Nam Chính Bị Bắt Cóc!? Nữ Phụ Loạn Quá Rồi!

Chương 3: Chương 3: Mỹ Nam Và Bảng Xếp Hạng




Gia Ân ngồi nghỉ dưới gốc anh đào nở đằm thắm sau trường. Hai vai thì mỏi nhức, đầu gối thì tê rần, như thể có vạn con kiến đang đục đẽo từng khúc xương của cô vậy. Gia Ân nghiến chặt răng, chỉ hận lần đó sao không cắn nát tên tắc kè đó ra làm mấy khúc luôn cho rồi, dám bỏ cô lại ở nơi lạ hoắc xa xôi, bắt mấy tuyến xe mới đến được nơi này. Càng nghĩ càng thấy xót ví tiền eo hẹp, được dịp này “em” lại sụt thêm mấy kí!

Thở dài thêm mấy cái nữa cho vui đời, cô thụt hẳn người xuống nằm dài, lấy tay kê đầu mà ngước mắt lên trời cao. Trăng hôm nay khuyết mất một nửa, chẳng khác nào chiếc bánh tròn bị ai nỡ đem ra cắn lấy. Nhìn thú vị đến mức Gia Ân cười bò đến mấy vòng trên bãi cỏ, mái tóc gọn gàng bỗng rối bù cũng là vì thế.

Được rồi! Cô tự nhận mình sinh ra đã chẳng có chút nào gọi là lãng mạn. Nhận được thư tình tưởng người ta cho giấy lộn gấp máy bay. Thấy mấy vị tiền bối đang tỏ tình thì lại ngây thơ xen vào vỗ tay, cho là tiền bối diễn hề hay quá. Cũng do cái tính khô khan như con cá sấy, nên mấy cuộc tình của cô thường kết thúc bằng cảnh tượng nam chính thản nhiên đá bay cô mà cắp đuôi chạy theo mấy nữ nhân vật xinh đẹp không ai bì.

Nhưng cô cứ mãi hoài niệm thế này lại càng thêm đau lòng, biết đâu sau này lại bắt cóc được một chàng trai trẻ đẹp nào đó về ở rể. Gia Ân bắt đầu chuỗi tưởng bở không hồi kết, bỗng dưng một giọng hát ngân lên giữa vườn khuya. Giọng hát nghe rất trong trẻo, chỉ có điều tạo thành một giai điệu lại rất khó nghe, à không, là cực kì dở tệ. Dở đến mức làm người ta liên tưởng đến tiếng than của cô hồn vang vọng trong đêm u tĩnh mịch. Gia Ân cô nổi tiếng nhát gan, thật lòng chẳng dám ở lại “thưởng thức” thêm một tích tắc nào nữa.

Gia Ân sợ mất mật chạy một mạch về khu kí túc xá nữ, trên đường còn chẳng dám ngoái đầu nhìn. Cô lao thẳng vào phòng, nhảy lên giường lắc vai cô bạn cùng phòng như điên như dại.

”Dừng lại đi, cậu lắc tớ chóng mặt quá!”

Cô dừng lại, túm lấy tay bạn đập vào chán mình, miệng méo xệch lại kể câu chuyện đáng sợ mà mình gặp phải.

Tiêu Mẫn lắc đầu chán nản, giọng nhẹ nhàng giải thích: “Ân Ân, cậu nhầm to rồi, mà cũng phải thôi, hầu như ai trong trường cũng nghĩ khu vườn sau trường có ma, nhưng nó hoàn toàn bình thường. Nơi có ma phải là...” Tiêu Mẫn kéo dài giọng, cổ họng liên tục nuốt nướt bọt ra vẻ sợ sệt làm Gia Ân cũng phải sởn da gà theo.

“... phòng thí nghiệm!” Cô bạn kéo vai Gia Ân gần lại, thì thầm:“ Ma ở phòng thí nghiệm đáng sợ lắm, đến nỗi nhà trường phải niêm phong phòng lại cơ mà!”

Vừa nói xong, tiếng gió rít ngoài cửa sổ như xé toạc bầu không khí yên ắng đáng sợ. Không ai hẹn nhau mà cả hai đứa đều sợ hãi rúc đầu vào chăn, có sống chết cũng không chịu chui ra ngoài nữa.

-------------

Trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió hanh khô như cắt da cắt thịt, đi học trong thời tiết thế này đối với học sinh đúng là một nghiệt ngã to lớn!

Gia Ân co ro, rụt cổ vào chiếc khăn quàng ấm áp, hai tay đeo đôi găng dễ thương nhiệt tình vẫy vẫy Tiêu Mẫn từ xa. Nhưng hình như cô ấy không nhìn thấy, nên Gia Ân định bụng chạy tới hù cho bõ ghét.

Bỗng nhiên, một lực đẩy mạnh từ đằng sau làm cô ngã nhào ra nền đất cứng nhắc lạnh lẽo. Sau đó, mơ mơ hồ hồ thấy mấy bóng người, đến lúc tầm nhìn rõ lại mới thấy đó là cả một đoàn người tay cầm biển hiệu, đầu đeo băng rô, hết mình cao giọng gào thét tên ai đó.

”Cảnh Tước, em yêu anh!”

”Nhược Thuần, nhìn em đi!”

”Thiếu Tường, a a a anh ấy cười kìa!”

........

Cô á khẩu với những người này, nhưng chỉ biết bực dọc phủi phủi mấy hạt bụi, rồi thình thịch dậm chân đi tới chỗ Tiêu Mẫn.

”Tôi là hội trưởng, đề nghị mấy người giải tán khỏi nơi này, tránh gây thêm hỗn loạn.” Tiêu Mẫn tư chất là quá hiền, cũng chẳng quen với việc to tiếng gắt gỏng, nên lời nói hình như không mấy ảnh hưởng tới họ.

Cảnh Tước cười mỉa, Nhược Thuần hướng mắt ra chỗ khác, Thiếu Tường ngoáy ngoáy cái lỗ tai, Lý Bạc thì thản nhiên khoác vai mấy cô nàng bên cạnh,... Tóm lại là chẳng ai trong số top mười mỹ nam để ý đến lời cảnh báo của Tiêu Mẫn tội nghiệp. Dù sao cũng là bạn bè, nên Gia Ân cũng phẫn nộ thay Tiêu Mẫn.

Đẹp thì sao? Giàu thì sao? Gom lại thì cũng chỉ là con người thôi mà, ít nhất là phải biết tôn trọng nhau mới đúng! Gia Ân phi phỉ vào đạo đức của mấy kẻ phách lối bọn họ!

”Á!” Có điều còn chưa kịp phun ra mấy lời gia giáo thì đã bị tên nào đó nhanh tay vật nguyên một cú đập thẳng cái lưng xuống đất. Mọi người đồng loạt ồ lên, loáng thoáng còn vài người rúc rích cười khinh miệt.

Chết tiệt! Muốn liều sống liều chết với cô sao? Gia Ân hằn học ngước lên nhìn, cô sẽ nhớ kĩ khuôn mặt này, hàng ngày đều ra đặt bẫy phòng hắn ta để hắn ta biết sợ mà quỳ xuống xin lỗi cô!

”T...Thiếu Tường? Anh làm gì vậy?” Tiêu Mẫn tròn mắt, chạy lại đỡ Gia Ân. Trong lòng cô như dòng dung nham cuồn cuộn, muốn phát nổ nhưng lại bị kìm hãm.

Thiếu Tường ha hả cười đắc chí, khoanh tay nói:“ Trả được thù cô rồi, Cao Ngọc Trân!”

Gia Ân đớ người, Cao Ngọc Trân... là ai vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.