Lúc này Phong Tư cô nương chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, bờ vai tròn trịa, trắng mịn lộ ra ngoài. Chiếc váy mỏng nhìn thấy cả cặp đùi trắng nõn nà. Đôi mắt khẽ liếc Bách công tử, cười nhạt. Ôi kiếp cầm ca....
Bách công tử nhẹ ôm mĩ nhân lên giường, rút đai lụa hồng. Đôi mắt mờ mịt, chất giọng khàn khàn:
-Nàng thật yêu mị...
Nói rồi Bách công tử cúi xuống hôn Phong Tư. Phong Tư cứ ngỡ Bách công tử cũng sẽ như người khác, ăn cô sạch sẽ rồi vứt bỏ, không thương tiếc. Ai dè đâu, cô nhầm rồi, còn nhầm to nữa kìa.
Nụ hôn sâu, kéo dài mang phần ôn nhu dịu dàng, khong kém bá đạo. Chiếc lưỡi linh hoạt mang hương thoảng trườn vào miệng cô sục sạo, không chừa cho cô một đường lui. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Bàn tay của Bách công tử luồn vào áo nàng, dật tung ra. Tay còn lại kéo váy lụa xuống. Trên người Phong Tư chỉ còn lại chiếc yếm đào thêu phù dung là còn chưa bị cởi ra. Đầu lông màu của Bách công tử khẽ nhăn lại, dòng suy nghĩ vụt qua: chiếc yếm này thật khó cởi! Không thèm suy nghĩ nhiều, vị công tử nọ xé yếm đào làm 2 mảnh, vứt xuống dưới nền đất. Nhìn cơ thể mĩ nữ dưới thân nuột nà, mời gọi, đồ trên người công tử cũng bị trút từ lúc nào. Hai thân thể quấn lấy nhau. Gian phòng tràn ngập tiếng thở dốc. Nhưng chiếc hôn rơi xuống hõm cổ. Phong Tư không ngừng vặn vẹo cơ thể, thở càng lúc càng nhanh. Bàn tay yêu nghiệt của Bách công tử như có ma thuật, di chuyển đến đâu khiến nàng rạo rực đến đó. Cuối cùng bàn tay đậu trên bộ ngực đầy đặn của Phong Tư, trêu ghẹo nụ hoa nhỏ ngon lành kia.