Trường cấp ba Hùng Vương là nơi mà Hoài Thương và Thiên Bảo theo học.
Cả ngôi trường này, đa số mọi người đều biết đến đích danh đôi bạn thân này, họ rất nổi tiếng.
Lý do nổi tiếng ư? Cũng khá là vi diệu.
Nguyễn Hoài Thương, mới nhập học không được bao lâu thì hẹn đánh nhau với mấy anh chị máu mặt trong trường, dĩ nhiên chiến thắng oanh liệt.
Sau đó bọn họ sai đám đàn em thay mặt họ báo thù. Kết quả, thằng nào con nấy đều bị cô nàng đánh cho một trận te tua.
Đai nâu Karate, thân hình nhỏ nhưng có võ, trăm trận trăm thắng, cô nàng nhanh chóng được bầu làm thủ lĩnh đám học sinh năm nhất, và được phong cho danh hiệu nữ sinh mạnh nhất trường Hùng Vương.
Đánh nhau số một, học hành cũng số một, tính tình hung dữ, có máu chó điên, hay cắn người. Đó chính là các lý do khiến các học sinh trong trường đều nể phục và khiếp sợ trước cô, chẳng ai dám đụng vô bà chằn hung dữ này.
Số người xin làm đàn em, đệ tử nhiều vô số kể, song Hoài Thương nhất quyết không đồng ý. Dùng lời của cô ấy là, đã có một người bên cạnh rồi.
Người bên cạnh nữ sinh mạnh nhất trường không phải là một cao thủ đánh nhau thì chắc cũng là một tay chơi khét tiếng, chắc chắn vậy.
Không hề, đến khi cả trường biết được sự thật thì muốn bật ngửa ngay tại chỗ.
Hóa ra cái người đặc biệt đó lại là Huỳnh Thiên Bảo, một thằng con trai vô cùng hiền lành, ngốc nghếch và đặc biệt vô dụng. Học hành lẫn thể thao đều dở tệ, cũng chẳng biết đánh đấm gì. Vớt vát chỉ được có gương mặt không đến nỗi xấu nhưng cậu ta lại che kín mít đi bằng nón áo khoác.
Trên tất cả, đây là một thằng năm nhất bình thường, không có chút gì đặc biệt và nổi trội.
Vậy mà đại tỷ đám học sinh năm nhất chỉ đi chung với cậu ta, hai người cứ như hình với bóng, không thể nào tách rời thế mới lạ chứ. Ai ai cũng thắc mắc nhưng nào đâu dám hỏi.
Từ đó tiếng tăm của cậu ta cũng trở nên vang rộng khắp trường.
Hoài Thương được biết đến nhờ sức mạnh và tài năng, Thiên Bảo được biết đến nhờ Hoài Thương và tệ toàn tập.
Kết thúc sự tích nổi tiếng của đôi bạn thân!
-”Ông mua dùm tui một ly mì, nhớ xịt tương ớt nhiều nhiều.”
Vào giờ ra chơi, nô lệ hay đi mua đồ ăn giùm cô chủ, hôm nay cũng vậy.
Đoạn đưa mười ngàn cho cậu, bỗng cô chợt nhận ra mình vừa lãng quên điều gì đó.
-”Nghiêm cấm mọi hình thức khạc, nhổ và phun nước bọt vô ly mỳ của tui!”
-”Ôi trời, tui nào có gan đó chứ.”
Cậu cười cười, rồi quay người đi.
-”Này này Thiên Bảo đợi một chút!” Một đám con trai ríu rít, gì chứ, thằng này hiền khô à, làm chân sai vặt cũng tốt.
-”Tiện thể mua giùm tụi này ba ổ bánh mì nha, thêm hai ly súp...”
-”Ông mau đi đi, đừng quan tâm đến bọn họ.”
Mắt tụi nó chữ A, mồm chữ O luôn chứ, ngay lập tức lên tiếng phản bác.
-”Đại tỷ! Tụi em chỉ muốn nhờ mua đồ giùm thôi mà?”
-”Không cho! Có tay có chân tự đi xuống mà mua!”
-”Vậy sao tỷ không tự xuống mua?”
Đúng thế, đúng thế, bắt bẻ nhau không thôi.
-”Tớ khác mấy cậu, có vấn đề gì sao?”
-”Tỷ không công bằng chút nào!”
-”Thật sao? Không công bằng chỗ nào?”
Cô nàng nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào, kỳ thực đám con trai hơi lường trước được nguy hiểm, lủi thủi lùi ra sau. Chán, dây dưa với con nhỏ này không có kết quả tốt đâu, thôi tự đi mua cho rồi, an toàn là trên hết.
-”Cậu phải cho Thiên Bảo kết bạn nữa chứ?”
Đây là Trần Khả Ngân, cô nàng xinh đẹp cùng lớp cũng như người bạn cùng giới hiếm hoi thân thiết với Nguyễn Hoài Thương.
Cả hai đã nhanh chóng xây dựng tình bạn đẹp kể từ khi có duyên học cùng lớp. Tuy đúng kiểu con gái chân yếu tay mềm, nhưng bù lại bạn ấy rất tâm lý và sành điệu nha.
-”Thế này mà gọi là kết thân à?”
-”Đâu phải chỉ có mỗi chuyện này thôi đâu, biết bao nhiêu lần cậu khăng khăng độc chiếm Thiên Bảo rồi? Thế mới nói cậu ấy chỉ có mỗi mình cậu.”
-”Không được, bọn con trai sẽ được dịp bắt nạn Tiểu Bảo mất. Ngoài vòng tay tớ là bão tố, ngồi yên một chỗ để tớ bảo vệ cậu ấy là được .”
Lần này Trần Khả Ngân hoàn toàn không còn lời nào để nói, vừa hay nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Hai tay cầm theo hai ly mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cẩn thận đưa vào tay Hoài Thương.
-”Cảm ơn nha, hôm nay ông cũng ăn mỳ sao?”
-”Nàng ăn gì thì chàng ăn đó, thật là lãng mạn quá đi...”
Đám học sinh trong lớp đồng thanh hưởng ứng, nháo nhào cả lên.
-”Không kiềm chế được tò mò mà, muốn biết câu trả lời quá đi thôi...”
Một thằng vờ vịt ấp a ấp úng.
-”Có gì thì cứ nói huỵch toẹt ra, không phải bóng gió.”
Hoài Thương cũng đành chịu, nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
-”Cậu và Thiên Bảo, đang hẹn hò à?”
-”Không, chúng tôi không hẹn hò, nhưng cậu ấy là của tôi.”
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Câu trả lời ấn tượng khiến cả lớp cứng họng, không biết nên vui hay buồn nữa.
-”Tớ chả thấy có gì vui trên cái cõi đời này cả.”
-”Giải tán thôi, các bạn.”
-”Khoan, vẫn còn một vấn đề chưa hỏi.”
Sau một hồi nín thở, thằng đó mới dám mở miệng.
-”Thân phụ và thân mẫu của tỷ đặt cho tỷ một cái tên thật hiền lành và dịu dàng biết bao, thế mà tại sao tỷ không giống với cái tên chút nào vậy?”
Một câu hỏi cực kỳ ngây thơ.
Một cục gôm được bay với tốc độ ánh sáng.
-”Chuyên nghiệp thiệt, ngay giữa trán luôn!”
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên giòn giã.
-”Sao bà không trả lời câu hỏi đó? Tui cũng thắc mắc không kém nha.”
Người hỏi bây giờ lại là thằng bạn thân của cô, tình thương mến thương dễ sợ chưa?
Trước mặt cả lớp mà ra tay thì không hay, với lại hồi nãy Tiểu Bảo đã rất ngoan, đành phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
-”Tiểu Bảo à, tự để ngực lên tay mà suy nghĩ thì sẽ tốt hơn đó.”
-”Tay á?”
Cô chán nản gật đầu, hít thở sâu vào, chẳng thèm quan tâm cái thằng phản quốc kia nữa.
Một lúc sau, có đứa lại khều khều.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thiệt tình bực ơi là bực.
-”Cái gì nữa?! Muốn sao?!”
Bực bội bức bối rồi nha!
-”Tui nghĩ phải là...để tay lên ngực suy nghĩ chứ sao lại để ngực lên tay được?”
Bốp!
-”Ui da, quả này hơi bị thốn đó!”
-”Kể cả người trên tình bạn dưới tình yêu cũng khó tránh khỏi!”