Trên 1con phố, đèn điện vẫn sáng trưng, những hạt mưa nặng hạt vẫn rơi. Một bóng dáng nhỏ bé đang chạy như bay trên vỉa hè. Thiên mỹ cứ chạy miết, vừa khóc vừa chạy. Vì ko để ý nên nhỏ đâm sầm vào 1người đi ngược chiều, làm rơi cả chiếc ô trên tay người đó. Cả 2cùng ngã dưới mái hiên của 1cửa hàng đã đóng cửa, có lẽ tại trời mưa to và cũg đã muộn (lúc này pải tầm 10-11h tối rồi) nên cửa hàng đó đóg cửa sớm. Đang lúi húi đứng dậy và nhanh chóng gạt đi những giọt lệ để xin lỗi ngươi đó thì nhỏ nghe thấy 1giọng nói khá quen:
-Là cô?
-ANH!-Thiên mỹ ngước lên, ngạc nhiên muốn rớt con mắt. Tức thì mặt nhỏ đỏ rần lên đầy tức giận (ko pải vì ngượng đâu nhá!!) khi thấy Gia Bảo đứg đó. Nhỏ nắm chặt tay, dồn hết sức vào nắm đấm đó rồi lao ra chỗ Gia bảo. Bị đánh bất ngờ, hắn ko kịp tránh nên lãnh trọn 1cú giữa mặt. Thiên mỹ học teawondo từ bé nên cú đắm đó cũg ko nhẹ nhàng gì, có khi gãy mũi chứ chả chơi! (). Gia bảo liền ôm mặt loạng choạng suýt ngã. Hắn chỉ lẩm bẩm được mấy câu:“c...cô...sao cô dám...? Hết tát...rồi đấm...cô xem tôi là gì...ui da...!!!“. Trong lúc gia bảo đag cố gắg giữ thăng bằng thì thiên mỹ lại lao lên định cho hắn thêm cú nữa. Nhưg lần này Gia bảo đã đỡ được tay nhỏ. Nhìn thiên mỹ khổ sở tìm cách rút tay nhỏ ra khỏi tay mình, gia bảo liền nhếch môi cười. Nhỏ nhìn phát tức, nghiến răng rồi lầy tay còn lại giơ lên định đấm tiếp, ai dè cũg bị hắn tóm nốt!!!. Gia bảo liền quay nhỏ lại rồi ôm chặt (lúc này ngực gia bảo áp sát lưng thiên mỹ, mấy bạn tưởg tượg ra ko?). Hai tay nhỏ bị vắt chéo ngang ngực ko cử động được. Hơi ấm từ người gia bảo làm lưng nhỏ nóng lên, mặt nhỏ cũg bắt đầu...phê phê!!!. Thấy nhỏ bất động, gia bảo liền cười lớn:
-HaHa...Giờ xem cô đánh tôi kiểu gì?
-Đã nói dám xuất hiện trước mặt tôi lần thứ 2 thì tôi sẽ giết anh mà! Grừ...! CHẾT ĐI!!!-nhỏ nghiến răng rồi hét lên. Bất ngờ thiên mỹ giơ chân lên đạp 1đòn chí mạng vào...vùng nguy hiểm của hắn!!! (vùng gì các bạn tự hiểu nhá!). Đương nhiên anh chàng lại dính đòn và (ôm chỗ vừa bị nhỏ đá) nằm sóng soài dưới...đất mẹ kính yêu!
Tích tắc...đã mấy giây trôi qua, thiên mỹ đã đứg thủ thế sẵn sàng phản đòn được 1lúc lâu mà gia bảo vẫn nằm im ko động đậy, nhỏ nhíu mày khó hiểu, liền lại gần, cẩn trọng lấy chân...đá đá hắn:
-N...nè! Đừng có giả bộ...! Nè...!!!
Gia Bảo vẫn ko phản ứng. Nhỏ chột dạ:“chết...hắn...có làm sao ko nhỉ? Hắn mà chết thì...mình ko muốn bóc lịch...HUHUHU!!!”, mặt nhỏ cứ méo xệch cả ra! Thiên mỹ sợ sệt lại gần lay lay vai gia bảo:“này! Đừng chết mà...! huhu...u...Á!!!“. Gia bảo bất ngờ bật dậy, đè thiên mỹ xuốg làm nhỏ thét lên 1tiếng.
-Cô giỏi thì đánh nữa đi! Thấy cô là con gái nên tôi nhường, cô làm tới hả???-Gia bảo hét lên. Bị đè xuống đất, nhỏ ngớ cả người, mặt nhỏ đỏ rần cả lên. Gia bảo đang tức nên ko để ý (nhưg nhỏ thì để ý à nha!) mặt 2đứa cách nhau chỉ còn...cái mũi! Thiên mỹ cứ bất động đến khi gia bảo giơ nắm đấm lên, lạnh lùng nói:
-Cái này là tôi trả cả gốc lẫn lời cho cô! Ko sao đâu! Cũg ko đau đâu! ngất rồi thì sẽ ko thấy đau nữa đâu!-đôi mắt hắn nhìn nhỏ ko mang 1chút do dự nào, chỉ có sự vô cảm đọng lại trong đôi mắt ấy. Thiên mỹ trợn tròn mắt nhìn nắm đấm sắp giáng xuống khuôn mặt mĩ miều của mình. ngây dại 1lúc, nhỏ chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại cầu nguyện khi thấy nắm đấm ấy ngày càng gần mặt mình: “ko! ko! ko! má ơi cứu con.........!!! CON KO MUỐN!!!”
-DỪNG LẠI!!!
Nghe tiếng thét cả 2đứa cùg giật mình quay ra thì thấy thiên vũ đứng đó, điệu bộ khá hớt hải.
-Anh hai!/ Aron!-cả 2 đồg thanh nói rồi cùg quay ra nhìn nhau, lại cùng hỏi:
-Aron?/Anh hai?
-2người làm gì mà đè nhau ra đường thế hả?-thiên vũ trợn mắt, lườm gia bảo.
-Cậu hỏi cô ta ấy!-gia bảo cũng gườm gườm mắt.
-TRÁNH RA ĐI!!!-Thiên mỹ hét lên rồi đẩy gia bảo ra., lúc đó nhỏ chợt nghe tiếng gia bảo \ hì thầm\:“Mắt cô...màu đỏ...???”
-thì sao?- nhỏ nhướn mày tỏ vẻ ko quan tâm rồi chạy lại chỗ thiên vũ.
-Zent! Cậu quen em gái tôi hả?-thiên vũ hỏi.
-Giờ tôi mới biết cậu có cô em gái như cô ta đó! tưởng phải là 1tiểu thư thuỳ mị chứ!!!-gia bảo đứng dạy, khẽ phủi phủi đầu gối, đáp.
-Uk! Vậy tôi đưa nó về trước! Mai gặp!!!-thiên vũ nói
-BYE!-gia bảo quay gót đi, rút trong túi quần ra cái điện thoại, đưa lên tai nói:“Thư kí Kim, phiền anh đến đón tôi...!”
Thiên vũ cũng kêu 1chiếc taxi. Lên xe rồi thiên mỹ mới nhớ vụ anh hai nhỏ bắt nhỏ vô NAM. Nhỏ đánh im lặng theo thiên vũ về dù trong lòng đầy lo lắng.
Về đến biệt thự, nhỏ thấy bà ngoại đang đứng ngoài cửa ngóng nhỏ và thiên vũ về. thấy thiên mỹ về, bà liền lao ra hỏi han. Thấy thế thiên vũ liền nói:
-Tiểu mỹ mệt rồi, ngoại để con bé nghỉ đi!
Bà ngoại khẽ gật đầu, hơi buồn buồn. Dắt nhỏ vô phòng, thiên vũ bắt nhỏ đi ngủ. Nhỏ im lặng làm theo, leo lên giường, nằm xuống. Thiên vũ lại gần, khẽ ngồi xuống, xoa đầu nhỏ nói:
-em ngủ đi! Mai còn đi học!
-A...anh hai!-nhỏ bật dậy, đôi mắt long lanh lên, đầy hi vọng
-Anh ko bắt em vô SÀI GÒN nữa!-thiên vũ cười. Nhỏ cũng cười theo.
-Có cần anh ngủ chung ko?-anh nhỏ hỏi
-Dạ thôi! Chắc em sẽ ko mơ thấy giấc mơ đó nữa đâu!!!-nhỏ thủ rhỉ.
Đoạn, thiên vũ tắt điện, đóng cửa phòng lại. Thiên mỹ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá mà!!!
*... “KÍÍÍÍIiiiiiii.........RẦM!!!“. Trên 1con phố vắng, 2chiếc xe mất tay lái đâm phải nhau. Một chiếc Aston Martin DBS màu bạc và 1chiếc mui trần đỏ. Một người phụ nữ có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ nằm ngất,bị kẹt trong chiếc xe màu bạc. Hai đứa bé trai song sinh cũg có màu tóc như người phụ nữ đã thoát được ra khỏi xe. Bên chiếc xe mui trần,một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi đang cố gắng lôi một bé gái tầm 4-5 tuổi ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.đứa bé gái ấy mở to đôi mắt đen láy của mình,nhìn người phụ nữ.Hai dòng lệ huyết tuôn ra từ khoé mắt đứa bé, ướt đẫm 2gò má. Hai hàng máu đỏ tươi ấy cứ tuôn ra, chảy xuống bộ váy trắng đứa bé gái đag mặc làm chúng đỏ dần, đỏ dần. Đôi mắt đen láy củ đứa bé cũng dần chuyển sang màu đỏ....”BÙM!“...1tiếng nổ vang lên...!!!.......*
-ÁÁÁááaaa.........!!!
-Thiên mỹ tỉnh dậy!!! Dậy mau!
“BỐP”-thiên vũ tát váo má thiên mỹ 1cái đau điếng làm con bé giật nảy mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Khẽ đưa tay lên vén tóc, nhỏ thấy ướt ướt. Thì ra nhỏ khóc. Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ từ bao giờ.
Thiên vũ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nhỏ rồi khẽ ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của nhỏ.
-Ổm rồi! Chỉ là giấc mơ thôi mà! Ko sao đâu! Anh ở đâu rồi! tiểu mỹ ngoan!!-thiên vũ vừa vuốt tóc vừa thì thầm. Nhỏ gật gật đầu. Hai anh em nhỏ cùng nằm xuống thiếp đi. Giấc mơ đó thiên mỹ đã mơ hàng nghìn lần, nhưng chỉ cần thiên vũ ôm nhỏ ngủ thì nhỏ sẽ ngủ ngon lành đến sáng. Mấy năm qua vẫn vậy!!!
* * *