Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Chương 1: Chương 1: Xuyên rồi, xuyên thật rồi




Thành phố S phồn hoa...

Trong một căn biệt thự nguy nga, trên 4 chiếc giường kingsize với 4 màu sắc khác nhau có 4 cô gái đang ngủ. Gọi là Mĩ Nhân hay gọi là Thiên Thần đây?! Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau nhưng tất cả đều là cực phẩm thiên tiên nga.

Cô gái nằm trên chiếc giường màu trắng thức dậy đầu tiên. Mi mắt run run rồi khẽ mở ra. Dưới hàng lông mi cong, dài, đen rợp là đôi con ngươi khác màu tuyệt mĩ. Một bên là màu vàng óng như vầng thái dương, một bên là màu đỏ tươi như máu. Lạc Vô Thần đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, đồng thời nhìn 4 phía xung quanh. Thật kì lạ, cô nhớ phòng cô rất rộng nhưng đâu có rộng đến mức này...

Vuốt mái tóc bạch kim hơi rối, cô lật chăn đi xuống giường. Nhìn 3 đứa bạn ngủ say như chết trên chiếc giường lộng lẫy, Thần chợt thấy kì quái...Đây là chỗ nào?! Tại sao các cô lại ở đây?!...

Nhìn cách bài trí căn phòng cùng màu sắc sơn, bộ não thông minh bắt đầu hoạt động. Bỗng nhiên...Trong trung khu kí ức của não cô hiện ra một đoạn văn miêu tả căn phòng giống hệt nơi này và...đoạn văn đó nằm trọng...CUỐN TIỂU THUYẾT CẨU HUYẾT KIA...

Cô lập tức gạt chuông báo thức khiến nó kêu inh ỏi. 3 mụ ham ngủ nhất nhì trần đời kia lập tức choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở định cho chiếc đồng hồ tội nghiệp kia say goodbye trần thế thì đã bị một tiếng nói vô cùng “NHẸ” đánh thức:

- Nếu 3 người không tỉnh táo trong 5s, bổn đại nhân ta sẽ hack sạch máy tính của cả 3...

Một câu nói có sức công phá cao hơn cả bom nguyên tử lẫn bom nhiệt hạch, trong 4,9s, 3 đại mĩ nhân đã tỉnh hơn sáo. Khúc Anh Bảo đau khổ giương gương mặt baby đẹp như thiên sứ lên nhìn Thần, đôi con ngươi màu nâu cafe ngập nước:

- Đại Thần tỉ tỉ, tỉ tha cho muội...Không có máy tính chẳng thà tỉ kêu muội nhảy lầu tự tử còn hơn...

Thiên Chỉ Vy ngáp dài một cái, đưa tay vò vò mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi con ngươi màu lam tựa biển cả bao la thoáng lên tia cười rất chi là...LƯU MANH...

- Bảo Bảo à, em mà nhảy lầu là bổn tiểu thư ta sẽ tiết kiệm được khối tiền mua quần áo đó...

Anh Bảo giương đôi mắt xinh đẹp, uất ức túm lấy vị mĩ nhân đang gật gà gật gù kia:

- Nghi Nghỉ, Vy Vy tỉ tỉ bắt nạt em...

La Du Nghi ngáp dài một cái, đưa tay dụi dụi dôi con ngươi hắc ngọc bảo đen láy như trân châu nhìn Thần:

- “Đại Thần tiểu thư”, mới sáng sớm đã gọi chúng “thuộc hạ” dậy là có việc gì vậy?!...

Thần day trán...Mãi mới có một người ra dáng “Tứ Đại Thiên Vương“. Cô thở dài, chỉ căn phòng:

- Mọi người không thấy nơi này rất lạ sao?!...

Cả 3 đều gật đầu đồng tình, thực chất ban nãy vừa mở mắt ra họ đã nhận thấy đây không phải là phòng của họ rồi. Vấn đề họ nghi vấn cũng giống như cô vậy. Thần nhè nhè nói tiếp:

- Mọi người có nhớ đoạn giới thiệu về đám nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết Vy Vy đọc hôm qua không?!...

Cả 3 trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Thần hài lòng mở miệng:

- Vậy mọi người có thấy căn phòng của những nữ phụ kia rất giống với nơi này không?!...

Cả 3 nhìn xung quanh và gật đầu xác nhận...Bỗng...Cả 3 người cứng đờ ra, đồng thời hét lên:

- Ý của cậu/chị/em là...?!

Thần thở dài ngồi xuống ghế:

- Phải...Chúng ta xuyên rồi...Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia rồi...

End Chương 1...

Đây là lần đầu ta đăng truyện, mong mọi người không đáp gạch ta...????????

Thân...Ren...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.