huyền thì dùng đũa giữ cho những miếng thịt không bị cháy quá. Đầu óc Băng Băng tự dưng lại nghĩ ra trò mới
-Này, hay tụi mình chơi trò “ Nói thật hay hành động “ đi ?
-À. Có nghe qua, vài hôm trước xem phim ma vừa chiếu cũng có cảnh một đám người rủ nhau chơi trò này và sau khi chơi thì .. – Y Ninh chỉ vừa nói bấy nhiêu thì liến thấy hết 6 con mắt còn lại đều lườm nhìn mình, cô chỉ nhún vai cười gượng giơ tay hất hất ý bảo tiếp tục cuộc đối thoại
-Vậy, chúng ta bắt đầu từ ai trước ? – Linh Linh đặt cây kéo cắt thịt xuống, lấy khăn giấy chùi tay rồi phủi nhẹ
- Này, mấy người định chơi không vậy á ? – Bích Huyền trố mắt
-Chứ muốn gì, à .. hay là tụi mình lấy thịt đi ai làm hành động nhiều nhất thì sẽ bị bớt một phần – Y Ninh uống ngụm nước rồi đưa ra ý kiến, cả đám lại một lần trố mắt nhìn, Linh Linh đập tay lên vai Y Ninh rồi lắc đầu
-Cả buổi trời, cuối cùng cũng nói một câu nghe lọt tai ! – Nói xong cô cười, Bích Huyền cười, Băng Băng cười, Y Ninh trơ mặt nhưng rồi cũng cười theo, cả đám cười lăn cười bò mà chả để ý mọi người đang nhìn. Một hồi thấm mệt, Bích Huyền giơ tay ra dấu ngừng tập trung vào “ vấn đề chính “
-Này, thế còn uống rượu thì sao ?
-Bà điên hả, tụi mình chỉ mới có 15 tuổi thôi đó, không được ! – Băng Băng gằn giọng xua tay, Y Ninh cùng Linh Linh cũng lắc đầu lia lịa, Bích Huyền ngán ngẩm giơ tay cao nói lớn bằng tiếng trung
-Cho hỏi, ở đây có kumis không ạ ?
-Có, thưa quý khách !
-Cho bàn tụi em 2 chai nha ..
-Được ! – Người phục vụ đứng từ xa trả lời. Bích Huyền vui vẻ ngồi ngay ngắn lại ăn thịt nướng ngon lành để mặc sự tò mò của cả đám
-Kumis là gì ? – Y Ninh tò mò
-Bà hiểu hả ? – Bích Huyền thắc mắc, rồi người phục vụ nhanh chóng đặt lên bàn 2 chai rượu nho nhỏ màu xanh lá, nói đúng hơn là bia. Thế là cả Bích Huyền lại phải chịu trận trấn áp từ tứ phía đa số đều phản đối vì đã thống nhất là không nên uống bia, rượu. Chịu không nổi Bích Huyền nói to
-Im hết !
Cả đám làm như yêu cầu im lặng, Bích Huyền bấy giờ mới từ từ giải thích
-Nói là bia chứ thật ra cái này làm từ sữa ngựa lên men, độ cồn rất ít chỉ chiếm từ 7 – 8 % thôi nên khỏi lo say, với thứ này cũng khá tốt cho sức khỏe.
Thế là họ bắt đầu trò chơi như vậy đấy, cái con người xui xẻo là hố đen của trò này chính là Y Ninh, tửu lượng lại kém nên đã say tí bỉ. Lúc bé, từng một lần xơi hết món ăn có chứa rượu của người họ hàng mới tặng và sự việc xảy ra rất khủng khiếp chẳng ai muốn nhắc lại nhưng cô lại quên ngay sau khi ngủ dậy sáng hôm sau. Hôm nay, mấy đứa bạn “ khốn nạn “ lại không biết chuyện đó nên lại lặp lịch sử ấy một lần, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
-“ Y Ninh, Y Ninh không .. không cái đó là .. “ Bích Huyền vừa định chạy lại ôm lấy con bạn khốn khổ vừa la lên ngăn cản chưa hết lời thì Y Ninh đã đá văng cái thùng rác công cộng, Băng Băng và Linh Linh chạy lại ngăn cô nàng nhưng vô dụng, cả hai mỗi người một bên mà ngã choạng. Chẳng ai trong số họ là tỉnh táo cả. Bảo vệ an ninh khu vực đã đến và làm việc với họ.
…
-“ Mấy cô nàng khách du lịch này cần phải lập biên bản và nộp phạt rồi đấy ! “ Một cảnh sát khu vực ngồi trên ghế bận rộn viết gì đấy
-“ Tình trạng của chúng nó là thế nào ? “ một cảnh sát khác trông có vẻ là trẻ hơn người lúc nãy vài tuổi, tay cầm tách trà nóng lại ngồi gần và chỉ vào nơi giam tạm thới của 4 người họ
-“ Có dấu hiệu của rượu bia trước tuổi, chắc là loại nhẹ lượng cồn khá ít, do con bé tửu lượng kém thôi nên không tính. Mà là do phá hoại tài sản công dộng, gây rối tắc nghẽn giao thông “
-“ Chú đã gọi người thân của họ chưa ? “
-“ Vì là khách du lịch, trên giấy tờ có ghi là từ Việt Nam đến, người thân duy nhất chính là Vương Tử Kỳ ..”
-“ Vương Tử Kỳ ? con gái của giám đốc quyền lực hay lên báo đấy sao ? “
-“ Phải rồi, động vào đám người này chắc hẳn sẽ bị làm lớn chuyện đây, nhưng nước thì phải có luật pháp ! “
-“ Trông họ có vẻ không phải người cậy quyền thế, chú đoán họ tầm nhiêu tuổi ?” Người trẻ hơn vặn nhỏ chiếc máy hát cũ kỹ lại rồi thưởng thức mùi vị của ly trà
-“ 15 tuổi cậu ngốc thì cũng đừng để lộ ra thế, tôi kiểm tra giấy tờ của họ đấy và nhẽ ra mấy con bé này .. bằng tuổi con bé ở nhà .. nhẽ ra là vậy .. “
-“ Con gái chú ? cháu nghĩ chú chỉ có mỗi đứa con trai .. “
-“ Đã từng …” Không khí bỗng yên bặt, buồn tẻ. Người cảnh sát trẻ cuối đầu xuống đồng cảm, người còn lại như muốn thay đổi không khí nên vuốt mặt hít dài một hơi rồi nói
-Thôi nào chàng trai, không phải là lúc nhắc đến chuyện của chú. Chúng ta có chuyện khác để làm mà.
Đúng lúc này, cửa mở ra. Chẳng là ai xa lạ, cô nàng Vương Tử Kỳ bước vào kéo chiếc kính râm trên mặt xuống, cúi chào 90 độ. Họ làm biên bản và trong quá trình nói chuyện hai người cảnh sát đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn với Tử Kỳ
-Đây là đâu ? – Y Ninh tỉnh dậy đầu tiên, ôm đầu cố nhớ lại. Nhìn xung quanh cô thấy Tử Kỳ cùng với 2 cảnh sát bên ngoài đang quan sát mình
-“ Nói tui biết chuyện gì đi ? “ Y Ninh nhìn vào Tử kỳ
-Bà thực sự không nhớ, đầu cậu làm sao rồi ? – Tử Kỳ tiến lại giơ ngón trỏ chỉ vào đầu khẽ xoay xoay.
-Thật sự là không nhớ ..
-Nhìn xung quanh bà thử xem đoán bà đang ở đâu, gọi mấy bà thím kia dậy luôn đi !
Y Ninh làm giống như Tử Kỳ nói. Nay giờ nằm thấy nằng nặng thì ra là Bích Huyền gác chân lên người cô, Băng Băng và cả Linh Linh đều nằm cạnh mình nhưng tất cả vẫn còn mơ màng mà ngủ, bản thân đang “ bị nhốt trong nhà lao “ nhỏ “cứ gọi vậy đi, nơi mà giam giữ các người vi phạm, gây rối, .. gây ra tội không lớn lắm vào tạm thời như trong phim mà cô hay thấy chờ người tới bảo lãnh. Y Ninh gọi tụi bạn dậy rồi sĩ quan trẻ tuổi mở cổng cho họ ra sau khi Tử Kỳ nộp phạt xong. Lần lượt cuối chào hai sĩ quan cảnh sát, ra khỏi cổng leo lên xe đi về khách sạn.
-“ Con bé nó cũng đâu có hách dịch như mọi người đồn ! “
-“ Đúng vậy ! “