Mẫn và Uyển Tịch đồng loạt quay đầu lại nhìn Thanh Thu. Cô nhận thấy được điều này, chỉ ngượng ngùng cười cười. Nhưng nụ cười ấy cứng đơ đến khó coi.
Mẫn muốn hỏi tình hình Thanh Thu thế nào. Nhưng đã bị Uyển Tịch nhanh tay ngăn lại. Nàng uyển chuyển dùng ánh mắt ra hiệu cho Mẫn yên lặng.
_______________________________
Sau khi nghe Mẫn kể mười mươi câu chuyện. Thanh Thu lòng vốn không yên nay lại càng trở nên rối tung rối mù. Thêm cả việc Hoàng Lan đi đâu từ trưa đến giờ vẫn chưa về lại càng khiến Thanh Thu bất an không thôi.
Chần chừ một hồi cô cũng quyết định, mò mẫm ra bên ngoài hiên ngồi chờ chị về.
Nhưng ngồi từ trưa đến tận xế chiều. Thanh Thu vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào của việc người kia trở về. Lòng cô rối như tơ vò, gỡ mãi không ra. Uyển Tịch và Mẫn nhiều lần ra khuyên bảo cô nên trở vào nhà nhưng Thanh Thu tuyệt nhiên không chịu. Cô vẫn một mực ngồi đó ngóng chờ chị về.
“Chị đang ở đâu, mau về với em đi”
Lại chờ đợi trong vô vọng từ chiều cho đến tối. Lúc này Thanh Thu đã không còn bình tĩnh lại nữa rồi. Cô cứ đi đi lại lại mãi chẳng chịu ngơi chân. Cứ mãi ngóng trông về một hướng vô định mà chờ đợi bóng hình ai đó.
Đến khi Thanh Thu chịu không nổi mệt mỏi nữa. Đành tựa lưng vào cái cột trước nhà Mẫn mà nhắm mắt thiếp đi khi nào chẳng hay.
Nhưng vừa chợp mắt chưa bao lâu. Bên tai cô liền nhanh chân truyền đến tiếng bước chân có phần chậm chạp của ai đó.
Cô liền nhanh chóng mở mắt. Hướng tiếng bước chân trước mặt thỏ thẻ lên tiếng:
- Chị, có phải chị không.
Không một tiếng trả lời. Mọi thứ một lần nữa lại lọt thỏm giữa không gian yên lặng. Thanh Thu thất thần hướng ánh mắt xuống đất. Cúi đầu khổ sở nói:
- Sao chị không lên tiếng ạ.
Vẫn như cũ không có lấy một tiếng trả lời. Nhưng lần này tiếng bước chân lại chậm rãi hướng về phía Thanh Thu. Nghe được tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình. Trái tim Thanh Thu lại đập mạnh lên từng hồi.
Nhưng cô chưa kịp vui vẻ bao lâu thì người nọ lại như mây gió, lướt nhẹ qua người cô. Xem cô như không khí mà thờ ơ lạnh nhạt bước vào nhà.
__________________________________
Thân ảnh hai người vẫn nằm song song cạnh nhau. Thân thể gần nhau nhưng lòng lại xa cách vạn dặm.
Hoàng Lan uể oải nằm trên giường. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sự kiện vừa nãy lại khiến lòng nàng càng thêm đau đớn.
Ngồi ở vách đá cạnh con suối đến tận tối mịch. Nàng mệt mỏi đến sắp ngất đi. Trong lòng thúc giục nàng quay về nhà. Quay về nơi có người con gái đó. Nhưng Hoàng Lan lại cố tình gạt đi. Nàng dường như đã hạ quyết tâm đêm nay không chở về. Một mực ở đây qua một đêm để bình ổn tâm trạng.
Thế nhưng nàng hiểu rõ tính cách của Thanh Thu. Nàng biết cô sẽ chờ mình, chờ mình đến khi bản thân quay trở về mới thôi.
Lại một hồi đấu tranh giữa hai thế lực vô hình. Cuối cùng Hoàng Lan cũng chịu thua mà mềm lòng giương cờ trắng đầu hàng, chậm chạp hướng mũi chân quay về.
Ngay từ phía xa xa. Hoàng Lan đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của người kia. Thân ảnh bé nhỏ luôn khắt sâu vào lòng nàng. Thế nhưng khi nhìn đến bóng dáng ấy. Lòng Hoàng Lan lại không khỏi quặn lên từng trận nhói đau.
Hình ảnh em chật vật, mệt mỏi ngồi hứng gió lạnh ngoài trời để chỉ đợi nàng về lại làm lòng nàng khó chịu không sao nói nên lời. Thế nhưng Hoàng Lan vẫn hạ quyết tâm dù lòng nàng đau như cắt.
Nghe em gọi mình, giọng nói xen lẫn chờ mong cùng lo lắng
lại khiến bao nhiêu uất ức tủi hờn của nàng chen chúc lên mà dậy sóng. Nhưng nàng mệt mỏi lắm rồi. Cả ngày chỉ ngồi đúng một chỗ cơm nước chưa ăn, sức lực nàng dù có tốt thì cho tới lúc này cũng đã cạn kiệt không còn.
Bao nhiêu mệt mỏi, buồn bã đều bao trùm lên cả người Hoàng Lan. Ngay giờ phút ấy nàng thật sự chỉ muốn nhào vào lòng Thanh Thu mà làm tổ trong đó. An ổn hưởng thụ cảm giác bình yên dễ chịu trước kia.
Nhưng lý trí bảo nàng dừng lại. Đừng lại cứ tiếp tục thân cận Thanh Thu nhiều hơn nữa. Nếu không một ngày không xa khi nàng phải rời đi. Sợ là nàng sẽ lại lưu luyến người đó đến khó rời. Vì thế nàng cắn răng đè nén cảm xúc của chính mình nhắm mắt lướt qua người Thanh Thu.
__________________________________
Người nằm cạnh nhưng sao khoảng cách lại xa xôi đến lạ. Lòng Thanh Thu không khỏi chua xót, cảnh tượng cãi vã không vui lại thay nhau nhảy loạn trong tâm trí cô. Mà giờ khắc này người cô trách lầm đang yên vị kế bên. Thế nhưng một lời Thanh Thu cũng khó mở miệng.
Đấu tranh tâm lí một hồi, Thanh Thu cũng hạ quyết tâm đánh cược vào lần này. Cô nhẹ giọng thủ thỉ:
- Chị....có thể nói chuyện với em một chút được không...
Câu nói lại một lần nữa rơi vào hư không, lặng thinh không có lấy một tiếng trả lời. Thanh Thu buồn bã vô cùng, ánh mắt rũ xuống mờ mịt, đôi mắt ảm đạm lại một lần nữa tối đi thấy rõ. Lòng cô không ngừng dằn vặt, tự trách không biết bao nhiêu lần.
“Đáng lắm, tất cả đều đáng đời mày”
Sau một hồi lâu, rốt cục người kia cũng rục rịch thân thể. Xoay lưng lại với Thanh Thu bỏ lại một câu:
- Chị mệt rồi_!
Thanh Thu vội vàng mò mẫm trong đêm tối. Đôi tay có chút run rẩy nhẹ nhàng lắm lấy tay Hoàng Lan. Giọng nói khổ sở đến đau lòng:
- Nghe em nói...một chút thôi cũng được, em muốn...
Hoàng Lan khó khăn gạt tay Thanh Thu ra. Nhanh miệng cắt đứt hết thảy những điều cô muốn nói.
- Chị đã nói là chị rất mệt mỏi mà. Đừng chạm vào chị_!
Đôi tay run rẩy chưng hửng giữa không trung. Mọi điều muốn nói đều bị cô nuốt ngược trở lại. Trong lòng nhói đau đến nghẹt thở. Thanh Thu ngơ ngác nói không nên lời. Đầu mũi chua xót đến phát đau, đôi mắt bần thần vô định đỏ hoe. Cõi lòng đau như cắt, một lời cũng thốt ra không nổi.
Đem sự run rẩy xen lẫn đau nhói ép xuống trong lòng. Thanh Thu rụt rè nằm xuống, nhưng chưa được bao lâu thì nước mắt bị nén lại nãy giờ thi nhau trào ra như thác đổ. Tấm lưng Thanh Thu run rẩy kịch liệt, tiếng nấc nghẹn lại bị cô đè ép đến thấp nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe rõ mười mươi.
Vùi đầu thật sâu vào gối nằm. Thanh Thu cực lực khắc chế cảm xúc đang vỡ òa của chính bản thân, nhưng nó khó hơn Thanh Thu tưởng nhiều lắm.
Cho dù Thanh Thu có cực lực đè nén đến đâu thì thi thoảng trong không gian yên tĩnh vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng thút thít dù cho nó có nhỏ đến thế nào đi nữa. Và âm thanh đó lại như có như không lọt hết vào tai Hoàng Lan.
Nàng có chút hối hận khi nói ra câu nói tàn nhẫn kia. Nhưng bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn. Lời nói ra như bát nước hắt đi mất rồi.
Quay đầu nhìn đến thân ảnh co ro nơi góc giường của người kia, Hoàng Lan không khỏi cay cay khóe mắt.
Em nằm co người lại một góc, tấm lưng gầy run rẩy theo từng tiếng khóc nhỏ. Thân ảnh em trơ trọi lạc lõng như đứa nhỏ bị bỏ rơi, chỉ biết khóc mặc cho số phận đưa đẩy. Hình ảnh cô đơn ấy xoáy sâu vào lòng nàng, đau đớn không tả xiết.
Tiếng khóc đè nén dai dẳng mãi không dứt, Thanh Thu khóc có bao nhiêu lâu thì Hoàng Lan cũng nghe hết bấy nhiêu lâu. Nàng lại bị tiếng khóc ai oán này cào cấu trái tim mình. Đau lắm nhưng chuyện đến nước này thì cũng khó lòng mà dịu lại.
Sợ người kia vì khóc mà ngủ không được. Hoàng Lan chỉ đành sử dụng chút phép thuật của mình. Dịu dàng dỗ dành Thanh Thu đi vào giấc ngủ. Nàng không đành lòng để cô vì mình mà khóc cả đêm. Cũng không muốn bị tiếng khóc ai oán kia giằng xé cõi lòng.
- -------------------------------------------
Ngày hôm sau vẫn như cũ. Mọi người lại bắt tay vào việc làm nhà. Ai nấy đều bận tối cả mặt mũi. Ngôi nhà cũng dần dà có chút hình dáng so với lúc trước.
Uyển Tịch đang cùng Thanh Thu ở trong bếp làm bữa trưa cho mọi người. Thấy nồi cơm đã chính nàng định bụng kêu cô đi xới. Nhưng gọi hoài hai tiếng vẫn không có ai trả lời liền quay đầu sang nhìn Thanh Thu.
Em đứng bần thần tại đó. Ánh mắt dại ra trông thấy, trong đôi mắt tối tăm ấy lại tràn ra những giọt lệ mặn đắng, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Thân ảnh nhỏ gầy cô đơn kia lại làm cho người ta không tiếc lòng thương xót.
Uyển Tịch lo lắng khôn ngui bỏ hết dụng cụ nấu nướng sang một bên. Nhanh chong chạy qua chỗ Thanh Thu đang đứng. Khẽ lay em mấy cái. Tay lục tìm khăn tay đưa lên mắt em lau đi những giọt nước mắt hẳn còn chưa khô. Ân cần hỏi han:
- Em sao vậy. Sao lại khóc thành ra như vậy rồi.
Thanh Thu giật mình quay sang, ánh mắt bối rối hiện rõ. Tay nhanh nhẹn lau hết nước mắt trên mặt, gượng cười trả lời:
- Khói nhiều quá làm em cay mắt thôi chị ạ. Không có gì đâu.
Uyển Tịch không đồng tình với cách trả lời qua loa của Thanh Thu bèn kéo tay em ấy ra ngoài. Bắt đầu công cuộc tra hỏi truyện hôm qua.
- Em và Hoàng Lan cãi nhau à. Hai đứa từ hôm qua tới giờ cứ kì lạ sao ấy. Hoàng Lan lại bỏ đi đâu cả ngày hôm qua tới tận tối mịch mới trở về - Uyển Tịch lại bồi thêm một câu:
- Em đừng mong gạt chị, em có biết là bản thân em nói dối có bao nhiêu là dễ biết không.
Thanh Thu cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt vào quần áo, cơ thể lại vô lực ỉu xìu. Nhẹ giọng khẩn khoản:
- Đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa, em đang rất rối chị ơi. Em không biết em đang làm gì nữa. Em bất lực lắm_!
Uyển Tịch sau khi nghe qua câu trả lời của Thanh Thu, phần nào đó lờ mờ đoán ra được vấn đề.
Nàng nhẹ nhàng dỗ dành Thanh Thu giọng dịu dàng hẳn đi:
- Hai đứa có chuyện gì thì cứ để bọn chị giúp. Chúng ta cũng coi như người nhà của nhau mà.
______________________________
Tới tận giữa trưa cơm nước mới được nấu xong xuôi. Uyển Tịch và Thanh Thu thay phiên nhau bưng đồ ăn ra ngoài.
Thanh Thu lại không tự chủ được bước chân của mình đi đến chỗ mấy người đàn ông đang tụm lại rửa tay chuẩn bị ăn cơm, e dè cất giọng hỏi:
- Chị Hoàng Lan có ở đây không vậy ạ.
Mấy người đàn ông kia cười lớn. Hắn giọng mấy cái nói:
- Từ sáng tới giờ cô ấy với thằng Dư một bước không rời kia kìa. Xem chừng vài ba tháng nữa chúng tôi lại được ăn cỗ cưới linh đình cũng nên.
Lại một tràn những tiếng cười lớn của bọn họ. Nhưng có ai biết rằng, tâm Thanh Thu lại như bị ai đó lấy dao rạch vào. Từng nhát, từng nhát rướm máu. Cô lủi thủi cúi đầu bước đi. Tự cười chính bản thân mình rằng đây không phải là điều cô muốn sao, sao bản thân lại đau lòng nhiều đến vậy. Thanh Thu bắt đầu có cảm giác sợ sệt. Sợ một ngày Hoàng Lan buộc phải rời đi, bản thân cô làm sao sống nổi đây.
Cô sẽ nhớ chị, sẽ lo lắng cho chị, rồi sẽ phải trở lại cuộc sống cô đơn một thân một mình. Vừa nghĩ đến thôi lòng Thanh Thu đã không khỏi quặn thắt đến thở không nổi.
Chậm chạp bước vào nhà. Yên vị ngồi trên bàn ăn chờ 3 người còn lại đến dùng cơm. Trong đầu Thanh Thu lại không khỏi suy nghĩ ra những viễn cảnh hết sức tàn khốc mà cô một chút cũng không muốn nó xảy ra.
Đang mải mê trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia. Một cánh tay nhẹ đặt lên vai cô, đánh thức Thanh Thu khỏi cơn mơ màng từ nảy đến giờ.
- Ăn cơm thôi em, đừng ngẩn ra đấy chứ - Mẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lúc này đây Thanh Thu mới từ trong cơn mộng mị thoát ly ra ngoài. Khẽ gật đầu “dạ” một tiếng. Lại như cảm nhận có điểm khác lạ. Cô quay sang chỗ ngồi cạnh mình khẽ sợ soạng vị trí kế bên. Khuôn mặt từ ngẩn ngơ vài giây sau lai trở nên xám xịt hằng rõ sự thất vọng tận. Ánh mắt Thanh Thu vô lực thấy rõ, giọng nói yếu ớt khẽ hỏi:
- Hoàng Lan đâu rồi ạ. Chị ấy sao giờ này vẫn chưa chịu vào đây ăn cơm.
Mẫn ậm ờ một hồi cũng đành bất lực nói ra:
- Em ấy ăn ở bàn bên ngoài. Nghe bảo có chuyện cần bàn bạc với mấy người kia. Nên ngồi chung mâm với bọn họ mất rồi.
_____________________________
Chết rồi, chết rồi, đau lòng chết mất. Sau tui lại ác như vậy chứ