Thảo Miên vừa làm bài tập vừa nhìn tấm ảnh cả hai cùng chụp. Tiêu Ân luôn mang một màu u ám, ẩn sau lớp kính dày lại là nhan sắc bình thường. Khác với Thảo Miên luôn tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời.
Cả hai đều nhận học bổng, đều là xuất thân từ đáy xã hội nhưng hoàn cảnh của Tiêu Ân lại khó khăn hơn. Xét về diện mạo Thảo Miên mang lại cảm giác dễ gần cho người đối diện. Xét về gia cảnh tuy khó khăn nhưng nhỉnh hơn so với Tiêu Ân.
Vậy tại sao... tại sao cô ta dành tình cảm Khải Hoàn lâu như vậy đều không được hồi đáp. Thậm chí vì một cái liếc mắt của cậu ta mà bị mọi người chỉ trích, cho rằng cô quyến rũ y. Lúc bị nữ sinh tấn công, Thảo Miên đã thấy sự xuất hiện của Khải Hoàn, không ngại hy sinh mà nói Tiêu Ân chạy đi... Nhưng chỉ một cái ngất, chỉ một lần bỏ lỡ, người cô ta yêu lại đến với kẻ mà cô ta thương hại.
Ẩn sau trong lớp vỏ tươi sáng, luôn là những mặt tối của nhân loại. Đây cũng là nhân cách mà còn đáng sợ hơn cả quỷ.
•
Tiêu Lạc nằm bên cạnh Khải Hoàn, y đã im lìm trong giấc ngủ. Cô khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, cũng như một tia sáng dịu dàng khắc ghi gương mặt này vào tim.
Khải Hoàn bị động tác như mèo kia đánh thức, y khẽ cười thầm, nắm lấy tay của người kia, kéo sát cô vào lòng hơn. Con sói nào đó thỏa mãn mà không ngừng vẫy chiếc đuôi vô hình khi thấy những dấu vết đo đỏ mà mình làm ra.
Y chẳng biết xấu hổ, chớp mắt ngây thơ -”Tất cả đều là của em, muốn chạm lúc nào chẳng được. Giờ nên ngủ thôi”-
Tiêu Lạc cảm thấy từng tấc da đều bị bàn tay của sắc lang chạm qua, từng chút từng chút một, cô giận đến bật cười -”Miệng nói nhưng tay chẳng thành thật tí nào”- Cô không chút lưu tình đánh vào móng vuốt kia, trước khi chạm vào trái cấm.
Khải Hoàn cười hàm hồ rồi nhanh chóng thành thật ôm cô đi vào giấc ngủ. Không phải y quân tử gì cho cam, chỉ là đợi đến phút hốt luôn cú chót thôi. Y dám bảo đảm rằng, hốt cú chót mà Tiêu Lạc xuống giường được thì y không phải Khải Hoàn.
•
Chỉ sau một đêm, tin tức Tiêu Lạc leo lên được giường của thiếu gia họ Khải đã lan truyền khắp toàn bộ trường. Có người khinh bỉ, có người ghen ghét, có người hâm mộ, đủ loại cảm xúc dồn vào cô.
Nhưng bao nhiêu cảm xúc, Tiêu Lạc đều không quan tâm. Khải Hoàn luôn theo sát bên cạnh cô, dường như mỗi bước đi đều sẽ có y.
Thảo Miên ban đầu cũng cười cười, muốn tìm cách tiếp cận Khải Hoàn nhưng đối mặt với cặp mắt lạnh băng kia, cô ta cũng chẳng tìm nhục cho bản thân nữa. Dần dần, Thảo Miên tạo một khoảng cách với Tiêu Lạc, bắt đầu giao tiếp với những nữ sinh khác, mặc cho đôi mắt khinh bỉ của bọn họ không hề che giấu.
Khải Hoàn chẳng màn ánh mắt như lửa giận của hiệu trưởng, xách cặp đóng chiếm chỗ của Thảo Miên. Thầy cô cũng chẳng buồn quan tâm, dành hai chiếc bàn cuối lớp cho hai người. Coi như họ là không khí.
Không biết từ khi nào sân thượng đã trở thành căn cứ riêng của bọn họ. Tiêu Lạc thường sẽ lấy sách ở Khải gia, ngồi trong lòng Khải Hoàn đọc. Để sắc lang nào đấy vừa bưng trà vừa chiếm tiện nghi của mình. Những học sinh biết điều, chắc chắn sẽ chẳng dại dột tiến lên đây.
Mẹ Khải đều đặn cách ngày sẽ gọi về hỏi thăm, mà cũng phải nói mẹ Khải đúng là cao tay. Trước khi bà rời đi, những đồ dùng, quần áo cần thiết cho Tiêu Lạc đều chất đầy cả một gian phòng. Không cần phải trở về nhà để lấy đồ nữa.
- “Tối nay, có buổi họp mặt của Âm Dương sư, em muốn đi không?”- Y đọc xong tin nhắn của mẹ, quay lại hỏi Tiêu Lạc.
- “... Cũng được”- Tiêu Lạc thật sự rất tò mò về mấy thứ khoa học không thể chứng minh này.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng của Tiêu Lạc, Khải Hoàn nhíu mày nhìn số mẹ Khải -”Khải Hoàn, Tiểu Ân, hai đứa cẩn thận, mẹ nhận được tin tên “cẩu điên” đó vừa mới xổng chuồng rồi”-
Tiêu Lạc đánh mắt sang y -”Cẩu điên?”-
Khải Hoàn nhanh chóng đáp ứng mẹ rồi cúp máy, y nghiêm túc -”Nếu như Âm Dương sư coi hàng yêu là công việc thì cũng có những loại xem diệt yêu, sử dụng năng lực thiên phú gây hỗn loạn Dương gian. Tất cả đều sẽ được coi là tội phạm của Âm Dương giới, sẽ bị bắt xuống giam vào huyết ngục. “Cẩu điên” chính là kẻ dẫn đầu của cuộc bạo động cách đây năm năm về trước”-
Y hít thở thật sâu rồi đặt cằm lên vai cô nói tiếp -”Người bắt hắn chính là cha mẹ của anh. Nên việc trả thù chính là tất yếu”-
- “Hắn rất mạnh sao?”- Đến mức mẹ Khải phải gọi điện thông báo thì có vẻ phải đề phòng một ít.
Khải Hoàn hôn lên những đầu ngón tay của cô, nhếch mép -”Kẻ mạnh ắt có kẻ mạnh hơn, hắn muốn báo thù? Đường còn xa hơn hắn nghĩ”-
Tiêu Lạc cảm nhận đầu ngón tay có chút khô rát -”Đừng kiêu ngạo”-
- “Nếu kiêu ngạo thì sao?”- Y dùng ánh mắt khiêu khích hỏi
- “Thì.... rất quyến rũ”- Tiêu Lạc phả hơi nóng vào bên tai của Khải Hoàn.
Sắc lang gục ngã, hốt cú chót gì chứ, để sau đi.