Gia Ân thay bộ đồ thể dục rồi đi ra sân tập. Lớp của cô hôm nay có tiết bóng rổ, cái môn học cô cho là mình kém nhất. Đến cầm quả bóng cũng không chắc nói gì đến ném nó vào cái rổ vừa bé vừa cao kia? Cô cứ đứng đập bóng, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn mấy đôi nam nữ thừa thời cơ để thủ thỉ tâm tình, chứ dạy bóng cái con mẹ nó ấy. Thật ngứa mắt! Người cần dạy là cô đây, mà Tiêu Mẫn chơi cũng không tệ lại đi họp hội học sinh chưa về.
Soạt. Ai đó cướp bóng của cô. Cô ngạc nhiên ngước mắt lên. Cái bóng dáng đó thật cao, ánh sáng mặt trời khiến cô nheo mắt lại. Ưm, đẹp quá!
Người đó hơi cúi về phía trước, khoảng cách hai người thật gần, hương thơm thoang thoảng quyến rũ vương vấn chóp mũi làm cô mê mẩn, trống ngực đập liên hồi. Hắn đưa tay ngang chán cô, chắn đi những tia nắng chói chang, miệng thì toe toét:
- Ô là lá, đây không phải là ôsin của tôi sao?
Cô á khẩu. Đậu moè, tên này là người vừa bị cô cào rách áo sao? Chưa gì đã chạy đến đòi mạng nhanh như vậy. Đợi đã, chắc chắn hắn đã thấy cô từ xa, còn giả đò tới nhận người quen, oang oang cái mồm thế là muốn cho toàn thế giới này biết cô là ôsin của anh ta ư??? Đáng ghét! Hại cô bị người ta nhìn như muốn xuyên thấu.
-Bóng rổ à? Nhìn qua là biết cô không biết chơi, để tôi dạy.- Anh ta tốt một cách bất ngờ, cất công từ phòng y tế đến đây là vì muốn dạy bóng rổ cho cô chăng?
- Cảm ơn anh- Gia Ân phấn chấn hẳn lên. Có lẽ hắn không xấu xa như cô tưởng.
-Gọi tôi là Cảnh Tước - Anh nói.
Cô gật đầu. Có một cái tên gọi cũng thuận tiện.
Nhưng cô lầm to rồi! Mấy suy nghĩ vừa nãy cô nuốt lại hết. Tốt cái đầu anh ta ấy!!!
-Bốp!- Cảnh Tước ném bóng vào đầu cô, cười hả hê.- Đi nhặt bóng đi osin yêu quý, cô với nó phải trở nên gắn bó đã thì mới chơi tốt được.
Đây là lần thứ n+1 hắn ném bóng và bắt cô đi nhặt. Cũng là lần thứ n+1 cô phải chịu đựng điệu cười quái quỷ của hắn và tiếng cười chế giễu của mọi người xung quanh.
Ây, đừng cậy là mỹ nam thì cô không dám làm gì nhé, đã vậy thì nếm thử sự lợi hại của bà đây. Gia Ân đứng phắt dậy, cầm quả bóng hướng thẳng tới chỗ tên Cảnh Tước mà ném tới.
Binh! Lần đầu cô cảm thấy âm thanh này thật vui tai. Gia Ân nhắm mắt tận hưởng.
-Hù! Vui chứ?- Bỗng Cảnh Tước khoác vai cô, thì thầm, mấy kẻ khác nhìn mà ghen tị. Nhưng...cô không vui chút nào hết. Cảnh Tước đây, vậy ai bị đánh chúng????!!
-Aaaaaa, kẻ nào dám đánh bổn thiếu gia!!!?
Â...âm...âm thanh quỷ dữ này nghe quen quá, từng nghe đâu đó rồi thì phải!
Á!!!! Nhớ rồi! Là TẮC KÈ!!!!
Vậy bây giờ phải làm gì? Làm thế nào bây giờ, con tắc kè đó nhất định sẽ đem nợ cũ nợ mới ra tính cả thể. 36 kế chạy là thượng sách. Tẩu thôi!
Cảnh Tước từ nãy tới giờ đứng quan sát Gia Ân, cận cảnh nhìn cô ta biến hoá sắc mặt, trắng, đỏ, xanh, tím tái lẫn lộn. Đứng im lâu như vậy cũng chỉ đợi đến thời cơ cô ta xoay lưng bỏ chạy là xách cổ ném cho địch. Đến rồi!
- Đi đâu thế? Người ta còn đang kiếm cô kìa.- Không biết anh ta có biết không, chứ Gia Ân thấy hiện giờ Cảnh Tước rất đáng sợ.
-Này, Nhất Phong, thủ phạm ở đây.- Cảnh Tước hô, rồi ném cô đi như ném trái bóng. Cô biết vì sao anh ta bắt cô đi nhặt bóng rồi, là vì muốn cô sớm làm quen với cảm giác bị ném đi không thương tiếc.
Tên chết tiệt! Bổn cô nương ghi hận lần này, nhất định sẽ ghim ngươi cho đến chết, Cảnh Tước!!!!