Nam Thần Đột Kích: Pháo Hôi Mau Chạy

Chương 7: Chương 7: Thanh mai trúc mã (6)




[ Ký chủ, ngươi từ từ sẽ quen thôi, rốt cuộc trong thế giới tiểu thuyết không phải nam nữ chủ đều sẽ giống với nguyên cốt truyện, mỗi một thế giới sẽ có bất đồng tính cách nam nữ chủ ] Hệ thống an ủi Mặc Lam.

“Ngươi nói đúng, có lẽ là do ta đọc quá nhiều truyện nên suy nghĩ hồ đồ rồi” Mặc Lam day day trán.

Haizz, có lẽ thế giới này không như nàng tưởng tượng đơn giản, nguyên cốt truyện cũng đã tiến triển nhanh hơn so với dự kiến, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ thì may ra mới có thẻ sớm hoàn thành nhiệm vụ, rời đi thế giới này.

[ Ký chủ cố gắng lên, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng tích phân nga~] Hệ thống khích lệ.

“Ân, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ” Mặc Lam hưng phấn nói.

“Vì các fan thân yêu đang chờ ta trở lại viết tiểu thuyết”

“Fighting!!!”

Nói rồi nàng liền nhanh chóng đi theo con đường mà hệ thống chỉ dẫn để trở lại phòng học.

“Tốt quá, chưa vào lớp muộn a~” Mặc Lam thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn đồng hồ, quả nhiên còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu tiết học tiếp theo.

“Hù chết bổn bảo bảo, còn tưởng là muộn học rồi chứ” Mặc Lam thầm nghĩ.

Nàng nhìn xung quanh lớp học, chưa có ai trở về, chỉ có nam sinh ngồi cạnh nàng vẫn đang nằm ngủ trên bàn.

Trông hắn thật bình yên.

Bên cạnh cửa sổ, một người nam nhân có khuôn mặt thanh tú đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuốn sách trên tay che nửa hắn khuôn mặt, chỉ để lại một chút từ phần mắt cũng đủ để có thể hình dung hắn có một khuôn mặt tuyệt đẹp như thế nào. Làn gió mát thổi nhẹ nhàng qua tấm rèm cửa màu trắng khiến cho bức tranh càng trở nên thêm sinh động. Nếu có ai đi ngang qua có lẽ sẽ phải trầm trồ mà khen ngợi cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

Nhưng đối với Mặc Lam mà nói, ở thế giới trước kia của nàng, đã có biết bao nhiêu người đẹp trai như hắn rồi, nên nàng cũng đảo không phải quá ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

Chỉ thầm mắng một chứ ‘yêu nghiệt’ rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ôn bài.

[ Ký chủ ngươi không cảm thấy hắn rất soái sao? ] Hệ thống tiểu mê trai đã online.

“Ân, rất đẹp” Mặc Lam lạnh nhạt đáp.

[ Ách, ký chủ ngươi… ] Hệ thống ấp úng nói

“Có chuyện sao? Không có thì lăn về ngươi không gian đi” Nàng còn phải chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

[ Cái kia, ngươi thật không có cảm tình với nam thần sao?]

“ Ân” Mặc Lam nghi hoặc hỏi.

[ Khụ, khụ… ý ta là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên] Hệ thống thẹn thùng nói.

“Hắn? Thật xin lỗi, nhưng câu trả lời là không” Mặc Lam dứt khoát nói

Đùa sao, có cảm giác với nam thần ngay lần đầu gặp?

Ha hả không phải kiểu của nàng nha~

“Từ từ đã, sao ngươi biết nhiều về chuyện tình cảm vậy” Nàng thắc mắc.

[ Ta… tìm thấy mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình tại thế giới này… cho nên…]

“Ngươi liền đọc?” Mặc Lam bật cười.

[ Đúng, đúng, nhưng ta thề ta chỉ mới đọc có một vài cuốn… ]

“Được rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta, hảo sao?” Mặc Lam mệt mỏi nói.

Có một tên ca ca là cái muội khống đã đủ mệt rồi, bây giờ còn thêm cái hệ thống hay lải nhải bên tai. Mặc Lam tỏ vè nàng chịu không nổi a~

[ Chính là ta còn có… ] chuyện cần nói a, chưa kịp nói hết câu…

Bỗng trời đất tối sầm lại, hệ thống run rẩy nói:

[Ký chủ]

[Ký chủ, ngươi ở sao? ]

Một giây, hai giây, ba giây… Vẫn không có động tĩnh

Tiểu hệ thống phát hiện nó lại bị nó vô lương ký chủ kéo hắc.

______Tiểu kịch trường______

Hệ thống: Đại nhân, ký chủ hắn….

Nam thần: Ta ngầm đồng ý ngươi có ý kiến?

Hệ thống: Nhân gia sai rồi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.