Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 54: Chương 54: Trận đấu đầu tiên




Hai đội đứng song song với nhau, quan sát một hồi lâu. Đến lúc giáo quan thúc dục thì đôi bên mới tiến lên một bước.

- Phong Thần, dị năng Phong cấp 57.

- Lạc Hằng, dị năng Mộc cấp 54.

Bên kia nheo mắt rồi gật đầu, cũng giới thiệu lại.

- Vệ Hoàng, dị năng Thủy cấp 59.

- Dục Cảnh, dị năng Mộc cấp 53.

Nghe thấy thế Phong Thần âm thầm tính toán, chênh lệch cấp bậc này, tuy không quá lớn nhưng lại dễ gây bất lợi, hơn nữa dị năng cũng không phải đặc biệt khắc nhau, vậy thì chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng. Cậu ta liếc mắt nhìn Lạc Hằng ra hiệu một cái, Lạc Hằng gật đầu đáp lại.

Trận đấu vừa bắt đầu hai bên đã thi triển dị năng của bản thân ra. Phong Thần lập tức tấn công nhanh, chém mạnh một nhát vào người của hệ Mộc tên Dục Cảnh ở bên kia. Người bị tấn công liền lùi ra, hai tay theo phản xạ đưa lên, dây gai từ đâu xuất hiện che chở cho người đó.

Phong Thần đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hệ Mộc là một hệ để phụ trợ, hẳn ai cũng hiểu rõ khi chiến đấu thì phải loại hệ phụ trợ đầu tiên.

Với lại bên kia còn có một người hệ Thủy sức mạnh gần cấp 60, cho nên cần phải giành quyền vây hãm trước.

- Cảnh, ngươi có sao không?

- Không cần lo cho ta đâu Vệ Hoàng, tập trung.

Vệ Hoàng chạy lại đỡ lấy Dục Cảnh, ánh mắt lo lắng sau đó liếc sang Thần Phong. Rõ ràng mới đó mà cảm giác bị khiêu chiến đã bùng lên.

- Hừ, một con gà nhỏ bé như ngươi mà dám đánh bạn ta.

Vệ Hoàng quả thật là một người cao lớn, tay chân bắp cuồn cuộn lớn gấp đôi người của Thần Phong. Lúc nói lời này, ánh mắt vừa nhạo báng lại vừa xem thường.

Vệ Hoàng nhếch môi xoay tay, một vòng tròn nước nho nhỏ hiện ra, sau đó lấy tay bên kia kéo căng, nhìn y hệt một cây cung nước, lấy tốc độ như đạn pháo xoáy mạnh đến vị trí của Thần Phong.

Thần Phong bất ngờ về tốc độ này, bị quật bay về phía sau, rất may ở đằng sau có đồng đội đã kịp thời dàn sẵn dây leo như một cái võng để đón lấy. Dòng nước làm ướt cả một khoảng sân, Thần Phong trượt xuống, bị nước tát thẳng vào mặt mà ho khù khụ. Dòng nước này uy lực thật lớn, Thần Phong phải đợi một lúc mới mở mắt được.

Chưa dừng lại ở đó, Vệ Hoàng lại tung thêm chiêu nữa, lần này hai cột sóng từ hai bên đột ngột tập kích, hai tay Vệ Hoàng vỗ cũng là lúc hai cột sóng đập trúng nhau, Thần Phong may mắn được đồng đội dùng dây leo hất mạnh lên trời. Cậu ta tức giận, lắc đầu để nước không còn che mờ mắt nữa, nghiến răng phóng những mũi tên sắc bén xuống đúng vị trí của cái tên tấn công mình.

Hệ Mộc bên đội kia cũng không vừa, tay đã nhanh chóng tạo ra lá chắn nhiều lớp, mũi tên chỉ có thể phá hủy gần hết chứ không thể cắt đứt toàn bộ phòng thủ.

Phải tìm cách loại bỏ hệ Mộc bên kia, nếu không với việc bị tấn công liên tục thế này thì chả mấy chốc mà cạn năng lượng, Phong Thần suy nghĩ.

Va chạm lại tới tiếp, lần này Vệ Hoàng trực tiếp xông đến, trên cánh tay là cuồn cuộn dòng nước bao phủ, nhìn khá giống con rồng cuộn quanh, hiểu rõ nếu trúng đòn này thì chắc chắn phải nhận quả đắng. Vệ Hoàng thế nhưng không lao đến chỗ Phong Thần mà lại chạy tới Lạc Hằng ở cách đó không xa. Y cũng hiểu rõ là phải loại bỏ phụ trợ đầu tiên. Vẻ mặt trở nên đáng sợ hơn, Vệ Hoàng nghiến răng như nhai nghiến thứ gì đó, mắt trợn lớn không do dự quật thẳng, nhắm vị trí bụng Lạc Hằng mà đến.

Lạc Hằng do vừa còn dư chấn của hai cột sóng đập vào nên phản ứng hơi chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cách run rẩy. Phong Thần hốt hoảng bặm chặt môi, lấy hết sức bình sinh mà phóng đến, may mắn hệ Phong thiên về tốc độ, vả lại khoảng cách cũng không quá xa, tay y bắt lấy dây leo của đồng đội, tiện đà giật mạnh, trong tích tắc hoán đổi vị trí.

Vừa hoán đổi xong, cú đấm cũng giáng đến theo, Phong Thần chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện rồi cố gắng vận dụng sức mạnh của mình đánh lệch đi quỹ đạo đó.

Ầm.

Nhìn vết nứt của sàn đấu, bả vai như bị lệch khớp, Phong Thần đổ mồ hôi lạnh, chỉ xém nữa là đi đời nhà ma. Cánh tay bị sượt qua thế nhưng cũng đã khiến y đau đến nhe răng, nếu trúng quả này thật thì e rằng sẽ tàn phế.

Mạc Thiên ngồi trên khán đài nhìn xuống, mới bắt đầu mà hai đội đã ngang tài ngang sức thế này, đúng là khá thú vị.

Mạc Chi Tuyệt thì lại không có chút hứng thú nào, ở kiếp trước, những thứ này hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt hưng phấn của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt cảm thấy cái này cũng khá vừa mắt.

Cả khán đài reo hò ầm ỹ, không cần biết cổ vũ cho ai, chỉ cần một người tấn công thì liền vỗ tay vang dội.

Vệ Hoàng muốn kết thúc sớm, hắn ta không có nhiều thời gian, bởi vì Phong Thần bên kia cũng đã xuống sức. Ra đòn ngày càng hiểm độc, chiêu nào chiêu nấy đều đáng sợ. Hai người hệ Mộc bên kia đều tự đối đầu với nhau, dù sao cũng cùng hệ, hiểu biết lẫn nhau là điều khó tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào độ linh hoạt mà thôi.

Lạc Hằng thì cố gắng tiến sát bức ép, còn Dục Cảnh vẫn duy trì tấn công từ xa. Thành ra nhìn như hai người đang vờn nhau.

Dòng nước như chiếc roi tiến đến, bên kia Phong Thần cũng tạo thành một cái hố xoáy, khi hai thứ va chạm vào nhau, nước bật lên trên trời như vòi rồng rồi bùng nổ ra cứ như mưa đang đổ xuống làm tất cả đều ướt đẫm.

Mạc Thiên hứng thú nhìn Phong Thần lợi dụng lúc hai dị năng va vào nhau mà sử dụng đặc tính nhanh nhẹn của dị năng thoắt đến, làm rất tốt.

Dục Cảnh cảm thấy như có vật gì đó đang tiến lại gần, thế nhưng đang phân tâm chiến đấu nên không thế liếc sang chỗ khác.

Trên vai bị đè nặng, có cái gì đó lợi dụng cơ thể Dục Cảnh để bật lên cao, tranh thủ lúc Lạc Hằng không để ý, lập tức ngẩng đẩu. Một bóng râm che khuất ánh sáng, chưa kịp định thần kỹ đó là vật gì thì cơ thể đột nhiên nhẹ tênh.

- A...

Dục Cảnh bị Phong Thần từ trên trời dùng lốc cuốn lên, sau đó bụng bị đá mạnh, theo lốc gió bay ra khỏi sàn đấu.

- CẢNH!!

Dục Cảnh nằm bẹp xuống đất, tay chân yếu ớt không thể cử động được, chỉ có thể đưa mắt nhìn lại Vệ Hoàng. Chỉ mấp máy môi hai chữ “Cẩn thận“.

Lạc Hằng cũng không ngờ đồng đội của mình lại dứt khoát như vậy, đúng với nhanh - chuẩn - mạnh.

Vệ Hoàng kích động, trên sàn bây giờ chỉ còn ba người, ưu thế nghiêng về bên nào có thể nhìn thấy được.

Vệ Hoàng nghiến răng, mắt đỏ rực nhìn về kẻ đã đánh bại đội của mình, hình thái lực lưỡng nhìn vào chả khác gì một con tinh tinh. Bên phải tạo một cái xoáy nước lớn, chắc là kích động quá cho nên không thèm dữ lại lực độ, tay bên kia không ngừng dùng cung nước bắn sang.

Phong Thần ra hiệu cho Lạc Hằng, ngón trỏ với ngón giữa đan vào nhau thành một cái ký hiệu. Lạc Hằng hiểu ý, dùng dây leo quấn quanh người của Phong Thần hai vòng rồi đưa y tiếp cận Vệ Hoàng.

Trán Lạc Hằng nổi gân xanh, tập trung để không cho Phong Thần trúng tên, dây leo chao liệng mấy vòng. Phong Thần dùng dị năng chuyển hướng mấy lần liền, đánh chệch hướng những tấn công kia. Khi chuẩn bị áp sát, Vệ Hoàng sử dụng cú đấm mạnh mẽ của mình nhắm thẳng mặt của người đối diện.

Thế nhưng lại bị hụt một lần nữa, Phong Thần chui giữa hai chân Vệ Hoàng lách ra đằng sau.

Nhìn thấy hành động linh hoạt như thế, Mạc Thiên khẽ khen một tiếng. Lần này chắc chắn có thể phân thắng bại rồi, người tên Phong Thần quả thật thông minh, nhè lúc Vệ Hoàng đang mất bình tĩnh vì lửa giận mà có nhiều sơ hở. Tên kia lập tức không từ vết thương mà chạy đến ngay, đúng là biết chọn thời cơ.

Lúc chui xuống để xuất hiện phía sau đối thủ thì Mạc Thiên đã có thể khẳng định chắc chắn phần thắng là của tên đó rồi.

Quả nhiên lúc bản thân cảm thấy được nguy hiểm thì đã không kịp nữa, Vệ Hoàng chỉ kịp ú ớ chữ “Ngươi” rồi bị một lốc gió xoáy vào lưng, xoáy nước chưa kịp hình thành đã biến mất, Vệ Hoàng bị đánh văng ra khỏi sàn đấu, đập thẳng vào tường sau đó ngất lịm.

Phong Thần và Lạc Hằng chiến thắng.

Mạc Thiên cười cười nhìn trận đấu kết thúc rồi uống một ngụm nước, nãy giờ có hơi chú tâm rồi. Do không cẩn thận nên nước uống từ trên miệng trượt xuống cổ, Mạc Chi Tuyệt nhìn thấy, cổ họng đột nhiên khô khốc. Nếu không phải ở đây có người, hắn đã muốn nếm thử vị như thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.