Quay lại với Gia Ân tội nghiệp. Hãy nhìn xem, cô vừa làm ra tội tày trời gì. Không những đè lên mỹ nam nhà người ta lại còn lỡ tay cào rách cái áo. Huhu, mấy nam nhân có sắc thì hẳn có cả tiền, đương nhiên cái áo giá cũng phải trên trời dưới biển. Nhưng sao nói rách là rách dễ dàng như vậy? Cô chỉ nhớ mình bị người ta đạp cho cái lộn nhào dưới đất, sau đó... sau đó... một vệt rách dài đập thẳng vào mắt cô!
Aaaaa, cô không biết gì hết, không biết gì hết!!!!
Cô có nhịn ăn nhị uống, nai lưng ra làm e rằng cũng chưa trả xong món nợ ngàn cân này. Có khi hôm nào đó báo chí đăng tin phát hiện một xác chết thiếu nữ tử vong do kiệt sức khi trả nợ không???
-Không! Không! Cái áo rách không phải tôi cố ý! Tôi tình nguyện làm những gì anh sai bảo mà, chỉ cần đừng bắt tôi làm cái xác khô là được!-Gia Ân cô thật bất quá mới làm trò này.
-Thật? Cô chắc chứ?
Cô gật đầu lia lịa.
-Tôi kí giấy cho anh xem. Trong thời gian trả nợ cái áo, anh tùy ý sai bảo.
Nói rồi cô lôi giấy bút xoèn xoẹt mấy dòng, ý đại khái là bán thân. Sau đó dúi vào tay cậu rồi chạy biến, nhanh như một cơn gió.
Cảnh Tước nhíu mày. Cái áo ra chợ vơ một nắm được cả đống này thì có gì mà không trả được? Cô ta túng thiếu đến mức này à? Hay anh bị hoa mắt, nhìn không ra giá trị đích thực của cái áo
xấu hoắc này?
Ừm,không thể nào.
-Cạch!- Nhược Thuần bước vào cười ôn hòa, nhưng lời nói đầy trêu chọc.
-Cái áo thường dân tôi đưa cậu mặc ổn chứ? Bị rách như vậy nên tôi thấy nó khá hợp với đại thiếu gia cậu.
-Không tệ. Chỉ là...
Nhược Thuần nhướn mày. Chỉ là?
-Chỉ là có thêm một con nợ-Cậu chép miệng, bước xuống giường giật lấy cái áo trên tay Nhược Thuần, thay đồ ngay trước mặt hắn.
Thay xong. Cậu nhìn lại thứ đồ thường dân một lần nữa. Nhăn mặt, chẳng mấy vui vẻ, không thương tiếc lẳng thứ xấu xí đấy vào sọt rác gần đó. Hất cao hàm nghênh ngang đi ra ngoài. Để lại Nhược Thuần đau đầu khó hiểu.
Cục nợ? To không, chừng nào? Ăn vào chắc không mắc nghẹn chứ?