Muốn Được Yêu Anh - Một Idol

Chương 7: Chương 7




Bình Hạnh và Y Ninh bấy giờ đang ngồi trong một quán kem nhỏ. Trong khi Y Ninh ngồi thưởng thức đủ loại kem thì Bình Hạnh mặt vẫn gục xuống bàn tiếc nuối

- " A~~~ Sao lại bỏ lỡ nhỉ,tiếc quá đi .. Trúng ngày ra bài mới luôn mới chịu '

Nhìn ly kem Bình Hạnh chưa động đến đang từ từ chảy ra Y Ninh chép miệng, ngại ngùng nói :

- Này kem ngon thế, giá cả lại đắt nữa. Cậu không ăn hay là đưa tớ ăn giúp nhé ?

- ' Hừ, để yên đấy .. Thích thì kêu thêm, tớ khao tất !! ' Bình Hạnh vỗ ngực nói

- Tốt thôi, sợ cậu lại sạc nghiệp ..

- Mà này, đừng kêu tớ - cậu nữa nghe xa cách sao ấy .. cứ tự nhiên coi như bạn bè bình thường đi, mà giờ kêu là Bình Hạnh thì được, ở nơi khác thì là Vương Tử Kỳ, nhớ đấy nhé !

- À, sao bà lại có hai tên vậy ?? Bà với cả Bích Huyền là gì ??

Nói đến đây, Y Ninh lại im lặng chờ đợi câu trả lời. Bình Hạnh thì bấy giờ mới để ý đến ly kem đang tan chảy sắp hết thành nước, nên cô lấy ly kem vừa húp thưởng thửc vừa kể chuyện

-' Thật ra, ônh nội tui là người Hoa, trong lần qua VN làm sẵn tiện du lịch thì gặp bà nội tui, từ đấy lòi ra ba của Bích Huyền, rồi sau đó mấy năm lòi ra tiếp ba tui. Mới đầu thì gia đình tui sống ở VN một thời gian, nhưng sau khi ông mất thì ba tui lại phải sang TQ để thừa kế công ty của ông tui, sang này tui phải đổi tên là VTK do lúc đầu ông tui tính đặt tên đấy. Bà nên tự hào khi có bạn là người Việt Hoa đi "

- " Ohhhh... Tiếu sử cũng dài dòng phức tạp quá chứ nhỉ ..'

- ' Còn phải hỏi, nhà tui quan hệ rộng rộng ơi là rộng luôn, anh tui sau này sẽ thừa kế công ty của ba, còn tui sẽ quản lý ... Mệt quá mà, ước mơ của tui khác .. không nằm trong lĩnh vực này ! "

- " Ưoc mơ ?? Đã mơ ước rồi, sao không biến nó thành sự thật ? "

- " ... "

- ' À mà hôm trước,bà cãi nhau với ai ở quán mà dữ dội vậy ?"

* Bíp bíp * Tiếng tin nhắn điện thoại của Bình Hạnh cắt ngang câu hỏi của Y Ninh, Bình Hạnh xin lỗi rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn. Như nhận được nhiệm vụ gấp rút, cô lật đật cầm túi xách lên đặt tiền lên bàn chào tạm biệt rồi nói to ' Có dịp tui sẽ nói cho biết ' Rồi biến mất, lần này những ánh mắt không còn chĩa vào Bình Hạnh nữa mà là người còn lại Y Ninh, làm cô nàng đỏ mặt muốn độn thổ.

...

Y Ninh bước ra khỏi quán, tay vừa cầm điện thoại vừa xem google maps chỉ đường về khách sạn. Cô chợt dừng lại lắng nghe một thứ gì đó, tiếng đám đông ồn ã phía sau nối lên ngày càng to, cô quay mặt lại nhìn ' V..Vương Nguyên !? ' Chính là Vương Nguyên đang chạy thục mạng bỏ xa đám đông tầm 3-4m. Cô chạy đến chỗ kéo tay anh,sau dó dẫn anh đến con hẻm trên bản đồ, hai người thoát. Thở hổn hển, Y Ninh cười nói ' Lại.. Lại gặp anh rồi, anh cón nhớ tôi chứ !? '

- " Cô là .." Vương Nguyên nhìn kỹ, im lặng 3s như đang cố nhớ và nhanh chóng trả lời ' Cô gái đi lạc? '

- " Chẳng hiểu anh nói gì, nhưng mà chắc anh nhớ rồi, sao lại bị rượt thế kia ? "

- " Nhóm quay quảng cáo xong, Đại Hổ chở về khách sạn. Tôi chỉ là lén lúc ra mua chocolate ăn .. Rồi bị rượt, chẳng biết thỏi Chocolate rớt ở đâu rồi '

- ' Sao lại ăn lén, chỉ kêu Dai Ho mua dùm là xong thôi mà '

- " Ăn nhiều calo quá sẽ béo .. '

- ' Béo mới dễ thương, anh gầy quá rồi đấy '

- " thật sao .. "

- " Dĩ nhiên.. "

- " Ước gì mấy anh có thể biểu diễn ở VN nhỉ ? "

- " Tôi có nghe nhắc đến nơi này, đồ ăn vặt trông khá ngon, nhưng cũng không rõ khi nào thì có thể đi lưu diễn được ngoài nước cả "

- " Chỉ nói vậy thôi .. "

Rồi họ lại im lặng, cả hai không nói câu nào. Ngay lúc này, tiếng người ồn ã lại kéo đến. " Vương Nguyên đâu rồi, tiểu bảo bối đi đâu rồi ? .. Tôi chỉ muốn chụp với em ấy tấm hình thôi mà, tôi muốn xin chữ ký .. " Y Ninh kéo Vương Nguyên sát vào vách tường để khỏi bị bắt gặp phải. " Nhiều khi cũng phiền phức thật nhỉ ? " Y Ninh nói khẽ rồi nhìn vào mắt của Vương Nguyên " Cũng tại họ yêu quý tôi thôi .. " Vương Nguyên nở nụ cười ngọt ngào đáp trả. Chờ đến khi đoàn người nản chí giải tán, cả hai người bước ra đầu tiên là nhìn xung quanh để chắc chắn điều đó đã, Vương Nguyên kéo ngay chiếc khẩu trang của mình lên rồi chạy trở về nơi Y Ninh nhìn thấy anh, bóng anh cứ xa dần rồi biến mất.

....

Bình Hạnh - Vương Tử Kỳ đang trên đường hối hả chạy đến công ty đưa tài liệu cho anh trai. Cô hối hả gấp rút vừa chạy cừa nghe cuộc gọi đến. Cô đụng độ phải một người cao to, có vẻ đẹp trai hào nhoáng kế bên chính là một người mà cô nhìn đã không có thiện cảm " Lại là con nhỏ đó ", không nói gì cô ho vài tiếng lấy giọng, ngẩng cao đầu đầy vẻ tự tin lướt ngang qua, nói đểu mộ câu

- " Sang, chảnh quá nhỉ !? " rỒI ĐI MẤT, cô nàng đứng cạnh chàng trai ban nãy liếc mắt nhìn theo rồi cười nhếch mép

- " Ai vậy Tiểu Vân ? "

- " Con bạn cũ .. "

....

Lết mình đến nơi công sở, Bình Hạnh đã ngay tức thời đổi cái thân phận của mình. Bấm chọn tầng từ thang máy, cô thịnh trọng bước vào. TING ! cửa thang máy mở, lấy tay hất tóc một cái, hít rồi thở ra, ngẩng mặt mà đi từ tốn tràn đầy tự tin, mọi người nhìn cô nàng rồi mỉm cười một cái chào xã giao. Đứng trước cửa phòng Vương Tử Kỳ phủi nhẹ bộ trang phục gõ cửa.

-“ Vào đi ! “

Khi vào phòng, Vương Tử Kỳ bấy giờ thở phào nhẹ nhỏm trở lại đúng bản chất nghịch ngợm mà vốn dĩ đã có sẵn của mình. “ Anh ơi. tài liệu của anh nè! “ nói xong cô đặt một tập hồ sơ lên bàn rồi đáp cánh ngay lại ghế sofa gần đó, gác chân lên bệ ghế rồi tha hồ thưởng thức món bánh quế có sẵn. Cánh cửa của chiếc tủ ở cuối góc phòng đóng lại, anh trai của Vương Tử Kỳ đang vuốt vuốt tóc rồi chỉnh chu lại chiếc cà vạt của mình, hai tay để vào túi quần tiến lại lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem thử góp ý

-“ Chỗ này lẽ ra phải để rõ số liệu người tiêu dùng kèm với bảng thống kê, ý tưởng quảng cáo sản phẩm cũng phải được in đậm với cả viết như vầy là quá sơ xài .. “ – “ ,, “ Thấy em gái mình không tập trung vào vấn đề mà chỉ lo việc ăn uống, anh chàng lên giọng vài cái thì Vương Tử Kỳ liền tự giác bỏ chân xuống ghế, nhìn anh rồi mỉm cười, anh bấy giờ mới phân trần kể lể

-‘ Em như vầy là không được rồi, sau này công ty nương nhờ vào em cả đó. Cứ kiểu vầy là phá sản nhé ! “

-“ Xì ! đã nói em không có thích làm .. “

-“ Em không làm ? Về nhà mà ý kiến với ba !! “

-“ Ba chịu nghe thì em cũng đã ý kiến rồi .. “ Nói xong cô đứng phắt dậy rồi tiến ra khỏi phòng. Để lại ông anh trai khốn khổ với con em bướng bỉnh nhìn theo chỉ biết lắc đầu khiển trách. Cách đi đứng bây giờ của cô trông thật khó coi, đi cứ dẫm mạnh đành đạch “Cái gì mà kế thừa, em đấy .. không được ăn nhiều, không được tự tiện, làm gì cũng phải rõ ràng, không được mất tập trung, thứ gì cũng phài thẩn trọng .. Rõ ràng là luật lệ nhiều đến khó hơn cả ở tù ! “ Tử Kỳ lẩm nhẩm trong miệng.Bước đến cổng chính tầng 1, cô gọi ngay tài xế riêng đưa xe tới, leo lên xe cô đề nghị đi đến một nơi khá ư là quen thuộc.Một vùng ngoại ô, xung quanh chỉ toàn là đồi núi và cây cỏ nên ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào và tấp nập từ xe cộ, con người trong khu vực thành phố. Xe vừa dừng lại tại một cánh đồng cỏ lau nọ, không đợi Tử Kỳ nói tài xế liền di chuyển xe đi ngay nơi khác. Không gian rộng lớn này giờ còn mình cô như cô chính là người thừa hưởng khu vực này, khoảng trời này. Cảnh hoàng hôn xuống thật đẹp, những vệt sáng ấm áp cuối cùng của mặt trời trong ngày in hằn lên khuôn mặt cô, bỗng dưng cô nhớ da diết cái cảm giác khung cảnh khi còn ở Việt Nam, bạn bè và cả họ hàng bên ấy. Hít sâu vào dồn hết sức lực cô lấy tay để gần miệng và hét thật to “ TÔI – VƯƠNG TỬ KỲ – VƯƠNG BÌNH HẠNH – SẼ SỐNG TỐT !! AAAAAAAAAAAAAAAA ~~ !! “ tiếng cô cứ thế vang vọng len lỏi đến từng vách núi, từng tán cây rồi từ từ nhỏ dần. Cảm thấy tâm trạng thoải mái, khoẳn khoắn hơn tất cả những gì cô làm bây giờ là đánh một giấc tại đây

____Lời tác giả : ( những từ nghiêng in đậm sẽ là sub âm thanh nhé , cảm ơn mấy bạn đã kiên trì đọc tới đây)_____

BÍP .. BÍP .. Bíp

Tiếng điện thoại reo lên làm Tử Kỳ tỉnh giấc, cô nàng cầm chiếc điện thoại ngồi thừ ra 3-4s định thần rồi ngáp dài một cái, vươn vai sau đó gọi điện cho tài xế riếng đến.

Trên đường đi về nhà, Vương Tử Kỳ nhìn thấy một shop đồ nhỏ, như nhớ ra chuyện gì cô liền bảo tài xế ngừng lại và ghé về trước. Khi nghe tiếng chuông cửa reo lên, chủ Shop – một cô gái trông có vẻ hơn tử kỳ vài ba tuổi, phong cách đúng chuẩn style cá tính với quả đầu màu đỏ chất lừ đã vội niềm nở ra tiếp đón và khuôn mặt lại càng hào hứng hơn khi biết đó là Tử Kỳ – khách quen của tiệm

-“ Vương tử kỳ, sao bửa giờ không ghé vậy em ? Hổm giờ tiệm nhập về nhiều mẫu áo mới đẹp lắm ! “

-“ Chị Thanh Ân à, hổm giời em bận quá cho em xin lỗi, tại có bà chị từ Việt Nam mới sang chơi, cho em coi thử áo mới đi “

-“ Được rồi, được rồi vô đây. “ Nói xong Thanh Ân kéo tay Tử Kỳ cùng đi lên tầng 2 của cửa tiệm. Trên này khá tôi, khi bật đèn lên thì cô nàng bắt ghế lấy một thùng các tông cỡ bự có thể chứa nổi một cái tủ lạnh xuống rồi mở ra. Lựa lựa chọn chọn kỹ càng để tìm kiếm mấy mẫu mới nhập về xong thì Thanh Ân bày ra một đống áo trên bàn gỗ cỡ dài. Vương Tử Kỳ nhìn ngắm một hồi rồi lần lượt chỉ vào từng cái mà hỏi giá

-“ Gía cả ra sao thế chị ? “

-“ Chị xếp theo hàng mấy mẫu cùng hàng đều đồng giá, tính từ dưới tính lên thì lần lượt tiền hàng đầu là 16.17 nhân dân tệ, tiếp theo hàng thứ hai là 26.47 nhân dân tệ, Hàng thứ 3 là 35.29 nhân dân tệ và hàng cuối cùng là 73.52 nhân dân tệ, tất cả mấy mẫu này đều giống với đồ mà mấy anh chàng TFBOYS của em đã mặc trong năm nay khi xuất hiện trên các chương trình, chất lượng vải bao chất lượng, tốt, đẹp và bền ! “

-“ Cha.. đúng là tốt thật. “ Vương Tử Kỳ lấy tay chà nhẹ lên một chiếc áo gần nhất và nhận xét, tán thành với ý của Thanh Ân

-“ Tiệm của chị đang có chương trình khuyến mãi nữa, mua hai chiếc áo bất kỳ sẽ được tặng một con gấu bông KUMA của Tỉ, hoặc ví có in hình TFBOYS, EXO, WINNER, BIGBANG,.. nhưng mà em là fan của TFBOYS mà nhỉ !? “

-“ Được rồi, lấy cho em ba cái luôn đi áo Musium, Yeezus này, với cả áo tay dài màu đỏ kia nữa nha ?? “

-“ Mua ba thì sẽ lựa bất kỳ món nào em thích trong dãy quà khuyến mãi kia nha, với em là khách quen nên chị sẽ giảm 15% “

-“ Cảm ơn chị, vậy thì lấy em ba cái đó với cả gấu KUMA thì em có nhiều rồi nên chắc em sẽ lấy mũ giống Tỉ ca nhé !? “

-“ Được thôi ! “

Sau một hồi mua sắm, Tử Kỳ tay cầm túi mua hàng vui vẻ ra về. Đứng gần vỉa hè, cô đứng kiếm Taxi đưa về thì lại gặp phải “ khắc tinh “ của mình. Tiểu Vân mặc áo croptop ngắn màu đen, váy da với đôi boot hàng hiệu tất cả đều phối màu đen và trắng trong đó đen làm chủ đạo. Trông vầy ai dám khẳng định Tiểu Vân cùng tuổi với Tử Kỳ cơ chứ ? Xúi quẩy làm sao, Tiểu Vân lại đứng ngay chỗ Tử Kỳ kiếm xe taxi và cùng mục đích bởi nhỏ không biết đó là Tử Kỳ

-“ Này, phản bội. Gặp cậu ở đây nữa rồi, xem ra chúng ta rất có duyên “ Vừa thấy bóng dáng Tiểu Vân thì Tử Kỳ lại lên giọng chanh chua đến ngạt thở

-“ Là cậu à ? Thế mà tôi cứ tưởng là con bé học sinh cấp 1 nào chứ, đứng thấp hơn tôi cả khúc thế này thì chỉ có mấy đứa cấp một thôi! “

-“ 1m65 đấy, như vậy tạm ổn rồi. Xem ra não cô có vấn đề à ? Cao hơn người khác có vài cm mà cũng tự hào, đồ hồ ly ! “

-“ Hồ ly thì sao, giờ tôi có mọi thứ rồi ? Một con hồ ly chín đuôi tuyệt đẹp .. “

-“ Hahahaha. Nhân vật trong phim đó là một hồ ly tốt, còn cô là mèo già thành tinh từ đó biến thành cáo “ Tiến lại gần Tiểu Vân, Tử Kỷ ngẩng mặt lên nói nhỏ nhẹ

-“ Nếu cô là hồ ly thành tinh, thì tôi chính là con sói khát mồi .. sói thì phải núp để rình mồi rồi mới vồ lấy, cô chơi tôi một vố .. để xem, thứ cô phải trả giá cho việc lợi dụng người khác là thế nào ! “

-“ Tôi chống mắt lên thử xem ! “

Ánh mắt cả hai sắc xảo, lạnh lùng liếc nhìn nhau như thế chẳng ai nói với ai câu nào, đến khi có người lên tiếng hỏi

-“ Ai đi taxi không ? Leo lên lẹ đi chứ ! “

Cả hai nhìn vào người tài xế đang đợi, Tử Kỳ nhếch mép cười nghiêng đầu có ý nhường cho Tiểu Vân “ Cảm ơn “ Tiểu vân bước lên xe giơ tay chào xả giao với người bạn từng “ tốt nhất “ của mình. Tử Kỳ nhìn theo dáng chiếc Taxi đó biến mất trong ánh đèn thành phố khi về đêm, cô nhầm miệng “ Tiểu Vân .. để xem “ tay cô giơ thẳng ngón giữa lên ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.