Lạc Hà - Lạc tiểu thư, con gái của quan lớn, có địa vị trong triều, nổi tiếng kinh kì vì sự hiếu thảo, tài nghệ từ khi còn nhỏ.
Lên 5 tuổi học thanh nhạc, ca múa, đàn hát. Bất kì bản nhạc nào qua tay cô bé đều trở nên hay lạ thường. Cơ thể nhỏ nhắn với động tác múa hư ảo càng trở nên đẹp đẽ. Chưa kể đến chất giọng oanh vàng thỏ thẻ, trầm bổng dễ nghe, trong trẻo như nước suối đã ăn sâu vào lòng người. Hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.
Mặc dù chỉ qua lời nói của đám gia nhân trong nhà mà ngay cả tú bà của Quế Mai Lâu cũng phải thốt lên rằng: “Thanh lâu này chỉ cần một người bằng một phần cô bé đó cũng khiến ta phát tài to rồi!”
Lạc lão gia và Lạc phu nhân yêu cô như bảo bối, trân quý từng chân tơ kẽ tóc, hết mực yêu thương chiều chuộng con gái cưng. Ngay cả đám thị nữ, nha hoàn, nha bộc trong nhà cũng yêu quý cô tiểu thư này. Tiểu thư tính tình hoạt bát, đáng yêu, hiếu động lại dễ gần. Cô bé không kiêu kì như những cô tiểu thư quyền quý khác. Chưa bao giờ cô mắng gia nhân, thị nữ trong nhà. Giận lắm cũng chỉ khẽ nhíu màu. Nếu gia nhân trong nhà có việc buồn thì cô bé sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chi phát những thứ họ cần. Thậm chí cô còn yêu quý họ, gọi họ là sư tỷ, sư huynh. Dễ gần tới mức đấy, ai mà không yêu cho nổi?
Cô bé cũng dịu dàng, nhu mì, tri thư đạt lễ, đích thân học nữ công gia chánh, học nấu ăn, tự tay quét dọn phòng, bày biện đồ đạc, cắt may quần áo. Những bộ y phục cô cắt may đều rất đẹp, phá cách, nhìn qua mà không muốn dời mắt. Đừng nhìn vậy mà nghĩ suốt ngày ở trong khuê phòng nhé. Ngược lại cô vô cùng hoạt bát, hiếu động, khiến không ít lần phụ thân phụ mẫu và mọi người toát mồ hôi, bát nháo một trần ra trò.
Lúc ngoan thì hết chỗ nói, lúc quậy thì gà bay chó sủa, thật không biết nói sao!
Cô cứ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, trong sáng như vậy cho tới năm 13 tuổi.
Ngày hôm ấy, cô dậy thỉnh an phụ mẫu, phụ thân như mọi ngày rồi tung tăng ra vườn cắt lấy mấy bông hoa đẹp, tươi, vẫn còn đọng sương về làm phấn trang điểm. Gần đây cô có học được cách làm phấn, son, ấn tâm từ hoa rất đẹp và dễ làm. Cô muốn làm thử vài hộp tặng mẫu thân và vài thị nữ thân thiết. Hoa còn chưa kịp ôm đầy tay, mẫu thân đã chạy vào, kéo lấy tay cô, gấp gáp nói:
-Hà nhi, con mau chạy đi, chạy nhanh đi, đừng quay lại đây, đừng quay lại! - Nói rồi Lạc phu nhân dúi vào tay nàng một miếng ngọc bội chạm trổ tinh vi hình long phụng trong mây và một chiếc vòng cổ bạch ngọc Dương Chi.
-Người đâu, lục soát mau! - Tiếng thét của quân lính phá tan sự ngơ ngác của nàng.
-Không xong rồi! - Lạc phu nhân thốt lên, ấn nàng vào bụi cỏ gần đó, còn mình thì chạy ra xa đánh lạc hướng quân lính.
-Bắt bà ta lại.
Nàng run rẩy, muốn lao ra, nhưng mẹ nàng trừng mắt ra hiệu. Nàng bịt chặt miệng cố không để tiếng hét thoát ra.
Xoạt.
Máu tươi phun ra, văng tứ tung, bắn lên khuôn mặt trắng trẻo khiếp sợ của nàng. Nước mắt dường như bị nỗi kinh hoàng chèn ép, cơ hồ không thể lăn ra khỏi khóe mắt.
Nhát kiếm đó. Lưỡi đao đó. Nó đã găm sâu vào kí ức nàng như đã găm xuyên qua người mẫu thân nàng vậy.
-Tướng quân, chết hết, không còn ai sống sót cả.
-Rút!
Ngắn gọn, xúc tích. Quân lính rút hết, để lại mình nàng. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng tiến lại gần mẹ nàng. Mẫu thân nằm đó, mắt mở lớn, máu tuôn không ngừng trên ngực, nơi có nhát kiếm xuyên qua. Xung quanh phủ tiêu điều đổ nát. Khóm hoa kia, chỉ một khắc trước vẫn còn xanh tươi, thơm mát, giờ đây đã đổ rạp, dập nát. Mẫu thân nàng một khắc trước vẫn còn tươi cười ôm nàng khen “Hà nhi ngoan” rồi thưởng cho nàng món bánh điểm tâm táo đỏ mà nàng thích ăn nhất giờ đã nằm trong vũng máu. Những gia đinh một khắc trước vẫn còn hớn hở làm việc giờ nằm la liệt.
Một vương phủ đầy ắp tiếng cười, giờ hoang phế, mùi máu tanh lan tỏa tứ phía, xác người như ngả rạ.
Nàng một tiểu thư tưởng chừng như hạnh phúc nhất đời, đột nhiên mồ côi.
Nàng, cô tiểu thư luôn mỉm cười chào ngày mới, giờ lệ tuôn hai hàng.
Nàng, cô bé ngây thơ sao giờ hoang mang quá.
Nàng, tưởng như có tất cả trong tay giờ lại thê thảm, hai bàn tay trắng.
Một khắc, chỉ một khắc thôi, nàng giờ không còn gì. Không biết lý do gì mà gia đình chết thảm. Không biết đi về đâu, không biết làm gì. Khắp nơi vương vãi máu, khắp nơi là xác người, khắp nơi là mùi máu tanh tởi, nồng nặc, cuốn vào cánh mũi. Nàng đứng giữa Lạc phủ quạnh hiu, nhìn ra xung quanh toàn xác chết, toàn màu đỏ của máu, không khí vui tươi của ngày mới giờ biến thành màu đỏ nhấm chìm tất cả, màu trắng tang tóc.
Mặt trời rọi xuống những tia nắng gắt, bầy quạ đen bay là là quanh phủ đợi chờ bữa ăn ngon. Nàng tối tăm mặt mũi, xung quanh đen kịt rồi rơi vào hôn mê...