Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 13: Chương 13: Chương 11




Hàn Thiên cảm nhận được tim mình đang nhói lên nhưng ngoài mặt cố gắng không để sự thất bại và đau đớn thể hiện ra bên ngoài. Hắn đã thề với lòng không bao giờ quan tâm hay yêu người phụ nữ háo sắc như Tô Vân nhưng nhìn bạn tốt đang tay trong tay hắn dường như không thở nỗi thật khó chịu.

Ba Tô vừa bước vào cửa đã thấy được tình hình chiến sự của 2 chàng trai ông cũng chẳn màng quan tâm 2 người đàn ông này cứ đấu đá đi như vậy mới biết được rằng con gái ông tốt đẹp như thế nào.

Trên bàn ăn Tô Noãn dịu dàng, thục nữ ánh mắt thẹn thùng nhìn về phía Lãnh Hiên và Hàn Thiên rồi ngượng ngùng đỏ mặt e thẹn ăn rau, không dám ăn quá nhiều thịt. Ngược lại với nữ chủ cô nàng Tô Vân ăn như sắp chết đói vậy nhòi nhét thức ăn vào miệng, vẫn chứng nào tật đó.

Bữa ăn này tràn đầy thuốc súng giữa hai người đàn ông ưu tú, cả hai mắt to nhìn mắt nhỏ, Lãnh Hiên càng nhìn Hàn Thiên lại càng không vừa mắt mặc dù bạn thân nhưng vợ là nhất không ai được tranh giành với hắn, nên trên bàn ăn diễn ra cảnh Hàn Thiên định gắp món nào là Lãnh Hiên như điên cuồng giành giựt gắp bỏ vào chén Tô Vân, mọi người trên bàn đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Tô Vân ngăm một miệng thức ăn, trên chán chảy 3 vạch đen, môi cười méo xẹo, nhìn hắn như quái vật, có thôi không đây hắn còn trẻ con hơn cô là sao đây?

Còn bà mẹ Tô thấy hành động của Lãnh Hiên thật lắc đầu cảm thán sao họ đang thấy bản sao của con gái họ sao?

Tô Noãn vẫn nét mặt cười nhìn Lãnh Hiên nhưng mắt cô ta vẫn không giấu được sự ghen tức, hung tợn Hàn Thiên vô tình lướt qua nhìn thấy vẻ mặt này của cô vợ sắp cưới hắn nhíu chặt mày nhìn theo hướng cô nhìn thì mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Qua một lúc lâu khi gia đình nhỏ quây quần ngồi xem tivi nhưng lại xuất hiện 3 người dư thừa. Ba Tô như xực nhớ chuyện gì đó nhìn Tô Vân

- Vân nhi con đánh nhau à?

Ba Tô nghiêm khắc nhìn cô, Tô Vân chưa bao giờ nhìn thấy ba Tô nghiêm túc như bây giờ lòng cô rung rẫy

- Không, bạn đánh con ạ?

Nuốt nước bọt, ánh mắt lơ đãn nhìn nhìn chỗ khác

BỘP ba Tô càng tức giận hơn đập vào bàn làm mọi người giật mình, người hoảng sợ nhất chắc chỉ có cô nữ phụ đang nói dối kia thôi

- TẠI SAO?

Ba Tô quát lớn, ánh mắt tóe lửa nhìn cô. Tô Vân muốn khóc rồi chân tay lạnh ngắt rồi

- ba nghe bác cả và thầy giáo kể lại rồi, con còn nói dối.

- thật.... Thật sự là con bị bạn đánh trước mà.

Nước mắt Tô Vân sắp tràng ra rồi, tên khốn hiệu phó đó cũng nhiều chuyện thật( tác giả: làm đúng quy định mà...

TV mắt tóe lửa nhìn nhìn.... Tác giả hoảng hốt bỏ chạy)

Lãnh Hiên vẫn ngồi cạnh

- đánh thắng hay thua?

Ba Tô vẫn nghiêm túc hỏi, thật làm Tô Vân trố mắt nhìn ông

- thắng ạ

Cô vừa dứt lời thì lại một lần nữa BỤP tiếng đập bàn lần này còn lớn hơn làm nước mắt cô tràn li.

- HAHA không hổ danh là con gái của Tô Bách ta, giỏi giỏi lắm

Ba Tô rất hài lòng với con gái mình, mẹ Tô bên cạnh khẽ giựt tay áo ông ý bảo vẫn còn người ngoài nên tiết chế.

- nghe anh cả bảo con bị Vân nhi đánh trúng không sao chứ Noãn Noãn?

Ồng ho nhẹ lấy lại hình tượng, nhìn nạn nhân bị vạ lây, hỏi thăm một chút là đúng phải không

- dạ chỉ sưng một chút không sao ạ. Tiểu Vân cũng bị thương mà

Tô Noãn giọng nói ngọt ngào, ngượng ngùng trả lời

- không sao là tốt? Em nó lần sau lại đánh nhau con đừng xen vào nữa nhé.

Tô Noãn vừa thẹn vừa giận nhưng giận chỉ dám để trong lòng ý ông là sao đây chẵn phải bảo cô nhiều chuyện xen vào mà bị đánh thành như thế này sao?

Tô Vân mắt lấp lánh nhìn baba đang khen ngợi mình. Ngẫm lại nguyên thân không xem ai ra gì có lẽ từ người baba này dung túng mà ra đây mà

Tô Bách nhìn vết thường trên má con gái mà đau lòng haiz đánh thắng mà để lại vết thương cũng làm ông buồn bực, sau này phải cho con bé đi tập một khóa đánh nhau không để lại vết thương mới được

Hiểu được nỗi lòng của baba Tô Vân cười tươi như hoa

- baba yên tâm, Nhà trường cho con nghỉ 1 tuần để dưỡng thương ạ

Tô Vân mặt không đỏ mà nói dối, ai biết được cô bị nhà trường đình chỉ học 1 tuần hạnh kiểm bị hạ, ảnh hưởng đến thành tích tuyển thẳng vào đại học đây. Nghĩ đến học cô chỉ muốn khóc thét kiếp trước cô học để sống kiếp này vẫn phải học sao? Huhu cô không muốn đâu. Cô không có ý tưởng xa xôi xây dựng nghề nghiệp riêng cho mình như các nàng nữ phụ xuyên không kia, cô từ khi xuyên không vào đây cô mắc bệnh lười thời kì cuối rồi bác sĩ cũng phải bó tay.

--- ------ ------ ------ ------

Tô Vân thoải mái trò chuyện cùng Chu Công thì

- Vân nhi dạy nào.

-... .......

Trả lời mẹ Tô là tiếng ngáy ngủ

- Vân nhi nhà cháy rồi

Vẫn không phản ứng

Mẹ Tô không còn kiên nhẫn xài chiêu cũ là giựt phăng chiếc chăn đang cuổn trên người cô, nhưng Tô Vân vẫn sống chết không chịu dậy.

- Vân nhi dậy đi ăn tiệc này.

Mẹ cô hết cách. Nhìn con gái ngồi bật dậy nhìn mẹ hai mắt sáng long lanh khác hẵn người ngủ như chết vừa rồi. Bà vỗ chán nhìn trời con gái bà đây sao? Chỉ ăn mới thức tĩnh được con sâu lười này sao?

Tô Vân bị mẹ dày vò cả buổi sáng ở trung tâm chăm sóc sắc đẹp, dưỡng da, tẩy tế bào chết, đặc biệt đau khổ nhất là tẩy lông chân huhu.

- mẹ không phải ăn tiệc sao? Con đói

Mẹ Tô khinh bỉ liếc nhìn con gái, hừ lạnh lơ luôn cô gái đáng thương kia

- mẹ con đói

Vẫn quyết tâm lấy lại sự chú ý của mẹ Tô,

- hôm nay là sinh nhật ông ngoại con, tối sẽ có tiệc

Tô Vân mặt cứng đơ đây là sao vậy tối mới có tiệc, cô bị mẹ cô lừa rồi aaaa

- chắc trang phục được chuyển về rồi chúng ta về nhà.

Mẹ Tô vẫn chủ động lôi kéo con gái đang đau khổ không sức phản kháng về nhà.

Về đến nhà mẹ cô lại lôi kéo cô thử trang phục, nhìn trang phục mà cô thật muốn khóc thét cái gì thế này chiếc váy dài cúp ngực màu lam, hở cả phần lưng, nuốt một ngụm nước bọt nhìn mẹ

- mẹ như thế này làm sao mặc áo lót ạ?

Mẹ Tô như nhìn thấy quái vật gì đây không phải lúc trước Vân nhi mặc cái này hàng ngày sao? Tại sao bây giờ như người cổ đại không biết xử lí đây.

Quăng đại cho cô 1 cặp độn ngực silicon được nhà thiết kế chuẩn bị sẵn.

- đừng bảo với mẹ là không biết mặc nhé.

Mặc váy hở hang, ngồi thừ mặt ra cho nhà thiết kế trang điểm cuối cùng cũng được hoàn thành. Cô nhìn vào gương như nhìn thấy một người khác, người con gái trong gương xinh đẹp không gì bằng, khoát trên mình chiếc váy cúp ngực xanh lam không dung tục mà còn tôn lên vóc dáng và vẻ thành thục của thiếu nữ có thề làm cho người người si mê. Cô nhìn mình trong gương mà si ngốc đến nhỏ nhãi đẹp quá, đây là cô sao?

Bước ra khỏi phòng mẹ Tô vô cùng đắc ý con gái nhà bà là xinh đẹp nhất mà. Mẹ Tô hôm nay cũng khác hẵn xinh đẹp lộng lẫy như một quý bà.

Hai mẹ con cùng sánh bước bên cạnh ba Tô người người ghen tỵ.

Nhưng không ai để ý đến trong nhà vẫn còn đang hiện diện một người phụ nữ đang núp sau cánh cửa nhìn về phía họ, Tô Noãn nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt chiến thắng hừ Tô Vân tôi sẽ cho cô xấu hổ không dám nhìn ai haha.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Xe nhà Tô Vân chạy vào gara rộng lớn của một biệt thự trên núi. Biệt thự đặc biệt xinh đẹp, quy nga hùng vĩ không gì để tả nỗi khi bước vào trong càng làm cô giật mình hơn bên trong toàn bộ được trang trí bằng thủy tinh lấp lánh.

Khách đã đến đầy đủ, ba mẹ dẫn cô đến chào ông ngoại. Tuy ông đã hơn 70 nhưng vẫn phong độ.

- Hừ cả nhà các người vẫn nhớ đến ông già này à.

Ông ngoại hờn giận không nhìn gia đình cô một cái. Ông thật trẻ con mà, mẹ Tô bước lại gần ôm tay ba ba nũng nịu

- baba con sai rồi mà

HỪ ông vẫn giận dỗi nhìn về hướng khác. Mẹ Tô nhìn về con gái ý muốn con gái trợ giúp bà hiểu tính ông mà khi ông giận chỉ cần 2 mẹ con cô làm nũng thì ông làm sao thoát được đây.

-ông ngoại

Tô Vân đáng thương chớp chớp mắt.

- thôi được rồi tôi thua rồi.

Chỉ cần nhìn đứa cháu ngoại này đáng thương làm nũng làm sao ông chịu được đây, cả gia đình ỗng chỉ có mỗi Tô Vân là cháu gái duy nhất còn lại chỉ toàn là ngựa đựa chỉ biết đi gieo họa cho nhân gian thôi haizz.

Ông nhận quà là lời chúc của gia đình nhà Tô Vân. Đợi khách đến đông đủ bữa tiệc mới bất đầu, nhưng bụng cô không đợi được nên lén tách mẹ mà đi theo hướng gọi của thức ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.