..........ẦM..........
Ai đó hung bạo đạp cánh cửa ở phòng hội học sinh,cô gái ánh mắt tím than ánh lên sự căm giận,cô gái đó tức giận...lập tức nói với giọng đầy phẩn nộ :
-Hàm Thiên! Thiên Phong! Lôi Hạo! Tôi thề tôi sẽ giết chết các anh! Không kiên nễ gì đến anh trai tôi đâu! - cô gái hung tàn nói
Anh lại vẫn bình thản,khuôn mặt lại không để lộ một chút cảm xúc,vẫn cứ như mặt biển không một chút sóng dữ trổi dậy,chậm rãi từ tốn mà cất giọng nói:
- Em tức giận như vậy ắt là có chuyện lớn! Nhưng chúng ta đã làm gì hãm hại đến em?
-Không phải là em mà là bạn em! Tử Tử dù sao cũng là con gái! Em biết em không có quyền gì cang thiệp vào chuyện của anh! Nhưng anh cũng không nên nhẫn tâm mà hành hạ Tử Tử như vậy! Bắt cô ấy phải đi lên đi xuống cái cầu thang dài thườm thượp này, lại còn hành hạ cô ấy cả buổi trưa khiến cho cô ấy không ăn được bửa trưa! Các anh nói xem! Có phải là muốn gián tiếp hại người không?- Cô gái tức giận nói.
Thấy cớ sự không ổn,Hàm Thiên lại ra mặt,cố làm cho cái người như con sư tử hà đông vừa xổng chuồn đó nguôi ngoai cơn giận:
- Ay ay! em cũng nên bình tỉnh đi chứ Lục Diệp!
Phải! cô gái sỡ hữu đôi mắt màu tím than đó không ai khác chính là Hạ Lục Diệp.Lục Diệp tức giận,đôi mắt tím than liền sắc bén liếc nhìn Hàm Thiên khiến cậu rùng mình.Cất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Hàm Thiên:
-Thiên! Tôi biết các anh đều lớn hơn tôi những hai mùa xuân! Nhưng tôi không lấy cái cớ đó mà sợ các anh đâu! Giờ các anh có mau chóng cho tôi biết cái người đã cả gan bày cái trò này không hử?
- Diệp Nhi em đúng là phiền thiệt nha~ anh là người bày trò đó em làm gì được anh hử?-Lôi Hạo nhướng mi cất giọng nói
- A~ Hạo Hạo! thì ra là do anh!
Lục Diệp cười mang rợ rồi sao đó hùng hùng hổ hổ mà tiến đến chỗ anh ta ngồi,bàn tay trắng nõn nà của cô liền túm lấy cái carvat của anh ta, kéo anh ta đến.Khuôn mặt với dung mạo khuynh thành của Lục Diệp kề sát mặt anh rồi gằn giọng nói:
- Tống Lôi Hạo! Tôi đây mà còn biết anh dám bày trò làm khó Nguyệt Tử bạn tôi thì coi chừng đó!
- Nếu em có thể làm tổn hại đến một sợi tóc của anh thì em cứ làm!- anh hoàn toàn không mảy may đến những lời đe dọa của Lục Diệp,lại thản nhiên nhướng mi,nhúng vai mà nói.
- Hừ....!- sát khí nặng nề của Lục Diệp mau tróng lan tỏa,bao trùm anh.Người ta nhìn mà cũng phải rùng mình.
Nói chứ Lục Diệp từ nhỏ Karate rất giỏi,hồi ở trường cấp một cô thậm chí còn đánh cả học sinh cấp hai trong một lần các nam sinh cấp hai đó gây chuyện với cô. Cô còn giống anh trai mình,sở hữu một loại sát khí vô cùng nặng có thể khiến đối phương phải khiếp sợ. Lúc còn cấp một cô liên tiếp đánh nhau vì bị các nam sinh trường khác đến trêu cô. Với những chiến tích oanh hùng đó thì cô nhanh chóng trở thành chị Đại trong trường,ai đi ngang qua cô cũng khiếp sợ mà tránh xa...Nhưng với thanh danh,cô là Nhị Tiểu Thư ở Hạ gia với tài khoảng khủng từ tập đoàn nhà Hạ gia thu được,cô liền có những người bạn vì lợi ích riêng khi thấy tiền mà kết bạn với cô.Hừ....toàn những lũ giả tạo...
Vào cấp hai cô đã ít đánh nhau hơn nhưng cô luôn cô đơn một mình.Phải ! cô không bao giờ kết bạn,cũng không có lấy một người bạn bởi cô không tin vào thứ tình bạn giả tạo kia ..
Chỉ cho đến một ngày....cô gặp một cậu bé với mái tóc màu cam....Người đầu tiên ngoài anh trai cô , ba cô và Thiên Phong chịu được sát khí tỏa ra từ cô.
...
Trở về với hiện tại,Lục Diệp chăm chăm nhìn Lôi Hạo.Mặt dù biết chắc sát khí nồng nặc lan tỏa ra từ cô là không có ảnh hưởng gì đến Lôi Hạo,nhưng cô vẫn hầm hầm nhìn anh,ai bảo anh dám động đến Nguyệt Tử của cô chứ!
- Em thừa biết là em sẽ không bao giờ đánh được tôi mà phải không? -anh thản nhiên nói
Chợt Lục Diệp bỗng khựng lại, những ký ức mà cô đã lãng quên lập tức như một bộ phim tua chậm về ngày xưa đó...
Tính....Tình....Tinh.....
Tiếng chuôn lại ngân vang kéo cô ra khỏi dòng kí ức.Đồng thời cũng như là liều thuốc thần thánh cứu nguy cho cả phòng hội học sinh.Hàm Thiên như nãy giờ không thở liền thở phào nhẹ nhõm,Lục Diệp buôn carvat anh ra rồi đứng thẳng dậy và bước đi,nhưng mà trước khi đi cô còn ném cả ánh mắt với sát thương rất cao cho Lôi Hạo rồi di gót bước đi.
Lục Diệp vừa bước ra ngoài,đã gặp ngay hai tên một đầu xanh và một đầu tím than bước đến.Tên tóc tím vừa thấy Lục Diệp,liền nheo mày cảng bước cô rồi nói:
-Diệp Nhi! em vào phòng hội học sinh để làm gì vậy?
- Ha hà! bộ có chuyện mới được vào sao anh hai? Hứ! em chỉ là muốn vào đó cảnh báo ba tên chết tiệt trong đó vì dám hành hạ bạn em thôi! - như vẫn chưa nguôi cơn giận,Lục Diệp liền liếc mắt về phía phòng hội học sinh.Mắt vừa chạm đến cửa đã thấy tên Hàm Thiên và Lôi Hạo thò đầu ra chăm chú nhìn cô.Thấy cô nhìn mình,biết là mình đã bị phát hiện,hai tên đó liền luống cuống thụt đầu vào trong đi vào
- Bạn? anh nhớ từ khi em tới đây đâu có ai dám đến gần em mà kết bạn?
- Hớ! những người ở cái trường này chỉ giỏi coi trọng gia thế! Họ cùng lắm cũng chỉ giàu được có cái tiền còn tình thì không ai có cả! Em đây hàm ý đoán được độ diễn sâu của mấy người đó nên mới che dấu thân phận của mình để cố tình kết một người bạn thiệt tình!
-Ừ hiểu rồi! Đi đi!- ngữ khí của người mà Lục Diệp gọi là anh trai không nhanh không chậm điềm đạm đáp rồi anh thẳng thừng đi vào phòng hội.
Lục Diệp nhìn theo bóng hình anh trai cô rồi cũng xoay lưng,di gót rời đi...
Lý Thiên Nguyệt Tử nghe tiếng chuôn bao hiệu liền luống ca luống cuống chạy về lớp học.Vừa đến cửa lớp đã gặp Lục Diệp đang bước đến,Nguyệt Tử vui vẻ nói:
- Diệp Diệp! lúc nãy cậu đi đâu vậy? Làm mình tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu chứ!
- Không đâu! chỉ là mình quên một số chuyện cần phải làm cho nên đi ấy mà! Thôi vào lớp nào Tử Tử
Lục Diệp điềm đạm nói...sau đó,chưa kịp để Nguyệt Tử nói hết câu thì cô liền kéo Nguyệt Tử vào lớp học. Bước vào lớp,vẫn những ánh mắt dòm ngó và chứa đầy sự khinh thường,vẫn những con mắt hình viên đạn bọc lớp hạt nhân sát thương trầm trọng ném về phía cô và Lục Diệp.Nhưng mà như thế thì sao chứ? Cũng là con người,cũng là một nòi giống thì hà cớ gì phải phân biệt đối xử khi gia thế ai cao hơn hà? Chỉ là dựa vào đồng tiền đó thôi mà có thể mua được tất cả sao? Thật đáng khinh!
Lục Diệp và Nguyệt Tử không mảy may về những ánh nhìn dị nghị đó,vẫn thản nhiên mà an tọa tại vị trí của mình sau đó lại vui đùa nói đùa với nhau vài câu bâng quơ một lúc thì bà cô yêu kiều ỏng ẹo bước đến, thế là bắt đầu giờ học ca chiều của hai người....
...
- Em tớ tới đây làm gì vậy?- chàng trai đó,mái tóc màu tím than,khuôn mặt anh tuấn có thể đớp hồn các chị em phụ nữ khác nhằm nghiền đôi mắt đầy cuống hút của mình nằm hấp hối trên chiếc ghế sofa dài
- Không! cậu đã nghe mình kể về chuyện có một cô gái chấp thuận ở đây làm việc vặt cho chúng ta rồi phải không?- Phong vừa nói,tay vừa cầm ly nước uống cạn
- Đã nghe!
- Cô bé đó là bạn của Lục Diệp em cậu đấy! Mình chỉ là muốn trêu đùa và trả thù cô ta một chút vì dám động khẩu với mình thôi! Thế nên mình mới cho nhỏ biết sự lợi hại của mình!! - Lôi Hạo nhảy tọt vào họng Thiên Phong hậm hực nói
- ố hố hố ! Phải xem xét lại từ lợi hại chứ anh Lôi Hạo! anh thì nên dùng từ ăn hại để miêu tả anh thì sẽ chính xác hơn!- Chàng trai tóc xanh che miệng cười nói rồi sau đó gật gật đầu đồng tình với những suy luận vô cùng lô gíc của mình
- Ý của chú em là sao đây hử?- anh Hạo tiện mắt ném đôi mắt “ đưa tình “ về cho người đang cười như điên ấy
-Dạ không! -bất mãn
- Tốt lắm chú em! chú coi chừng mạng không toàn thay mà về gặp ông bà Trần đấy!-Lôi Hạo nói,ngữ diệu đe dọa
- Dạ! - ngoan ngoãn.
Bổng một chú cún con bò đến xát xát vào chân chàng trai ấy tỏa ý an ủi,sau đó....một người một cún tự kỉ một góc trong phòng hội.Bôna người còn lại nhìn thấy cậu tội tội,định bụng bảo đến đây chơi đi nhưng sau đó lại thôi.Bốn người ngay lập tức mặc kệ cậu,cái này họ bảo là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nè! ^ ^
- Vậy cô ta tên gì?- chàng trai tóc tím than đó vẫn duy trì hình dáng lười biến của mình,nằm dài,mắt nhắm nói
- Lý Thiên Nguyệt Tử! tên hay lắm phải không? - Hàm Thiên lanh chanh nói
- Ừm...tạm!- anh phán rồi mặc cho mấy nguòi đó nói gì mà chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thu à à...ngàn vàng của mình.
Trong mơ anh lại thấy một cô gái với mái tóc nâu vàng đã được bối lên thành hai cục ở bên như hai cục bánh bao,cùng đôi mắt xanh lục bảo,nước da trắng,thân vận một bạch y thuần khiết đang chơi đùa giữa một vườn bách hợp cùng hoa huệ tây trắng ngà... Nhưng cô bé đó chỉ tồn tại trong một giây phút,khi cậu vừa chớp mắt,gió liền mang cô bé ấy biến mất,cậu hoang mang tìm kiếm bóng hình đó.
Giấc mơ lạ nhưng chân thật và rất thật,như đang báo cho cậu chuyện gì đó rất thật.
...
- Ai...cuối cùng cũng tan học! Giảng bài gì mà như ca cải lương! Làm hai con mắt mình muốn rụp xuống luôn nga~ - Nguyệt Tử than ngắn thở dài,nằm dài trên chiếc bàn bóng loáng được làm tinh xảo mà nói
- Hi hi! nhưng dù gì cũng học xong rồi!- Lục Diệp bên cạnh cười nói
- May là đã tan học,chứ không là mình thăng thiên,gặp tổ tông nhà họ Lý rồi nha~ /-\
- Rồi rồi! Giờ thì đi về thôi!
- Mình cần lên phòng hội gặp bọn ác quỷ đã được hóa kiếp thành con người kia đã!- đau khổ
- Vậy để mình lên cùng cậu! - Lục Diệp cười tít mắt
- Ôi ôi bạn tốt!- ôm ôm
Thế là hai cô gái bước đến phòng hội học sinh.
Vừa vào phòng hội,cô theo lễ nghĩa mà đặt hai tay dưới phần bụng,đầu khẽ cúi,trân trọng nói giọng viếng à nhầm...kính trọng mà nói:
- Thưa! Nguyệt Tử tôi hân hạnh đến đây để gặp các vị ở đây! Tôi không rãnh...mẫu thân đại nhân còn đang trông ngóng bóng hình đứa con gái thân yêu tội nghiệp là tôi đây về nhà nên mong các vị nói ít hiểu nhiều! Nói nhanh! Bắt tôi làm gì thì nhanh lên để tôi làm rồi còn về đoàn tụ cùng mẫu thân đại nhân!- Nguyệt Tử lấy một hơi dài rồi cầm ly nước uống cạn không cần biết là nước của ai
Sáu người,mười hai con mắt tròn vo nhìn cô! Thật bái phục cái hơi dài của cô...
Nguyệt Tử nhìn họ khó hiểu,bản năng lại thấy sao từ đâu lại chui ra thêm hai thằng nữa vậy? Mà hai thằng nhìn sao quen quen.
Bổng dưng dưới chân Nguyệt Tử như có cục bông mềm mại cọ cọ vào chân cô,cô cuối xuống nhìn.Mắt liền trầm trồ,lập tức nhấc cái cục bông đó lêb vui vẻ nói.
- A~ em là chú chó bị thương vào ban nãy phải không? Sao em lại ở đây? Chủ của em à không thằng bé người rừng mà không phải người rừng và thằng trong nhà không ngủ lại ngủ ngoài vườn ban nãy đi cùng em đâu rồi?- Cô tỉnh bơ nói
Nghe nhắc đến mình nên hai chàng trai chắc dị tặc bẩm sinh liền nhồn nhột lên tiếng:
- Ý là chị nói tôi hả? Chị muốn chết à?- chàng trai bước đến,cướp đoạt con cún đang nằm trong tay cô.
Cô lớ ngớ nhìn thằng bé rồi nhìn con chó sau đó đầu óc bắt đầu phân tích khuôn mặt thằng này,lúc sau cô liền hoàng hồn nói:
- Nhà ngươi là thằng bé rừng xanh đó sao?
- Yes, Is me ! - cậu nói.- Tôi là Trần Thiên Ngạo,em trai anh Trần Thiên Phong đây,người của hội đồng hội học sinh!
Chấm dứt câu nói đó, một vệt sáng TỎA SÁNG nhất bầu trời giáng xuống đầu cô! quát giò heo? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chắc cô cũng nhớ tôi?- anh chàng mái tóc tím than đó vừa rót nước uống vừa nói.
Nguyệt Tử nhìn chủ giọng nói,ánh mắt liền sáng lên!
- A! mà cậu là ai vậy?
Tay của chàng trai liền dừng hẵng luôn tại việc đang rót nước,cậu không vui nhấc mặt nhìn cô.Ai thấy cậu một lần liền có thể nhớ mãi khuôn mặt anh tuấn của cậu riêng cô gái này thì không! Cô toát lên vẽ gì đó rất đặt biệt đối với anh.
- Tôi rên là Hạ Nhất Lâm! chắc cô không quên người mà cô dám cả gan bảo là xắp chết chứ?
Nguyệt Tử chậm rãi moi lại dòng thơi gian,ánh mắt liền lóe sáng nhưng nhanh chóng vụt tắt,đầu cô như quả tạ mười tấn đè lên.Ôi ôi! Toi rồi! Cô không kết thêm bạn mà lại kết thêm thù,thù ai không thù lại thù ngay với người trong hội.Cái này không phải khủng bố mà là trùm khủng bố,sau này làm sau cô sống đây?
Nguyệt Tử thầm kêu tiếng gọi thét đau khổ của mình vang lên đến tận trời xanh nhưng đáp lại cô cũng chỉ là một đàn quạ đen bay qua,ôi số phận hẩm hiu.Oán trách cô giờ làm sao mà sống yên bình tại ngôi trường này đây? Cô phải làm sao mà đối phó với năm tên yêu nghiệt này đây? Hận là cô không thể đày mấy tên này xuống địa ngục thôi!....Than ôi! T^T
....
Lời tác giả: Tạm thời đến đây! ^_^ Bí ý mất rồi! T^T