Muốn Được Yêu Anh - Một Idol

Chương 3: Chương 3




Chuyến bay hạ cánh an toàn vào tối hôm đó, cả bốn người đã thấm mệt lết đếch đi tìm nơi để nghỉ ngơi theo sự dẫn dắt của Bích Huyền, cả nhóm len lỏi tới một khách sạn nhỏ ở Bắc Kinh. Vừa mới vào phòng Y Ninh thả lỏng cơ thể nằm xuống giường hít một hơi thật sâu, Mỹ Linh kéo tấm rèm cửa sổ ra và vô thức kêu lên “ quào .. “ tỏ vẻ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của những ánh đèn Bắc Kinh khi về đêm, Bích Huyền thực hiện ngay công việc đầu tiên cần làm là bước vào phòng tắm dành khoảng thời gian riêng người cuối cùng Băng Băng, cầm điện thoại chu mỏ, làm vsign mà giới trẻ gọi là selfie. Đúng lúc đó bụng cả 3 cô nàng kêu rõ to, Bích Huyền trong nhà tắm cũng lộ mặt ra bảo “ Đi ăn thôi !! nghe bảo ở bắc kinh có chỗ ăn đêm hơi bị ngon á !! “ “ Chuẩn Bích !! “ cả 3 người còn lại động thanh đáp. Cả đám vừa đi vừa xì xầm bán tán về đồ ăn ở đây liên tục, Mỹ Linh đang cười cười nói nói bỗng dưng chuyển sắc :

- “ Ngon thì ngon, đẹp thì đẹp nhưng mà ở đây đất rộng người đông tụi mình phải đi sát nhau chứ không lạc lúc nào chả hay “

-“ Công nhận thật chứ, lỡ bị bắt cóc bán đi thì sao, mình lại không hiểu tiếng Trung “ Y Ninh đáp ngay

-“ Ai lại đi bắt cóc bà, chắc nuôi banh nhà, há há “ Băng Băng ghẹo lại rồi ôm bụng cười thoải mái

-“ Bàn xong chưa, giờ tụi mình đi chợ đêm thôi !! “

-“ Okay !! “

Trong phiên chợ đêm “ kẻ bám sát “ Y Ninh bám sát đám bạn như sam, trong dòng người đông đúc cả đám bị chèn ép đến ngộp thở nhưng vẫn cố gắng nhìn ngắm thêm một tý nữa, vượt qua được dòng người Bích Huyền bị vấp đá ngã xuống nền đất, cô tức giận đứng dậy phủi quần áo nhưng cơn tức giận ấy đã tan biến trong phút chốc khi trước mắt cô là một shop nhỏ quần áo với giá sale off đến 40%, rồi lần lượt vượt qua đám người Mỹ Linh, Băng Băng liên tục thay nhau thở hổn hển, Bích Huyền quay lại nhìn 2 cô bạn mỉm cười tay chỉ chỉ vào cửa hàng như muốn đề nghị điều gì đó, thế là cả 3 vui vẻ mua sắm mà đã quên mất là Y Ninh vẫn còn vô vọng kẹt trong đám đông ồn ã ấy, đi xa khuất chợ đêm là một nơi đèn đóm khá là mờ nhạt nên giờ đây cô nàng mới phát hiện là chỉ còn mỗi một mình, cô cố lết bộ về khách sạn mặc dù chẳng nhớ đường, đến cả cái tên khách sạn cô cũng không biết tên ( chữ trung quốc >

“ Xin chào, tôi có thể mượn điện thoại của anh được chứ “

Chàng trai ấy ngưng bấm điện thoại nhưng vẫn chưa ngẩng mặt lên có vẻ như chưa nghe rõ câu hỏi, cô phải nói lại lần nữa và to hơn lúc nãy :

“ Xin lỗi, vì làm phiền nhưng tôi muốn mượn điện thoại để gọi cho bạn, điện thoại tôi đã hết pin rồi, anh có thể cho tôi mượn không ?? “

Chàng thanh niên ngẩng đầu, vui vẻ đưa điện thoại mỉm cười, cô nhìn kỹ ..

“ anh.. anh là .. Vương Nguyên trong nhóm TFBoys không phải sao ?? chắc chắn là anh rồi .. tôi .. mơ hả ?? “

' Vâng ! là tôi .. cô .. cứ sử dụng .. điện thoại đây ' - ' cảm.. cảm ơn '

Cô lật đật đi đến chỗ trụ cách Vương Nguyên năm sáu bước chân để bảo đảm mình không làm phiền, vừa bấm số vừa rung vì không biết mình đang mơ hay đang tỉnh,số duy nhất hiện ra trong đầu cô bây giờ là Linh Linh , à không.. cô chỉ nhớ mỗi số ấy.. cô gọi đến số của linh linh , khi máy vừa mở thì cô lật đật “ Alo !! “ – “ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời khóa máy .. “ cô thất vọng cúp máy, trả lại điện thoại cho idol của mình, với vẻ mặt tội nghiệp đến bi thảm của cô, cô ngồi gục luôn xuống đất làm cho cậu bạn bảnh bao mà cô thần tượng tò mò : “ Có chuyện gì à !? “

-“ Tôi .. tôi không gọi được, điện thoại họ có lẽ đã hết pin lâu rồi .. “

-“ Cô ở đâu đến du lịch à ?? “

-“ Tôi ở Việt Nam, trúng một giải thưởng để đến trúng quốc với bạn bè, tôi hôm nay khi đang mua sắm tôi … lạc họ “

-“ Cô chỉ tôi tên khách sạn và địa chỉ đi, tôi sẽ giúp cô !!”

-“ CHịu thôi tôi.. không biết chữ Trung, tên khách sạn.. tôi không nhớ .. tôi “

Chưa ngắt câu, từ trong cửa tiệm 2 cậu con trai khác bước ra nói nói cười cười, kế bên có vẻ là chú trợ lý trên tay ôm một đống đồ có lẽ là họ mới mua, 2 anh chàng nhìn vào Y Ninh khẽ gật đầu xin chào rồi lại gần Vương Nguyên nói chuyện vui vẻ. Người lớn tuổi hơn 2 người còn lại là Vương Tuấn Khải, chức vụ trong nhóm là đội trưởng nên rất biết chắm sóc hai thành viên còn lại, tiếp theo là Thiên Tỉ trạc tuổi với Vương nguyên khá lạnh lùng và có vẻ người lớn hơn Vương Nguyên nhiều. Họ hỏi về cô gái bên cạnh và anh chàng đứng lên đi thuật lại hết câu chuyện cho họ nghe dĩ nhiên bằng tiếng trung, Vương Khải thân thiện với tư cách “ anh cả” của nhóm lại hỏi thăm :

“ Lần cuối cùng cô đi với bạn là ở đâu “

“ Chợ đêm !! có vẻ là thế vì người khá đông nên tôi lạc họ .. “

“ Vậy giờ, chúng ta cùng lại đó kiếm bạn của cô nha !? “

“ Cảm.. ơn “ Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải..

Rồi sau đó anh quay lại nói gì đó với người quản lý cùng với 2 thành viên còn lại, người quản lý có vẻ không vui nên lắc lắc đầu, khiến Y Ninh lo lắng, lúc này mắt cô đã bắt đầu đỏ, Vương Nguyên đứng đó nhìn cô, cô cũng nhìn anh, anh nhẹ cười khẽ nghiêng đầu, đưa tay nắm chặt rồi làm biểu tượng cố gắng, để cô cảm thấy có tinh thần hơn. Cô nhìn rồi cười, cảm thấy hạnh phúc.. rất hạnh phúc, nhưng cô không biết đây là xui hay là hên, khi bàn chuyện xong Tuấn Khải nói to “ Này !! Lại đây lên xe đi với chúng tôi “ cô lật đật chạy lại, lên xe 3 thành viên điều ngồi phía sau, cô ngồi trước cùng với quản lý đang lái xe nhưng vẫn chưa giở kính râm ra. Cô thỉnh thoảng nhìn ra cửa xe, trông ngống điều gì đó. Chẳng mấy chốc đã đến chợ đêm lúc nay, nhưng mà giờ đã tan chợ từ thưởu nào rồi, những cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa, không khí lạnh lẽo .. Y Ninh không ngần ngại kêu to “ Linh Linh, Băng Băng, Bích Huyền “ nhưng tất cả cô nhận là âm thanh của mình vọng lại, rồi đưa mắt lia lịa tìm kiếm, cả 4 người trong xe cũng nhìn tìm giúp, không nhìn thấy bạn bè đâu hết cô quay mặt sang phía xe mà TFBoys và chú quản lý ngồi, cúi mình cảm ơn rồi cười , họ cứ nghĩ cô đã thấy bạn mình nên xe bắt đầu chầm chậm lùi lại, cô cứ cười cho đến lúc không cầm cự được, cô ngồi gục xuống nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt ấy, Nguyên Nguyên nhìn ra phía cửa sổ không an tâm, anh quay mặt lại nhìn rồi nói “ Sao cô ấy lại vẫn ngồi đó “Tuấn Khải và Thiên tỉ mới quay mặt lại nhìn sang, quản lý dừng xe lại.. Tuân Khải thắc mắc “ Không phải cô ấy thấy bạn rồi sao ?? “, khoảnh cách khá xa Thiên Tỉ nheo ắt lại nhìn kỹ và thản thốn “ Cô ấy.. đang khóc kìa,. Cô ấy chưa tìm thấy bạn !! “ – “ Vậy sao cô ấy lại chào ?? “Tuấn Khải hỏi, Nguyên Nguyên vừa nói vừa mở cửa xe “ Có lẽ cô ấy không muốn làm phiền “ rồi anh bước xuống chạy lại chỗ Y Ninh. Tới chỗ, anh thở hổn hển, Y Ninh hay tay dụi mắt nhìn lên vừa hít hà vừa nói tiếng anh “ A..n..h chứ..a đi sáo.. ??” cô nói không được rõ khi đang khóc “ Cô đang nói cái gì vậy ?? “ “ Ý tôi là.. a..anh chưa đi sao ?? “

“ Thiệc tình, sao cô ngốc vậy chứ cô tính ngủ lại đây qua đêm luôn à !? “ Thiên Tỉ từ xa đi đến trách móc, nắm chặt lấy tay cô đỡ dậy và họ tiến lại gần phía xe Nguyên Ngyên lấy áo khoác của mình choàng lên cho cô gái, diễm phúc mà mơ cô cũng không thể thấy mà tưởng tượng trong tâm trí nhưng trong lúc này tại sao vẫn lạnh lẽo như vậy ..

“ Sao cô lại ở đó !? “ Nguyên Nguyên hỏi

“ Tôi sợ làm phiền mấy anh, mấy anh bận lắm, đừng lo cho tôi, kẻo ốm fans lo,.. t..ôi .. tôi không biết phải làm gì .. “ Vương nguyên thuật lại câu nói vừa rồi cho chú quản lý nghe. Đến nơi với vẻ mặt lạnh như tiền Đại hổ nói “ Hay là giờ nhóc đến ở khách sạn với TFBoys luôn đi, dù gì cũng 11:30 tối rồi, con gái ở ngoài không an toàn đâu, lấy điện thoại sạc rồi mai hẳn gọi … “

Tuấn Khải nhẹ nhàng ghẹo “ Thì ra Hổ ca cũng tốt bụng phết nhỉ !!? “ rồi cười ha hả, hai thành viên còn lại cũng vừa lên xe vừa cười, riêng Y Ninh ngồi bơ phờ không rõ cảm xúc của mình bây giờ ra sao.. nên vui hay buồn, lo hay sợ, hay là có cả 4 cảm giác ấy ??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.