Nalu Story (Fairy Tail Fanfic)

Chương 62: Chương 62: Chuẩn bị




--------Chap 59: Chuẩn bị--------

Một buổi sáng đẹp trời của thành phố Magnolia. Hôm nay Lucy dậy sớm hơn mọi ngày để có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp đến. Cuộc hành trình tìm hiểu sự thật về cái chết của mẹ cô. Nó sẽ rất khó khăn và Lucy biết rằng mình có thể sẽ chịu nhiều đã kích lẫn đau đớn khi sự thật được phơi bày. Dẫu có thế cô không muốn bỏ cuộc, bởi lẽ bên cạnh Lucy luôn có sự hiện diện của cậu ấy. Một tên ngốc luôn để hành động đi trước suy nghĩ, nóng tính, đầu óc đơn giản nhưng luôn mang lại cô cảm giác ấm áp, bình yên.

Lucy nhớ lại ngày đầu gặp Natsu, một cuộc gặp gỡ thật tình cờ đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Cậu đã đưa cô đến vói Fairy Tail, đưa cô đến với những cuộc phiêu lưu, đưa cô đến với một gia đình mới, đưa cô đến với hạnh phúc. Natsu... là người quan trọng nhất với Lucy.

Đưa tay mở cửa tủ quần áo, nhìn vào phần trong cùng, Lucy lấy bộ đồ mà ngày ấy cô đã mặc khi gặp Natsu. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tiếng cười và nước mắt. Thật hoài niệm!

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi tưởng của Lucy.

“Lucy! Cậu làm gì mà lâu lắc thế.” Natsu càu nhàu bên ngoài cửa. Thật ra cậu định trèo cửa sổ vào nhưng nhìn bên trong thấy Lucy đang... thay đồ nên đành ngó một chút rồi lựa chọn đi vào bằng cửa chính. Cậu không muốn mới sáng đã ăn đạp.

Lucy nhanh chóng chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình. Dây nịt da treo những chiếc chìa khóa là mối liên kết tinh linh giới và nhân giới. Cô túm nhẹ một phần tóc bên trái và thành thạo cột lên đầu chiếc nơ màu xanh biểu hơi bạc màu. Ngắm nhìn chính mình trong gương, mái tóc vàng ngày nào chỉ vừa chấm vai mà giờ đây đã dài ngang lưng. Lucy thầm nghĩ sau chuyến đi phải nhờ Cancer tỉa lại rồi. Khi vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Natsu với vẻ mặt cau có.

Lucy: Natsu, tớ xong rồi đây.

Natsu: Lâu quá đấy! Đi thôi nào Lucy!

Miệng Lucy vô thức cong lên khi nhìn thấy cậu. Giọng nói cũng khẽ cao hơn.

Lucy: Uh. Đi thôi!

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến hội quán Fairy Tail của phố Magnolia. Tiếng ồn ào của những phiên chợ sáng, tiếng rao của những người bán hàng, tiếng xào xạc êm dịu từ những tán cây được gió đung đưa trong không trung. Sự nhộn nhịp nơi đây làm lòng ta thấy yên bình và ấm áp.

Bước chân Lucy thoáng khựng lại khi nhìn thấy những người đứng trước cổng chính hơi sập sệ vì hứng chịu những phút “đùa giỡn nhẹ nhàng” của hội quán Fairy Tail. Cô muốn cất lời chào hay chí ít thì cô muốn mình là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Cảm giác tội lỗi mà Lucy đã cố gắng đè nén lúc trước nay đang dâng lên. Bàn tay đang siết nhẹ của cô được một hơi ấm thoải mái bao trọn. Natsu nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Lucy, tuy lúc đó họ không nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng mọi lời an ủi hay chấn an đã được đối phương cảm nhận tất cả.

Natsu: *tiến tới với giọng nói hồ hởi* Sting! Rogue! Hai chú rảnh rỗi quá à? Cuồng Fairy Tail rồi sao? :))

Bên cạnh những thành viên quen thuộc của Fairy Tail sẽ tham gia cuộc hành trình lần này là Gray và Juvia còn có Sting và Rogue. Nghe Natsu gọi, Sting và Rogue thầm thở dài vì sự vô tư không màn thời điểm của anh ta. Nhưng cũng chính nhờ điểm này đã vô tình làm cho những người xung quanh Natsu thấy thoải mái và luôn đặt niềm tin nơi cậu. Sting: Đời nào có chuyện đó. Đối với bọn tôi thì Sabertooth luôn là hội tuyệt vời nhất!

Rogue: Lần này chúng tôi đến đây là vì muốn giúp đỡ.

Rogue liếc nhìn vẻ mặt thộn ra của hai người vừa tung tăng tình tứ sóng vai nhau đi đến kia.

Rogue: *nói tiếp* Sabertooth muốn góp sức vào hành trình đi tìm sự thật ẩn giấu sau tòa tháp cổ kia của Fairy Tail. Một phần là để cảm tạ những điều mà Fairy Tail đã giúp đỡ chúng tôi trong quá khứ. Hai là vì cá nhân chúng tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau vụ hành thích Yukino.

Lucy: Uhm... trình trạng của Yukino bây giờ thế nào?

Sau một lúc đắn đo thì Lucy cũng nói được điều bản thân muốn biết. Sting và Rogue nhìn vẻ mặt lo lắng và áy náy của Lucy, người mà Yukino tin tưởng đúng là một người bạn tốt đáng trân trọng. Mà dẫu cho Sting và Rogue có muốn trách cứ Lucy cũng không được... Cảm nhận ánh mắt đe dọa đầy sát khí từ ai đó với ý tứ rõ ràng là “Hai chú đám nói mấy lời làm Lucy đau lòng thì đừng mong toàn vẹn mà quay về hội Sabertooth nhá.”, lưng của Sting và Rogue thoáng toát mồ hôi lạnh. Trong lúc hai người đang lựa câu trả lời tốt nhất để bảo toàn thân thể của mình thì một giọng nói vang lên làm Lucy nhớ lại một số ký ức không tốt.

“Yukino không sao. Cô đừng lo lắng quá.”

Minerva bước ra từ sau lưng của Rogue. Phong thái kênh kiệu và khó gần đó vẫn thế. Mái tóc xanh đen rẻ ngôi giữa suông dài đung đưa kiều diễm trong gió. Đôi mắt xếch sắc lạnh luôn nhìn người khác từ trên của cao trước kia nay có phần hiền hòa hơn. Khóe môi vẫn giữ kiểu cười nghếch mép đầy vẻ kinh miệt và được tô điểm bởi màu đỏ thẫm - màu của uy quyền và sự kiêu hạnh của son.

Sẽ chẳng mấy ai biết được đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ kia của Minerva là cả một quá khứ đau thương bị chính cha ruột của mình chèn ép. Những bài luyện tập khắc nghiệt không dành cho trẻ con được áp dụng cho một cô bé 7 tuổi. Nước mắt là thứ không được chấp nhận ở Sabertooth lúc bấy giờ, khóc chỉ khiến bản thân chịu thêm nhiều hình phạt. Cô bé chỉ biết chịu đựng và đè nén những cảm xúc, tình cảm mà lẽ ra một cô gái - một con người nên cô vào sâu trong tim. Lớn lên trong một môi trường mà chỉ có trong tay sức mạnh mới tồn tại được thì một cô bé hồn nhiên vô tư cũng có thể trở thành quỷ dữ tàn ác. Và noi theo những gì mà cha đã làm với mình, cô đối xử với mọi người xung quanh thật hà khắc và lạnh lùng. Mọi người trong Sabertooth gọi cô là tiểu thư nhưng cái danh đó chẳng có ý nghĩa gì. Sức mạnh đối với cô là tất cả, phải cần mạnh mẽ mới có thể tồn tại, kẻ yếu không có quyền được sống sót. Những suy nghĩ đó đã lớn dần theo thời gian trong đầu Minerva. Đến khi bị đánh bại, cảm nhận sự đau đớn của thua cuộc và đón nhận cái mà cô cho là sự thương hại từ phía đối thủ - Erza Scarlet của Fairy Tail thì cô mới biết bản thân mình bấy lâu nay luôn khao khát một mái nhà thật sự, khao khát một nơi luôn chào đón mình trở về mà không quan tâm đến danh lợi và địa vị, khao khát một hơi ấm giản đơn từ nơi mà ai ai cũng có, nơi mà họ gọi là “gia đình“.

Lucy thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Minerva. Cô đã được nghe về quá khứ kinh khủng của Minerva và sự hối hận muốn quay về với Sabertooth qua lời kể của Mira nhưng đây cũng là lần gặp thứ hai sau lần trạm trán không hề vui vẻ lần đầu ở đại hội ma thuật - Grand Magic Game. Lucy lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Minerva đang quỳ gối trước mặt mình. Sting và Rogue cũng không thốt nỗi lên lời. Tiểu thư là một người coi trọng danh dự hơn hết lại chịu cuối đầu trước một cô gái từng thua mình trong quá khứ. Dù đã biết trước là Minerva sẽ tự mình tạ lỗi với Lucy trong chuyến đi kì này nhưng hành động này của cô thật khiến mọi người không thích ứng ngay được.

Minerva: Lucy. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết những việc mà mình đã làm trong quá khứ thật khó có thể được tha thứ nhưng tôi vẫn muốn cô nghe lời xin lỗi của tôi và cho phép tôi cùng tham gia trong chuyến hành trình kì này. Tôi rất muốn giúp, vì Yukino và cũng vì chính bản thân tôi. Hãy để tôi bù đắp lại những tội lỗi của mình trước đây.

-----End chap 59-----

Mình khá thích nhân vật Minerva sau khi quá khứ của cô được tiết lộ ở arc Tartaros nên muốn cô ấy xuất hiện trong truyện. :3 Mong mọi người hãy mở lòng và đón nhận Minerva nhé.

Mình đã dừng viết một thời gian vì sau khi lên cấp 3 mình thật sự rất bận. Cần thích nghi với nhiều thứ mới mẻ nhưng quan trọng hơn hết là do mình mất cảm hứng viết truyện. Fairy Tail dạo gần đây làm mình khá thật vọng vì những tình tiết chuyển biến quá nhanh hay những cảnh ecchi quá nhiều để câu đọc giả. Nét vẻ cũng không được chau chuốt và truyện mất đi chất của nó trong quá khứ. Nhưng may mắn là Hiro đã lấy lại phong độ và cho ra những chap Fairy Tail khá ổn gần đây nên mình cũng cố gắng cho ra lò chap mới cho các bạn. Có thể thời gian mình viết truyện không ổn định nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ fic nhé. Các bạn đừng lo về nó.

Không khoảng thời gian 3 tháng từ khi mình dừng viết đến nay đã có rất nhiều bạn mong fic. Những comment của các bạn khiến mình có thêm động lực rất nhiều. Nhiều lúc ngồi đọc comment mà cười đến toét cả mồm. Hề hề. Sau đây mình xin gởi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn sau đây:

Phongk4bcqn

ChotRam

MinhAnhNguynL7

PssMyss

Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích và chờ đợi chap mới. ^^   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.