Nam Chính Bị Bắt Cóc!? Nữ Phụ Loạn Quá Rồi!

Chương 2: Chương 2: "tắc Kè" Hoa




Xịch! Tàu điện đã đến cuối chặng. Gia Ân cùng với đống hành lí nặng nề đi xuống. Sau một hồi ngó nghiêng, cô đi ra cổng chính nhà ga bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến khu kí túc xá trường J.K. Từ nhà ga đến trường phải đi một đoạn đường khá xa, bản thân đã thấm mệt, cô liền dựa đầu vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi.

”Kít!!!!!!”

Tiếng phanh xe gấp làm cô chợt bừng tỉnh. Đôi mắt giật mình trợn tròn, cả người sợ hãi gập về phía trước do cú phanh xe, hoảng hồn cứ giữ nguyên tư thế này một lúc. Cô hít hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng mặt lên xem chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Bác tài xế trạc tuổi bố cô, có lẽ làm lụng vất vả quá nên đầu tóc đã sớm bạc phơ. Khi bác cứ liên tục cúi người xin lỗi tên thanh niên áo hoa hoè phía trước, khuôn mặt nhăn nhúm, mái tóc loà xoà lại càng thêm tội nghiệp, nặng nề. Tinh thần hiếu kính với người cao tuổi không cho phép cô làm ngơ cho lũ người vô nhân tính kia. Gia Ân đảo mắt vòng tròn, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ. Đây là đường một chiều, thuận theo hướng đi của cô, lại chẳng có cái đèn giao thông nào, nên yên tâm rằng từ nãy đến giờ bác tài luôn tuân thủ luật giao thông. Gia Ân chuyển hướng mắt, chiếc xe của người đối diện kia hướng ngược lại, rõ ràng là đi ngược chiều, lí nào bác tài lại phải xin lỗi hắn?

Thử hỏi trời xanh còn có thiên lí không?

Tên nhóc vắt mũi chưa sạch đáng ghét!

Vũ Gia Ân mở cửa, bước xuống như một nữ anh hùng hào hiệp. Đừng nhìn cô hiền mà tưởng dễ bắt nạt, nếu cần, cô sẵn sàng tặng hắn vài bạt tai.

-Xin lỗi mau con tắc kè kia!- Cô như gầm lên.

”Tắc kè” chớp mắt ngạc nhiên, vài giây sau, khuôn mặt hồng hào bỗng đen thui như cái đít nồi. Ánh mắt phi dao toé loe như muốn ghim cô vào cái cột điện.

-Cô nói ai là tắc kè?-Hắn gườm giọng lạnh ngắt.

Cô khinh thường đưa tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Điệu bộ bất cần đời.

- Anh xem, ở đây ai giống con tắc kè nhất?

Nói rồi cô như cô máy lặp đi lặp lại từ “tắc kè” đầy mỉa mai. Cô không tin là hắn có đủ bản lĩnh để trọi lại cô!

Hắn nói thêm mấy từ “được”, ném cho bác tài một sấp tiền.

-Coi như lần này tôi sai.

Gia Ân đắc ý cười mỉa, nhưng ngay giây sau nụ cười cứng lại, cảm giác đau nhức ở tai truyền tới, cô la làng lên:

-Con tắc kè nhà anh! Mau thả tai tôi ra, không tôi đem anh lên nướng đấy!!!!

Hắn vẫn tiếp tục cái điệp khúc “được được” của hắn, càng nói càng thấy bụng đầy âm khí. Chẳng mấy chốc cái tai sẽ vĩnh viễn xa rời cô mất thôi.

Tắc kè thô bạo ấn cô vào xe trong con mắt ngỡ ngàng của bác tài. Sau đó hắn rồ ga lao đi vun vút như con thoi. Cô run lẩy bẩy, cảm giác buồn nôn ngập lên cuống họng. Gia Ân rất ghét đi ô tô vì say xe, cho nên khi nãy đi taxi cô đã dặn bác tài đi từ từ bình tĩnh. Nhưng lúc này thì không nhịn nổi nữa rồi, cô sẽ nôn thật đấy nếu như hắn vẫn không biết điều.

-D... dừng lại...mau...co..con TẮC KÈ!!!- Cô dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng, rồi nôn thốc nôn tháo như không biết trời đất là đâu, cảm giác như thể ói luôn cả đống tim gan phèo phổi ra ngoài.

Chẳng cần đoán cũng biết mặt tên tắc kè co giật dữ dội đến mức nào, từ đầu đến cuối chỉ toàn là tiếng ken két nghiên rắng nghiến lợi của hắn trộn lẫn với tiếng nôn mửa đầy kinh tởm của cô.

Tắc kè tức khí nhìn cô cũng đủ rồi. Lập tức vòng xe quay vào một shop thời trang gần đấy. Không bảo không rằng, xách áo cô lên kéo vào đó dễ dàng như lôi một con vật nhỏ. Gia Ân cũng chẳng còn tâm trí để chấp nhặt chuyện này, kể ra cũng tốt, cô đã mất hết sức rồi, đành phiền hắn vậy. Lòng cảm kích chưa được bao lâu thì sớm đã bị dập tắt bởi hành động thô bạo của hắn: ném cô vào nhà vệ sinh! Kèm theo đó là một bộ đồ hắn vớ bừa trên mắc giá.

Cô lừ mắt, đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại, chấm dứt tạm thời hình ảnh con tắc kè và cả mấy lời tâng bốc hắn tận trời xanh của nhân viên nữ.

Vệ sinh sạch sẽ xong, cô tính thay chiếc váy mà hắn đưa cho nhưng đầu óc bỗng trở nên không tiêu hoá được. Chỉ là cái váy sặc sỡ thiếu chút nữa thì đồng bộ với áo của tắc kè thôi mà, tại sao giá lại cao ngất ngưởng như thế?

Ôi mẹ ơi, con nhà giàu! Đáng sợ quá!!!

* * *

Hắn cau mày đến khó coi, chỉ là cái váy thôi mà, sao mà thay lâu vậy? Cần hắn phải vào dạy cách mặc nữa sao?

”Cạch!” Tiếng mở cửa làm hắn thôi lầm bầm. Gia Ân bước ra trong đầy sự mong đợi của hắn. Phải chăng vịt sẽ hoá thiên nga?

Nhưng hình dáng của cô lúc này như hắt cả thùng nước lạnh vào mặt hắn. Cô đơn giản mặc chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc quần jean ra đường cả đống. Thật lòng đây mới là phong cách hàng ngày của cô.

Gia Ân cười xoà, dúi chiếc váy loè loẹt vào tay hắn:

- Tôi không muốn cùng style tắc kè hoa với anh đâu, với lại nó mắc quá, tôi cũng mang vali mà, anh chắc không bị đui đấy chứ?

-Cô...!!!

Hắn nuốt cục tức lại, cay nghiệt nói:

-Không rảnh đôi co với con tiểu yêu như cô, tôi đi lấy xe đang rửa đây. Chuyện giữa chúng ta chấm hết. Cô... hừ, đi bộ nốt đoạn đường còn lại đi!

Bắt cóc cô xong xuôi, giờ trở mặt muốn phủi mông bỏ đi. Vũ Gia Ân cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Có chết cô cũng phải... cắn hắn một cái cho hả giận!

Gia Ân lao lên như một con mãnh thú. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng, còn chưa kịp hiểu bây giờ là tình thế gì, đã thấy cô “xực” cho thanh niên đối diện một miếng. Dấu răng sâu hoắm thể hiện sự phẫn nộ đến nhường nào của hung thủ, ngay giây sau nó bắt đầu ri rỉ máu. Lúc này mới thấy cô hài lòng xách hành lí bỏ chạy.

”Keng!” Cú va đập của chiếc chìa khoá xe với mặt sàn loáng bóng tạo nên tiếng kêu đinh óc.

Chàng thanh niên đáng thương rũ bỏ chút tôn nghiêm tự trọng còn xót lại cuối cùng mà gào ầm lên giữa thanh thiên bạch nhật:

- ĐỒ TIỂU YÊU, ĐỪNG ĐỂ BỔN THIẾU GIA BẮT ĐƯỢC CÔ. LÚC ĐẤY THÌ CÓ QUỲ XUỐNG DẬP ĐẦU LẠY TÔI CŨNG KHÔNG THA ĐÂU!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.