Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Chương 2: Chương 2: Bắt đầu thay đổi




Trong khi cả 4 người đang vò đầu bứt tay suy nghĩ vì sao lại xảy ra chuyện kì quái như vậy thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa:

  - Tứ Đại Tiểu Thư, các ông chủ, bà chủ cho gọi các tiểu thư xuống dưới nhà dùng bữa sáng...

  - Chúng ta đã biết, xuống trước đi...- Thần nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi người hầu đi xuống, cô đứng dậy, tiến về phía bàn máy tính trong ánh mắt tò mò của cả 3 người kia. Vy Vy lên tiếng trước:

  - Thần à, cậu tính làm gì vậy?!...

Thần nhẹ nhàng đáp:

  - Các cậu đi làm VSCN trước đi, tớ cần giải quyết một số việc trước khi chúng ta đụng mặt một số kẻ không lên đụng...

Anh Bảo mở tủ quần áo khổng lồ, lật qua lật lại một lúc lâu mới lấy ra được 4 bộ vừa ý (Trước kia nhà bạn ấy là Fashion Shop nổi tiếng mà), đưa qua cho Vy Vy và Du Nghi:

  - Chị hai chắc hẳn là muốn điều chỉnh nội dung câu chuyện tào lao này để chúng ta dễ sống hơn đây mà...

Vy Vy gật đầu rồi bước vào phòng tắm trước. Du Nghi ngồi trên giường, mắt nhìn Thần chăm chú:

  - Thần, em làm gì thì làm, miễn sao đừng để chị phải giáp mặt vs ả nữ chủ kia...Cái thể loại đó có cho tiền cũng không ưa nổi...

Anh Bảo gật đầu đồng tình. Thần nhàn nhạt cười:

  - Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng tác giả tính nhưng tác giả tính cũng đâu bằng độc giả tính, dẫu sao bây giờ mới đến chương 3...Mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể sửa được...Nhưng trước hết, chúng ta phải nắm bắt được những thông tin quan trọng cơ bản về “Thập Nhị Gia Tộc” và nữ chủ kia đã...

Nửa tiếng trôi qua, bên dưới tầng 1, trong phòng ăn, không khí giữa 4 gia đình có phần ngưng đọng. Cha của Thần - Lạc Vô Thiên hơi lo lắng kêu quản gia Kim:

  - Bác Kim, bác lên xem thử sao đám nhỏ mãi chưa xuống giùm tôi...

  - Vâng thưa ông chủ...- Quản gia Kim cúi người chuyên nghiệp. Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

  - Không cần đâu bác, tụi con xuống rồi...

Chủ nhân của giọng nói kia, hiển nhiên là Anh Bảo barbie. Cô cười dịu dàng, chạy xuống trước. Ngay sau lưng cô là Vy Vy, Du Nghi và Thần. Cả 4 cúi đầu, nhỏ nhẹ cất lời:

  - Chúng con chào mọi người...

Các cặp cha mẹ mắt tròn mắt dẹt nhìn 4 người. Bình thường chỉ thấy chúng ngang ngạnh, đến nhìn cũng không thèm mà sao hôm nay lại ngoan ngoãn, lễ phép đến vậy?!..Các cha mẹ cảm động đến mức tí rớt nước mắt, bộ dáng đó...Thực khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải là những nhân vật đứng đầu Tứ Đại Gia Tộc, một trong 3 thế lực nắm giữ mọi quyền hành của cả hắc - bạch đạo hay không...

Các bà mẹ là những người yêu thương con nhất nhất, vội vàng đi đến bên cạnh 4 người, nâng nâng, đỡ đỡ như thể các cô là báu vật nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy. Mẹ của Thần: Tiết Minh Dương cười nhu hòa:

  - 4 đứa nhỏ này, đâu cần phải cúi người thấp như vậy, các con không sợ ảnh hưởng đến xương sống hay sao?!...

Mẹ của Vy Vy: Tiết Minh Kiều - Em gái của Tiết Minh Dương gật đầu đồng tình:

  - Mấy đứa nhỏ ngốc này, lần sau không cần phải như vậy, chỉ cần chào nhẹ là được rồi...

Sau đó, các cô lần lượt bị nghe những lời chỉ trích đầy sự quan tâm từ các bậc “Phụ huynh” trong gia đình. Cuối cùng, Lạc Vô Thiên phải lên tiếng ngắt lời mọi người:

  - Chúng ta thì không lo nhưng mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, ít ra phải cho chúng ngồi vào bàn rồi hẵng nói chứ...

Mọi người nghe xong, hốt hoảng đưa mấy cô vào chỗ, còn kéo ghế, trải khăn cẩn thận cho các cô. Thần chợt thấy buồn cười nhưng lòng thì dâng lên một cỗ ấm áp...Gia đình là thế...Trong cuốn tiểu thuyết kia đã viết rõ, dù các cô làm điều gì, kể cả việc sai trái thì mọi người vẫn ở sau lưng che chở cho các cô. Nắm chặt lòng bàn tay...Cô...Nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người...Dù có chết cũng không để ai phá hoại mái ấm gia đình này...

Nhìn qua 3 người kia, cô thấy rõ bên trong đôi mắt họ hiện lên tia sáng kiên định. Các cô...Sẽ thay đổi...Vì đại gia đình này...

End chương 2...

Thân...Ren...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.