Nalu Story (Fairy Tail Fanfic)

Chương 61: Chương 61: Vận mệnh




--------Chap 58: Vận mệnh--------

“Chúc mừng sinh nhật con gái yêu!

Mà cha vẫn không biết bao giờ con mới đọc được lá thư này nhỉ? Cũng đã lâu rồi kể từ khi ta nghe tin con biến mất cùng bạn bè. Tuy rất lo lắng nhưng ta vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó con sẽ trở về. Bởi vì con là đứa trả được ban nhiều “phúc thần” giống như Layla. Ta tin con sẽ ổn và chúng ta sẽ được gặp lại nhau.

Dạo gần đây ta có một vụ làm ăn lớn ở Tây phương. Tuy bận rộn nhưng ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng ý nghĩa. Ngày nào ta cũng nhớ về con và Layla. Con chính là niềm tự hào của ta với Layla - người con gái mà ta đã đem lòng yêu. Ta muốn con hãy bước đi mạnh mẽ trên con đường mà con tin tưởng cùng với bạn bè của mình.

Ta thật sự muốn nhanh chóng gặp lại con. Lucy.. .ta luôn yêu thương con... yêu rất nhiều.

1/7/X791

Cha của con

Jude Heartfilia”

Jude cẩn thận gấp lá thư chúc mừng sinh nhật con gái mình lại. Đôi mắt đượm buồn. Tay ông miết nhẹ lên món quà mà ông đã chuẩn bị cho Lucy. Cũng đã 7 năm kể từ khi con gái ông biến mất, Jude cảm thấy thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Nó... không chờ đợi ai cả. Giờ đây khi nhắm mắt lại, những ngày tháng vui vẻ đầy ấm áp khi Layla còn sống vẫn hiện hữu rõ ràng trong ký ức.

Giọng nam trầm ấm nhưng chứa dựng đầy sự quan tâm vang lên phía sau Jude.

“Bác nghĩ tay một chút đi ạ. Con có pha trà thảo mộc mà bác thích đây. Bác phải giữ gìn sức khỏe đợi Lucy về nữa chứ.”

Jude khẽ mỉm cười, đoạn xoay đầu về phía cậu trai trẻ trên tay vẫn đang cầm chiếc khay dựng tách trà nóng bóc khói nghi ngút. Sự quan tâm của cậu khiến cho một ông già đứng tuổi sống lẻ loi một mình như Jude đây thấy ấm lòng.

Jude: Bác cảm ơn. Nhưng chỉ có làm việc bác mới cảm thấy thoải mái. Vì bận rộn khiến ta không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác.

Cậu trai trẻ đến bên cạnh Jude, nhẹ nhàng đặt tách trà bên bàn làm việc của ông. Mắt khẽ liếc về phía dòng chữ nghiêng nghiêng “Đến: Lucy Heartfilia” trên bao bìa bức thư. Đôi mắt ôn hòa ánh lên tia kì dị.

Jude: Ta thật sự cảm ơn con rất nhiều... Toshi.

Toshi mỉm cười, đôi mắt sâu khiến người ta khó lòng nào đọc được những suy nghĩ trong tâm trí cậu.

Tối hôm đó, khi mặt trăng tròn vàng vạnh lơ lửng trên nền trời đêm. Gió lạnh rít qua từng khe cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ nơi Jude làm việc chỉ có vỏn vẹn một cái bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, khi ngồi làm việc ta có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Đối diện là chiếc giường đơn với bộ mền gối được gấp gọn gàng. Đồ đạc trong nhà được bày trí theo một trật tự nhất định để phát huy hết lợi ích của nó. Rất thích hợp với tính cách của một doanh nhân lâu năm có quy tắc trong công việc.

Jude khẽ cử động cả thân người tê cứng sau một khoảng thời gian làm việc dài phải ngồi một chỗ. Ông đã hoàn tất việc chuyển giao tài sản của ông cho Lucy. Dù thủ tục có mất kha khá thời gian vì người được chuyển là con gái ông hiện đang mất tích. Nhìn cây kim giờ đang di chuyển chậm chạm đến gần số mười hai, đưa tay xoa xoa đôi mắt đã mỏi của mình. Jude chuẩn bị thêm vài thứ và đi đến thả lưng mình lên chiếc giường để nghỉ ngơi. *tích tắc* *tích tắc* Tiếng kim giây liên tục di chuyển quanh trục vạch ra quỹ đạo hình tròn. Và khi ba kim chỉ thời gian cùng chỉ thẳng lên trời ngay con số mười hai. Một làn gió lạnh mang theo sự lạnh lẽo len vào phòng. Bên cạnh chiếc giường nơi Jude đang ngủ xuất hiện một bóng người.

Toshi nở một nụ cười nhạt, nhìn gương mặt dần già đi theo năm tháng của Jude đang chìm trong giấc ngủ niên mang với ánh mắt vô cảm.

Hình ảnh người đang ông điển trai nghiêm nghị trong quá khứ nhưng luôn nhìn cô con gái bé bỏng của mình với ánh mắt hiền từ hiện lên trong ký ức. Cả giọng nói ôn tồn đầy sự quan tâm khi nhắc nhở anh phải chú ý đến con gái ông vì cô bé rất nghịch ngợm. Và hình ảnh nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng ban mai của cô...

Nụ cười tuyệt đẹp đó đã từng dành cho anh...

Đã từng...

Đưa tay bên khoảng không vô định phía trước, xòe năm ngón ra và nắm lại thật chặt. Hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông tuổi trung niêm nằm trên giường dần yếu đi và hoàn toàn biến mất.

Toshi nắm chặt đôi tay thô ráp cứng đờ...

Thật chặt...

Như muốn bóp nát hơi thở của ông dẫu đã lụi tàn...

Bóp nát đi những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa...

Bóp nát cảm xúc của chính mình...

Bóp nát trái tim của người con gái anh mang lòng yêu...

Vận mệnh... thật sự trớ trêu quá...

--------

Có lẽ Lucy không biết rằng, ngày sinh nhật cô chính là ngày mà cha cô mất. Ngày tử trên giấy báo là ngày mà người ta đã phát hiện ra tử thi. Ba cô đã mất cách đó hai tuần...

Hôm nay là một ngày mát mẻ ở Magnolia. Bầu trời xanh được những đám mây trắng muốt bồng bềnh bao phủ. Những đám trẻ với nụ cười hồn nhiên trên môi thích thú chơi đùa trong công viên. Ngắm nhìn những nét mặt đầy rạng rỡ đó khiến tâm trạng não nề trong lòng Lucy vơi đi được phần nào.

Hít một hơi sâu, Lucy đưa tay vỗ bộp bộp lên hai má lấy lại tinh thần. Đến lúc cô phải xin phép Master để lên đường đi tìm hiểu sự thật về cái chết của mẹ cô. Ngoái lại nhìn ngắm thành phố Magnolia không biết từ khi nào đã trở nên quá dỗi thân quen. Tay vân vê lọn tóc vàng rũ bên vai, miệng ngâm nga một giai điệu mà Lucy cũng không rõ vì sao cô lại biết đến nó. Cô bước về phía trước, từng bước vững vàng và mạnh mẽ.

Chú mèo xanh đang lơ lửng trên không trung gần đó, đôi mắt tròn xoe có chút lo lắng nhìn bóng Lucy đang đi xa dần.

Happy biết bản thân cậu rất yếu, chẳng thể giúp gì nhiều được cho Lucy và Natsu cả. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn Lucy buồn thôi. Happy cũng thấy buồn bực chính mình nhiều lắm. Nhưng Natsu đã nói rằng “ Happy là Happy. Có những chuyện chỉ có Happy mới làm được. Cũng giống như ý nghĩa của cái tên “Happy” ấy, Happy sẽ luôn mang tiếng cười đến với mọi người.”

Nếu lời mà Natsu nói đúng là sự thật thì ngay lúc này đây Happy muốn mang lại niềm vui cho Lucy nhất.

Lucy ơi, hãy cười lên nhé!

Juvia ôm chặt lấy Gray làm anh không thể nào thoải mái thưởng thức ly kem mát lạnh trên tay. Từ ngày bày tỏ cảm xúc thật của anh với Juvia thì tình trạng này đã kéo dài mà không có dấu hiệu chấm dứt. Nhìn “miếng băng dính” quấn chặt eo mình mà Gray tự hỏi liệu quyết định bày tỏ với cô ấy hôm đó có phải là sai lầm không. Mà nó có là sai lầm đi nữa thì cũng không rút lại được...

Gray: Juvia! Cô có thể bỏ tôi ra một chút được không?

Juvia: Juvia thích được gần Gray-sama thế này cơ. Ôi! Người Gray-sama thơm quá!

Nói rồi Juvia hít lấy hít để. Gray mặt đầy vạch đen...

Juvia: Gray-sama!!! Juvia yêu Gray-sama nhất!!!

Gray chán nản lắc đầu, không màn đáp lại. Mỗi ngày anh “được” nghe câu nói này không dưới trăm lần. Cô nàng này nghĩ không nói nhiều như thế thì anh sẽ không hiểu sao? Nhưng đó cũng là một trong những điều Gray thích ở Juvia, cá tính mạnh mẽ thẳng thắng.

Gray: Juvia này...

Juvia: Dạ có emm. Gray-sama cần gì chỉ bảo ạ?

Gray: Cô nghĩ sao về Lucy?

Juvia bỗng nhiên buông eo Gray ra, kéo mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Vẻ mặt có vẻ giận dữ kiêng quyết lắm. Bằng tốc độ ánh sáng, Juvia ép môi mình lên môi Gray. Anh chưa kịp có bất kì phản ứng gì thì cô đã nhanh chóng rời đi để lại cảm giác ấm áp nhanh chóng tan biến.

Juvia: Juvia đã đóng đấu rồi!!! Gray-sama không được tăm tia ai hết!!! Gray-sama là của Juviaaaaa!!!!

Gray thật sự không hiểu được trong đầu Juvia nghĩ gì. Cố gắng tập trung vào vấn đề anh muốn hỏi Juvia. Ầy! Nụ hôn bất ngờ đó khiến Gray thật sự khó thích nghi ngay.

Gray: Ý tôi không phải thế. Chắc là cô cũng biết chuyện Lucy đang gặp vấn đề với cái chết của mẹ cô ấy trong quá khứ. Tôi... rất hiểu nỗi đau mất đi người thân của Lucy... Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ.

Juvia: *khẽ cuối đầu* Juvia biết... Nhưng Juvia không hiểu được nỗi đau đó. Cho Juvia xin lỗi. Vì Juvia là trẻ mồ côi... từ bé Juvia đã không rõ khái niệm người thân là gì. Nhưng nếu người thân là người mà mình yêu quý thì mọi người trong Fairy Tail đầu là người thân của Juvia. Lucy... cũng vậy.

Gray đưa tay lên xoa xoa đầu Juvia.

Gray: Chúng ta giúp Lucy nhé.

Juvia: Vâng!

--------End chap 58--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.