Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời

Chương 4: Chương 4: Anh có từng nhớ em không?




Khương Khải Ngọc đi taxi thẳng đến căn hộ mà cô đã mua trước khi về nước.

Đứng trước cổng khu chung cư mà cô ở, ngước lên nhìn có khoảng hai mươi tầng. Khu chung cư này vừa mới được hoàn thành cách đây không lâu nên nhìn bề ngoài có vẻ còn mới.

Chung cư này mỗi tầng có hai phòng đối diện nhau. Đứng trước cửa nhà, cô xoay người nhìn căn hộ đối diện có vẻ không có ai ở nhà cả.

Cô bước vào nhà, nhìn quanh toàn bộ phòng khách và phòng bếp rồi dời tầm mắt đến tầng hai. Vì từ lúc để ý đến căn nhà này cô đã liên hệ với bên bất động sản trước khi hoàn tất thủ tục mua nhà cứ để trống không cần thêm bất kỳ đồ nội thất nào.

Nhìn căn nhà mới mua của cô, thậm chí không có một cái ghế để ngồi nữa. Cô lập tức đưa ra quyết định phải trang hoàng thật tốt cho căn nhà nhỏ của mình mới được.

Cô nhìn về phía bên ngoài cửa kính gọi cho bạn mình: “Hiện giờ cậu có ở công ty không?”

Người đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi trả lời: “Tất nhiên rồi. Giờ này không ở công ty chẳng lẽ ở nhà ngủ sao?”

Khương Khải Ngọc cười nói: “Chung Viễn, cậu vẫn như xưa nha, không thay đổi chút nào.”

Chung Viễn nghe vậy thì ý cười đầy mặt tự luyến dựa lưng vào ghế sau nói: “Như nhau thôi không phải sao?”

Khương Khải Ngọc vẫn cười thản nhiên: “Tất nhiên là không phải, cậu vẫn dở hơi như xưa còn mình thì xinh đẹp rạng ngời làm sao giống được. Mình nói chứ nếu cậu cứ như vậy thì đảm bảo cả đời này sẽ không có ai thèm lấy cậu đâu.”

Chung Viễn nghe cô tạt nước lạnh mình thì đanh mặt lại: “Khải Ngọc, cậu chắc có hơn mình. Thôi không nói chuyện này nữa, cậu gọi mình giờ này có chuyện gì sao? Không phải giờ này cậu đang đi làm sao?”

“Đâu phải ngày nào cũng đi làm.”

“Cũng phải. Vậy gọi cho mình làm gì?”

“Định xem cậu có rảnh không tư vấn cho mình có cửa hàng nào chuyên cung cấp đồ nội thất vừa rẻ vừa đẹp không?”

“Cậu vẫn như xưa có khác chỗ nào đâu, vừa keo kiệt vừa...” Nói đến đây như phát hiện ra điều gì rồi trợn mắt thét lên: “Cậu về nước? Khi nào vậy? Sao không thông báo với ai hết?”

Khương Khải Ngọc nghe anh bạn của mình hỏi liên tục như thế mà cười trừ: “Mới xuống máy bay lúc ba giờ sáng. Ngày mai cậu rảnh không? Có gì gặp rồi nói sau.”

“Được, vậy ở quán cũ đi. Mình sẽ thông báo với mọi người có gì ngày mai tụ tập một lần.”

“Không cần đâu. Để hôm khác mình thông báo với mọi người luôn, để khi nào mình thu xếp ổn thỏa bên này rồi hẳn tính.”

Chung Viễn cũng chỉ đành đồng ý với cô. Mới ngắt máy một giây giây sau wechat đã xuất hiện tin nhắn của Chung Viễn: [Mọi người đã thức dậy chưa?]

Chung Viễn: [Tôi có tin động trời muốn thông báo đây.]

Thương Miên: [Mới sáng mà cậu đã phát bệnh động kinh rồi phải không Chung Viễn?]

Hứa Văn Văn: [Phải đấy, mình đang ở lớp dạy mà điện thoại cứ ting..ting.. tiếng này đến tiếng khác.]

Bạch Chi: [Có rắm mau thả, chị đây còn rất nhiều việc phải làm.]

Chung Viễn nhìn tin nhắn của ai cũng độc địa với mình như vậy cũng tức lắm nhưng cũng không thèm so đo với họ: [Các người còn chưa biết có phải không? Để anh đây phổ cập kiến thức cho mấy cưng nha.]

Chung Viễn: [Khải Ngọc về nước rồi.]

Thương Miên: [...!?]

Hứa Văn Văn: [...!??]

Bạch Chi: [...!???]

Kha Phan Duy: [????]

Thương Miên: [Cậu lừa bịp vừa thôi, Tiểu Ngọc về sao tụi này lại không biết mà cậu biết.]

Bạch Chi, Hứa Văn Văn, Kha Phan Duy cũng phản ứng lại rất nhanh: [Đúng vậy]

Chung Viễn xem tin nhắn của đám bạn này mà lồng ngực đau nhức: [Tức chết tớ rồi. Khương Khải Ngọc cậu mau bước ra nói gì đi chứ.]

Khương Khải Ngọc có thể đoán được bây giờ Chung Viễn miệng rộng đó đã thông báo với tất cả mọi người rằng cô đã về rồi.

Hai phút trôi qua Chung Viễn vẫn không đợi được tin nhắn của Khương Khải Ngọc mà đợi được tin nhắn của mấy đứa bạn dối trá.

Thương Miên: [Thấy chưa, tên lừa đảo]

Bạch Chi, Kha Phan Duy, Hứa Văn Văn: [Tên lừa đảo]

Chung Viễn xem tin nhắn cái này đến cái khác của đám bạn giả dối mà tức muốn ngất tại chỗ: [Được, tốt lắm. Cậu cứ chờ đó, @Khương Khải Ngọc cậu cứ câm đến chết luôn đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình.]

Khương Khải Ngọc nhìn tin nhắn của mọi người trò chuyện rôm rả cũng không nhắn tin thêm vào.

Nhìn điện thoại trên tay mà tay không tự chủ được vuốt ve. Trong điện thoại là một chàng thiếu niên trẻ tuổi khoảng 19-20 tuổi. Vẻ ngoài điển trai, làn da trắng mịn, có đôi mắt đào hoa, môi mỏng hồng nhuận.

Nếu bây giờ có mặt fan của Phong Tuấn Dương nhìn thấy chắc chắn sẽ biết đây là idol của họ thời niên thiếu cách đây mấy năm vì trong ảnh người đàn ông còn vẻ non nớt hơn so với bây giờ.

Nhìn Phong Tuấn Dương trên điện thoại, ánh mắt cô dời đến quảng cáo đang chiếu trên màn hình lớn trên bức tường của tòa nhà xa xa đối diện. Trên đó chiếu đoạn Phong Tuấn Dương quảng cáo dầu gội cho một thương hiệu nổi tiếng trong nước.

Xem đi xem lại đoạn quảng cáo đó đến hai lần, nhìn từng nụ cười từng ánh mắt nghe từng lời từng chữ mà anh nói ra lại càng làm cô chua xót.

Ở đây em cũng có thể nhìn thấy anh, đã hai năm không gặp kể từ ngày đó, trong anh dạo này gầy đi rồi. Anh lại bỏ bữa nữa phải không? Cô ấy không chăm sóc anh sao? Chắc không đâu, cô ấy rất lo cho anh mà, anh bận đi quay nhiều lắm phải không? Năm đó em đi anh có đau lòng không? Anh có từng nhớ em không? Có tìm em không? Hay là sau hai năm anh đã quên có một người như em tồn tại?

Khải Ngọc đứng trước cửa kính nhìn màn hình quảng cáo đến thất thần, nước mắt tự chảy lúc nào không hay, nhìn khuôn mặt cô lúc này đầy vẻ ưu thương khiến ai cũng muốn bảo vệ.

Nhìn lại căn nhà trống không một lần nữa cô quyết định kéo vali ra khỏi nhà đến nhà cô bạn thân của mình ở ké vài ngày mới được.

Khương Khải Ngọc vừa bước vào thang máy thì gọi ngay cho cô bạn thân, đợi nữa ngày lại được trả về một câu từ giọng cáu gắt:

“Ai vậy? Tối mà còn không cho người ta ngủ sao?”

Cô vừa đợi cô bạn la hét vừa nhìn đồng hồ rồi cười nói: “Tối? Sao cậu không thử mở mắt ra nhìn thử xem giờ này là giờ nào rồi?”

Mai Hương Ngạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ trong phút chốc không nhận ra được là ai: “Nghe giọng cô nghe quen lắm nhưng mà tôi không quen. Có chuyện gì một lát nữa gọi lại cho tôi nhé.” Nói xong cô nàng tắt điện thoại lăn ra ngủ tiếp.

Chưa đợi Khương Khải Ngọc nói thêm một chữ nào thì đã nghe tiếng tút tút trong điện thoại truyền ra mà cười một tiếng: “Hay lắm.”

Đến lúc cô lên taxi thì điện thoại của Mai Hương Ngạn gọi đến cô chỉ nhìn mà không thèm bắt máy đến lần thứ hai Mai Hương Ngạn gọi lại cô mới nghe máy lại nghe được giọng nói cẩn thận truyền vào tai: “Sao cậu không nghe điện thoại của mình vậy? Cậu giận rồi sao?”

Khương Khải Ngọc cười dịu dàng nói: “Tôi làm sao dám giận với người nổi tiếng chứ, tự tôi biết thân biết phận nào dám giận hờn gì ai.”

Mai Hương Ngân nghe giọng điệu chua lè này của cô liền biết ngay cô đã giận thật rồi, vội vàng nói: “Cậu đừng giận mà, mình chỉ là sơ xuất, sơ xuất thôi. Tối qua mình quay phim một giờ sáng mình mới về đến nhà, hôm nay được nghỉ mình định ngủ nướng một chút ai biết là cậu lại gọi cho mình đâu...” Càng về sau cô nàng càng không dám nói nữa sợ nói tiếp lại làm người bên kia điện thoại giận dỗi thì không nên.

Khương Khải Ngọc cũng không tiếp tục làm khó cô nàng nữa: “Bây giờ đã tỉnh ngủ rồi chứ?”

Mai Hương Ngạn vẫn còn đang lăn trên giường xem tin nhắn trong nhóm của mấy người Chung Viễn vừa trả lời cô: “Tất nhiên là tỉnh rồi, tớ cũng đây phải là heo mà ngủ lâu như vậy còn chưa tỉnh.”

Khương Khải Ngọc định nói gì nữa thì đột nhiên nghe bên Mai Hương Ngạn truyền đến tiếng hét thì vội hỏi: “Ngạn Ngạn có chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi.” Vừa nói vừa không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh lên một chút.

Mất mấy giây sau Mai Hương Ngạn mới trả lời Khương Khải Ngọc: “Không sao, không sao. Chỉ là vừa nãy có một con muỗi cắn tớ thôi.”

Khương Khải Ngọc như nghe phải chuyện cười: “Muỗi?”

Mai Hương Ngạn như có tật giật mình mà lãng sang chuyện khác: “Mình có chuyện gấp cần giải quyết, tắt máy trước đây.” Không đợi cô nói câu nào cô nàng lại lần thứ hai trực tiếp ngắt máy.

Khương Khải Ngọc chưa kịp nói với cô nàng là mình sắp đến nhà, nghĩ lại cũng không sao làm cho cô nàng một bất ngờ cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.