Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 12: Chương 12: Chương 10




Ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn thầy phó hiệu trưởng siêu cấp đẹp trai, gì đây là cái tên dỡ hơi trong toilet mà nhìn thấy hắn là cô muốn một lần nữa nỗi điên mà.

- Tô Vân nghỉ học nhiều ngày, đánh nhau. Dự định ra đi thật hoành tráng

Cố Triệt mặt lạnh nhạt hỏi tội Tô Vân, nhưng trong lòng hắn đã phải cố gắng xúc động, người con gái này mạnh mẽ, xinh đẹp, giảo hoạt, đôi lúc như sắc lang.

Đôi mắt Tô Vân đo đỏ, chớp chớp

- Em thật không biết chuyện gì xảy ra ạ.

Cô thật không biết lúc đó mình bị ma nhập gì đó nên điên cuồng lao vào tranh chấp bình thường cô thật sự rất thỏ đế mà. Cô xin thề đứng trước mặt nam chủ đáng yêu như vầy cô không bao giờ giả dối.

Đã qua nữa ngày Tô Vân vẫn 1 câu nói làm Cố Triệt thật đau đầu đành xử lý cảnh cáo mức độ nhẹ rồi thả cô về.

Vẻ mặt Tô Vân như bắt đựơc vàng tung tăng ra về. Mặt như ánh nắng mặt trời, tâm hồn vui sướng, Cố Triệt lắc đầu cảm thán, hắn nhẹ tay với cô quá sao?

--- ------ ------ ----

Về đến nhà không hiểu sao nhà mình tấp nập người ra người vào, mẹ yêu thì nước mắt lưng tròng ngồi trước tivi.

- mẹ con về rồi

Xà vào lòng mẹ nũng nịu, ngước mặt cười cười.

Mẹ Tô nhìn khuôn mặt con đôi môi rách một chút, bên má trái đo đỏ. Bà đã nghe Tô Noãn con gái bà đánh nhau với bạn học lỡ tay đánh nhầm cô ta nên ba Tô Noãn thuê bác sĩ đến nhà tấp nập khám cho khuôn mặt khó lắm mới có được kia. Nhưng con gái bà là sao đây đánh người ta tại sao mặt lại bị thương.

- đây là sao?

Mẹ Tô đau lòng xoa nhẹ mặt con gái, bảo bối của bà thật làm bà tức chết mà.

- À bạn đánh ạ. Híc đau lắm

Tủi thân dụi khuôn mặt đau vào lòng mẹ. Là sao đây Tô Vân nhiều lúc phải giật mình với trình độ giả khờ của mình mà haha, đánh con nhà người ta mặt nỡ hoa, hại người ta mông nở hạt lựu rồi mà haizzz.

Mẹ Tô biết con gái nói dối nhưng vẫn bênh vực, xoa đầu con gái bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước.

Bước ngang phòng Tô Noãn, Tô Vân lơ đãng nhìn thấy cô ta thân trên phơi hàng, bày tư thế sexy quyến rũ Bác sĩ Lãnh đang khám cho khuôn mặt của cô ta, thật đáng thất vọng nữ chủ à.

Lãnh Hiên chán ghét cố gắng thu hẹp đụn chạm với cô nàng Tô Noãn này, cô thật đáng ghét không phải mặt cô ta là do bảo bối hắn đánh cho như vầy thì hắn cũng chả có đến đây làm gì. Trước kia hắn điên mới cảm thấy cô ( Tô Noãn) thật trong sáng, đáng thương khi bị Tô Vân ức hiếp.

Vô tình ngước nhìn ngoài cửa nhìn thấy Tô Vân vẻ mặt khinh miệt nhìn mình Lãnh Hiên giật mình, hơi thở không thông, cô ấy không hiểu lầm chứ? Bỏ lại một mình Tô Noãn chỏng trơ trên giường bước về phía Tô Vân

- mặt em làm sao?

Hắn giận tái mặt, đây là sao, khuôn mặt trắng noãn của bảo bối nhà hắn tại sao có dấu bị đánh đây,

- bị đánh

Tô Vân lãng tránh hắn, trả lời qua loa rồi định về phòng thì cánh tay kéo đi tốc độ như thần gió về phòng cô bỏ lại 1 Tô Noãn đầy phẫn hận trong phòng. Tô Vân mày được lắm dám quyến rũ người tao thích, đợi đó móng tay Tô Noãn đâm sâu vào lòng bàn tay.

--- ---------

Sau khi bôi thuốc cho Tô Vân, Lãnh Hiên thở dài nhìn khuôn mặt “ bị” người ta đánh kia mà đau lòng, hắn mà tìm được người nào đánh bảo bối hắn thì trên môi nỡ nụ cười lạnh, mắt hồ ly híp lại.

Vẻ mặt tính kế của Lãnh Hiên làm Tô Vân ohải nuốt nước bọt mà lùi lùi về phía sau, nhìn ra vẻ phòng bị của Tô Vân, Lãnh Hiên cười dịu dàng bước đến gần cô, bất ngờ ôm cô vào lòng, ngửi ngửi mùi hương kẹo ngọt trên người cô làm hắn như đắm chìm.

- Thật nhớ.

Không kiềm chế được nỗi nhớ, bác sĩ soái ca bật thốt nên lờì giọng nói dịu dàng chưa từng có.

Bất ngờ bị ôm, bất ngờ nghe hắn thổ lỗ sự nhớ nhung làm cô cứng người trong vòm ngực hắn, từ ngày cô xém bị hắn ăn đến bây giờ, cô thật sợ nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, ánh mắt đó chất chứa nhiều tình cảm, cưng chiều, yêu thương giành cho người yêu, cô thật sợ nhìn thấy nó, thật sợ một ngày nào đó cô sẽ giao tim cho ác ma này, cô không đấu lại nữ chủ, cô cũng không muốn chết sớm.

Né tránh, giùng giằn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng đổi lại là hắn ôm cô càng chặt hơn. Cô càng phản ứng mạnh hắn sẽ dùng lực mạnh hơn để giam cô trong lòng mình, nhìn vào đôi môi căng mộng hắn không kiềm chế được mà áp môi mình vào môi cô

- Ưm..... Ưm

Đánh mạnh vào ngực hắn mong tránh khỏi nụ hôn này, cô thật sự không thể nào chóng cự lại được mỹ nam đâu a, bị cưỡng hôn nhiều lần như vầy Tô Vân cô đây sợ một ngày nào đó không cầm được thú tính mà đè hắn ra mà làm nhục, hãm hiếp đâu a.

Nụ hôn càng táo bạo hắn điên cuồng cắn mút môi cô, đưa lưỡi vào thăm dò trong khoang miệng hút hết tất cả mật ngọt của cô.

Tô Vân điên cuồng đánh nhau ở trường không còn nữa cô chỉ là một cô gái bình thường, không thể chống cự lại sức mạnh của người đàn ông, cô xụi lơ trong ngực hắn bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, càng về sau nụ hôn chỉ còn sự dịu dàng, yêu thương như của hai người yêu nhau thật sự.

Đến khi Tô Vân hít thở không thông hắn mới tạm thời tha cho cô, nhìn khuôn mặt đo đỏ, ánh mắt mơ màng, môi sưng đỏ của cô, Lãnh Hiên hận không thể cắn nuốt Tô Vân tại chổ nhưng phải kiềm chế đây là nhà ba mẹ vơ không thể làm bậy được.

--- ------ ------ ----

Cơ thể Tô Vân vẫn xụi lơ không hơi sức phải nhờ Lãnh Hiên dìu dắt xuống lầu nhưng lại chạm mặt Hàn Thiên đang lạnh lùng nhíu mày nghe Tô Noãn nũng nịu kể tội cô.

Hàn Thiên nhìn thấy Tô Vân sánh bước bên cạnh Lãnh Hiên đẹp đôi như thế làm hắn hận không thể bước nhanh đến kéo hai người tách ra. Nhìn môi cô vẫn sưng đỏ kia hắn thừa biết cô và tên họ Lãnh kia vừa làm gì.

- Thiên cậu đến thăm vợ chưa cưới à?

Lãnh Hiên thừa biết ánh mắt giết người của Hàn Thiên đang nhìn mình có ý gì, nên hắn như nhắc nhở Hàn Thiên đã có vợ sắp cưới đừng mơ mộng đến bảo bối của hắn.

Nắm chặt tay nhìn bạn tốt đang nhắc nhỏ mình, biết rằng cảm xúc của hắn (Hàn Thiên ) bị Tô Vân ảnh hưởng rất nhiều, nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, bước đến gần Lãnh Hiên tay đút vào túi quần

- Cậu đến đây có việc gì sao?

- Tớ đến vì Vân nhi

Lãnh Hiên vẻ mặt khiêu khích, cười nhếch, tay cố gắng ép buộc cô nàng Tô Vân đang cố gắng vùng vẫy tránh thoát khỏi mình,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.