Muốn Được Yêu Anh - Một Idol

Chương 1: Chương 1




Cơn mưa vừa tạnh trong một buổi sáng mùa đông, khi chiếc đồng hồ báo thức vừa điểm tới bảy giờ đúng thì reo lên rõ to, Y Ninh nằm trên giường lăn qua lăn lại, con sâu trong kén rồi cũng sẽ bay ra như không chịu được nữa cô bực tức ngồi phắt dậy quay sang nhìn nó với cặp mắt đầy phẫn nộ, tắt đi chiếc tiếng kêu đáng ghét kiên trì phá giấc ngủ của cô trong 3 năm liên tiếp. Sau khi vệ sinh răng miệng và thân thể xong, cô bước xuống lầu, đầu tóc rối xù, một bên tay che miệng ngáp, một bên thì đập nhẹ nhẹ vào đầu mình cho mau tỉnh ngủ

-“ Lại đây ăn sáng nhanh lên con “ – mẹ cô vừa đi nhanh tay bưng nồi súp nóng nói vọng lên

-“ Vâng mẹ.. ! “ cô đáp lại, rồi lẽo đẽo đi từ từ lại phía bàn ăn, đứa bé ngoan ngoản ngồi kế bên kéo ghế ra cho chị nó ngồi, cô cười mỉm đưa tay xoa đầu nó rồi khen thưởng “ ngoan lắm ! “ làm nó vui cười tủm tỉm trông rất đáng yêu. Mẹ của cô đặt nồi súp lên bàn nhìn kỹ một lúc bàn ăn rồi nói “ à còn thiếu chén dĩa “ sau đó nhanh chân đi vào bếp lấy

“ Nhóm nhạc TFBoys với độ tuổi từ 15-16 vừa ra mắt một album mới cách đây 2 ngày đã gây nên một làn sóng dữ dội ở Trung Quốc và đã đạt mốc người nghe và xem MV một cách vượt trội “ Người đàn ông, chăm chú nhìn màn hình rồi quay sang nhìn cô nheo mắt bảo :

-“ Con xem đi ! người ta lớn hơn có 1,2 tuổi mà nổi tiếng như vậy, chắc kiếm được không biết bao nhiêu tiền đâu ! “ Nói xong ông nhăm nhi ly trà nóng đặt trên bàn

Cô cứ cặm cụi gục mặt xuống bàn chẳng thèm đoái hoài tới lời bố mình nói, thì tiếng nói to vọng lên từ phía sofa gần đó “ Idol của chỉ á ba, người ta một trời một vực vậy mà sao ba so sánh với chỉ được ! “ một cô bé cầm đọc say xưa quyển truyện tranh doremon cười khoái chí vì câu nói vừa rồi của mình, “ chứ không phải là Taylor Swift sao ?” – “ Thì cả hai đó ba” Đúng lúc mẹ cô cầm chén ra nói đáp lại : “ còn con nữa, lại đây mà ăn đi nè ngồi đó mà coi truyện tranh “ – “ vâng ! “ ..

Sau giờ ăn sáng với gia đình, thì hầu như việc ai người đấy làm, mẹ thì dọn dẹp chén dĩa, còn ba thì chạy đi đến chỗ làm việc, em gái lớn cắp sách đi học, còn cô bế đứa em nhỏ lên lầu chơi với mình. Mọi thứ dường như yên tỉnh ngay sau đó, đứa em nhỏ đã đánh một giấc dài trên giường với một đống đồ chơi cạnh nó. Cô ngồi bệch xuống đất thổi phù, đột nhiên chiếc điện thoại kêu to lên vì sợ em mình thức giấc nên chạy lại cầm chiếc điện thoại nói khẽ : - “ Alo ! “

-“ Cái gì !? alo cái gì !? mày bị gì mà nói như ăn trộm vậy ? “ một giọng nói thánh thoát phát ra

- “ Là mày hả Bích Huyền ? sao bửa nay mày lấy số mới rồi ? “

- “ Há há ! do điện thoại cũ của tao nó ngủ luôn rồi ! nên tao mới vòi vĩnh ba tao mới sắm cho một cái mới đây “

- “ À ! gọi tui có chuyện gì ? “

-“ Chuyện gì là chuyện gì !? à có chuyện này .. tao .. mới .. “ giọng của cô gái có tên Bích Huyền chuyển sang trầm lặng hơn hẳn rồi im bặt 2,3 giây làm Y Ninh tò mò

-“ Sao ? dụ gì “

-“ Á !! tao vừa mới trúng một chuyến đi du lịch sang Trung Quốc, 4 người đi tao định rủ mày với Mỹ Linh, Băng Băng “

- “ Thật hả ? Á !! “

-- “ Á !! “

Cả hai người con gái la hét để tỏ vẻ vui mừng và kết thúc cho tới khi nghe tiếng đứa nhỏ khóc lóc, Bích Huyền hiểu chuyện liền kết thúc cuộc trò chuyện, còn cô thì lại dỗ nó một lúc thì nó ngoan ngoản ngưng khóc và ngủ như chưa có gì xảy ra. Đến tối, cô nói với ba mẹ mình về việc đó, người mẹ thì vui vẻ đồng ý còn người ba thì lo sợ nét mặt chần chừ “ Bản thân ở nhà còn nương nhờ ba mẹ, đi chợ, rửa bát còn chưa biết làm thì sao mà đi du lịch một mình được ? “

-“ Con có đi một mình đâu đi với tụi nó chứ bộ ! “

-“ Thôi được rồi, nếu có Bích Huyền đi thì cũng an tâm phần nào, con nhỏ nó ngoan hiền, lễ phép lại thông minh, chửng chạc“

-‘ Con buồn ngủ “ Cô đứng dậy và đi lên lầu, đến cửa phòng cô đóng sầm lại khóa chốt ôm bụng ngồi cười khằng khặc, cô gọi ngay cho Bích Huyền ..

“ Alô “ – “ Ê mày ! ba tui nói mày dễ thương, ngoan hiền, chững chạc kìa ! “

“ Thì tui đúng là như vậy mà, I am a good girl “ Bích Huyền giả giọng, khiến cả hai đều bật cười rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Bích Huyền lên giọng vài cái rồi nói như rất hệ trọng

-“ Ê ! ngày mai lúc 10:30 sáng đi ra sân bay nha, nhớ chuẩn bị hành lý tiền bạc đầy đủ “

-“ Ơ .. mai sao ? nhanh vậy, cơ mà mày yên tâm tui luôn luôn đem đầy đủ “

-“ Vậy á hả ? Hay là giống hồi đi cắm trại, đem kem đánh răng nhưng quên đem theo bàn chải ? “

-“ Hứ ! thì đã làm sao ? lần này đi xa nên tui chuẩn bị rất kỷ đây “

-“ Được rồi, được rồi cúp đi bây giờ tui đi ngủ đây, mai 10:15 tui sẽ đứng ngay cỗng nhà chờ bà, nhớ qua đúng giờ !“

-“ Được thôi ! “

Đêm hôm đó, Y Ninh háo hức đến không muốn ngủ, nằm trên giường cứ tưởng tượng cảnh đi du lịch, cô sẽ được gặp thần tượng của mình nếu không thì cũng sẽ có một chuyến du lịch ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.