Nổi buồn mới được Thanh Thu đè nén xuống một lần nữa lại nổi lên mất kiểm soát. Thanh Thu ngẩn người ngồi đó biểu cảm cứng đờ không nói nên lời.
“Ngay cả ăn cơm chung chị ấy cũng không muốn. Mình làm chị ấy chán ghét đến vậy sao”
Uyển Tịch thấy tình hình không mấy tốt đẹp bèn lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.
- Thôi nào, chắc em ấy có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Không có gì đáng ngại đâu. Biết đâu em ấy lại cùng những người kia tìm ra ý tường làm nhà mới nên mới gấp gáp một chút muốn cùng họ thực hiện. Em ấy vẫn luôn mong nơi em và em ấy ở là một nơi ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất không đúng sao.
Mẫn thấy thế cũng tiếp lời cứu vãn tình hình:
- Đúng, đúng, đúng chị có thể nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Lan. Em ấy thật sự rất nghiêm túc trong chuyện này.
Thanh Thu nghe được những lời kia, cõi lòng lại ấm áp hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi. Bởi nếu nơi đó không có Hoàng Lan, thì bất cứ điều gì cũng trở nên lạnh lẽo, trống vắng biết nhường nào.
___________________________
Mọi ngày vẫn như cũ trôi qua bình thản. Nhưng trong lòng Hoàng Lan và Thanh Thu thì khác. Cả hai đã tránh mặt nhau đến nay đã được một tuần rồi.
Trong thời gian này, Hoàng Lan luôn ăn cơm ở bên ngoài, hầu như không hề ngồi chung mâm với Thanh Thu.
Buổi tối, nàng cũng viện lí do ăn cơm xong cần ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, mà mỗi lần ra ngoài là đi một mạch đến nửa đêm mới chịu về.
Thanh Thu ở nhà trông ngóng Hoàng Lan mãi. Bởi cả ngày chị quần quật giúp mấy người kia làm nhà, chẳng có lấy một chút thời gian để gặp mặt chị.
Thời điểm có thể gặp mặt cũng chỉ có thể là lúc ăn cơm hoặc là lúc đi ngủ.
Lúc ăn cơm thì ngồi cùng Mẫn và Uyển Tịch nên lời muốn nói ra cũng khó mà mở miệng. Nhưng Thanh Thu vẫn luôn muốn ngồi ăn cùng bàn với Hoàng Lan, đơn giản chỉ là muốn cảm nhận sự hiện diện của chị mà thôi. Nhưng Hoàng Lan lại dập tắt hết thảy những điều đó.
“Chị ấy một chút cũng không muốn thấy mình”
Vào thời điểm đi ngủ là lúc thích hợp nhất để bộc bạch hết thảy những khuất tất trong lòng. Ấy thế mà Hoàng Lan lại lánh mặt, lấy lí do đi dạo mà tránh đi điều này.
Mấy ngày đầu thì không sao nhưng dần dà Thanh Thu liền biết, chị là muốn trốn tránh cô. Không muốn ở gần cô dù chỉ một giây.
Sự buồn tủi biết bao ngày qua đánh ập đến khiến Thanh Thu không kiềm được nước mắt. Cô an tĩnh ngồi ngoài hiên nhà, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
“Tất cả đều là lỗi của mày, bây giờ khóc lóc thì được cái gì, chỉ tổ làm chị ấy chán ngán một đứa yếu đuối như mày mà thôi”
Thật ra Thanh Thu từ trước đều rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đặc biệt là khóc. Bởi thế nên có khi bị người ta chỉ trích, đánh đập thì cô vẫn luôn gượng cười cho qua, cô không muốn để những việc đó làm phiền lòng mình, một mực muốn để bản thân thoải mái nhất có thể.
Cho tới khi gặp chị, mọi cảm xúc bị nàng cất giấu dường như đều biểu hiện ra ngoài hoàn toàn.
Có lúc vui vẻ đến tột cùng, có lúc trầm ngâm đến đờ người, có lúc u buồn đến tuyệt vọng.
Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi từ ngày chị đến bên cô.
Nhưng bây giờ, nhìn tình cảnh của cả hai, lòng Thanh Thu làm sao có thể kiềm lại cảm giác trống vắng. Trước đây cả hai luôn luôn quấn quýt với nhau như hình với bóng. Hiện giờ ngay cả bóng dáng của nhau cũng khó mà nhìn thấy được.
Thanh Thu cứ lẳng lặng ngồi đấy, nước mắt vẫn lăng dài trên khóe mi u buồn. Cô chỉ biết ngóng chờ chị theo một hướng vô định, mịt mờ.
Đến tận nửa đêm thì lần nữa Hoàng Lan lại trở về. Trên người còn vươn lại chút ít hơi nóng, cả người mệt mỏi đến cùng cực. Mỗi cái nhấc chân của nàng tựa như đeo gông xiềng, một bước lại một bước nặng nề.
Về đến trước cửa nhà Mẫn. Hoàng Lan lại lơ mơ thấy được bóng dáng chật vật của người kia. Đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, tóc bay toán loạn trong gió lạnh, cả người co rúm lại tự dùng chính đôi tay gầy guộc của mình ôm lấy bản thân. Đôi mắt đẫn đờ không có lấy một tia sáng.
Mấy ngày nay, ngày nào Hoàng Lan cũng cố ý tránh mặt em. Bởi nàng sợ, nếu cứ như cũ thân thiết với em. Nàng sẽ vĩnh viễn không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm này mất.
Đôi lúc Hoàng Lan nghĩ, hay là cứ vậy mà nói thật cho em ấy biết cũng nên. Nhưng không, hàng loạt các ý nghĩ tồi tệ luôn luôn kịp thời xuất hiện đúng lúc ngăn chặn nàng lại.
Nàng sợ em ấy sẽ xa lánh bản thân khi biết nàng không phải là người. Nàng sợ em ấy sẽ dùng ánh mắt ghê sợ để nhìn bản thân, sợ em ấy sẽ lại né tránh nàng, ghê tởm những việc nàng đã làm với em từ trước đến giờ.
Sợ em ấy nói:
“Đừng đến gần em nữa”
Nàng sợ, nàng sẽ đau chết mất.
Nhưng cho đến hôm nay, khi đối diện với hình ảnh cô đơn, ảm đảm phía trước. Nàng không
đành lòng lại để em ngồi đó, hứng chịu từng trận gió lạnh. Sợ em ngày mai lại không dậy nổi vì bệnh ập đến, sợ thân thể gầy gò kia lại ngày một lụi tàn.
Bước chân của nàng thẳng tắp trở lại. Cố tình hướng phía em ngồi mà bước qua.
Thanh Thu khi nghe được tiếng bước chân đối diện chính mình. Liền ngẩn mặt lên, nhưng lần này một câu em cũng không thể thốt ra nổi. Gió lạnh dường như đã nuốt chửng thân thể ốm yếu kia, khiến em run rẩy không thôi.
Yên lặng một hồi. Hoàng Lan cũng mềm nhẹ thốt ra một câu:
- Vào nhà!!
Thanh Thu ngẩn người trong giây lát. Khuôn mặt tím tái vì lạnh nay đã trở nên có chút khí sắc hơn. Em khẽ cười rồi hướng nàng ngoan ngoãn “dạ” một tiếng. Lòng không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Chị ấy quan tâm mình”
_____________________________
Vào lại trong nhà, không khí vẫn ảm đạm như cũ. Hoàng Lan lặng lẽ đi tắm một lần nữa rồi lại yên vị trên giường. Nàng hiển nhiên vẫn không nói bất kì một câu dư thừa nào cả.
Thanh Thu vừa vui mừng được chốc lát, lần nữa lại ỉu xìu. Sự vui vẻ ban nảy liền biến mất không thấy tâm hơi.
Lời muốn nói, muốn hỏi han liền bị nuốt ngược vào trong khi nghe được tiếng thở đều đều bên cạnh. Thanh Thu buồn bã cụp mắt xuống, mím môi yên lặng.
Đợi đến khi Hoàng Lan đã ngủ sâu hơn, lúc này Thanh Thu mới lấy hết can đảm nắm lấy tay chị đưa lên gần mặt mình, mà lặng mẽ âu yếm.
Hơi ấm truyền từ tay Hoàng Lan khiến Thanh Thu dễ chịu khôn xiết. Đã bao lâu rồi chị không còn làm những cử chỉ thân thiết này với cô nữa.
Nói không nhớ nhung cảm giác trước kia là nói dối. Thanh Thu thích biết bao nhiêu cái cảm giác được chị âu yếm, được chị nhõng nhẽo, được chị lo lắng,...trước kia cơ chứ.
Ấy vậy mà hai người giờ đây lại rơi vào thảm trạng này.
Nhẹ đặt lên bàn tay ấm áp ấy một cái hôn khẽ. Thanh Thu một lần nữa cố gắng dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Quên đi hết thảy đau buồn mà bản thân dấu đi nhiều ngày qua
____________________________
Sáng hôm sau, Hoàng Lan mơ màng thức giấc, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh trăng chưa lặng ngoài cửa khẽ khàng chiếu vào nhà.
Nàng định cựa quậy đổi tư thế một chút, thế nhưng tay phải lại như có vật gì bám víu lấy, một chút cũng không cử động được.
Hoàng Lan khẽ quay đầu sang nhìn. Liền như vậy bắt gặp khuôn mặt gần trong gang tấc của Thanh Thu. Tay em ôm lấy cánh tay nàng, đầu gần như nhích sát về phía Hoàng Lan. Hơi thở đều đều của em như có như không phả lên khuôn mặt nàng khiến trái tim nàng nhộn nhạo không thôi.
Nhận thấy người kia vẫn còn say ngủ. Hoàng Lan mềm lòng không muốn kéo tay mình ra, cứ như cũ để đó, mặc cho em ôm lấy.
Nhìn ngắm khuôn mặt đã từ lâu không để ý. Hoàng Lan liền kiềm lòng không được đưa tay lên vuốt ve mái tóc em, song lại nhẹ nhàng duy chuyển đến trước mặt Thanh Thu mà xoa nhẹ.
Lia mắt đến đôi môi hồng hào kia, tim Hoàng Lan lại như có như không bắt đầu nhảy loạn nhịp. Sự tự chủ của nàng dường như bị kẻ xấu đánh cắp, một chút cũng không còn.
Tim đập như trống đánh, khoảng cách hai đôi môi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay. Hoàng Lan lại càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Nàng rất muốn chạm vào đó...chạm vào môi em.
Nhưng...tia lí trí cuối cùng còn sót lại của Hoàng Lan đã kéo nàng trở về thực tại.
“Mày không thể...không thể làm vậy”
Giật mình lùi lại theo phản xạ. Hoàng Lan đơ người thở hồng hộc nhìn lên trần nhà. Tim vẫn như cũ đập loạn nhịp.
“Thiếu chút nữa thôi thì...”
Do phản ứng mạnh mẽ của Hoàng Lan, Thanh Thu liền bị giật mình mà tỉnh giấc. Đôi mắt màng mơ màng, vẫn như cũ không ý thức được bản thân đang ôm cứng ngắt cánh tay Hoàng Lan.
Hoàng Lan biết Thanh Thu đã tỉnh. Lại sợ nàng bắt đầu luyên thuyên hỏi mình. Hoàng Lan liền lắc cánh tay phải bị ôm cứng ngắt của mình. Ngụ ý bảo em buông ra.
Thanh Thu liền vì thế mà ý thức được. Cả đêm hôm qua cô như vậy mà lại ôm tay chị ngủ cả đêm. Cảm giác xấu hổ vì thế liền xông tới cô ngượng ngùng khẽ buông tay chị ra. Miệng lí nhí nói:
- Em...em...
- Không cần giải thích, cứ ngủ tiếp đi - Cắt ngang lời nói của Thanh Thu, Hoàng Lan dùng giọng điệu thờ ơ nói với em. Sau đó liền nhanh nhẹn sửa sang chuẩn bị rời giường.
- Chị, nói chuyện với em một chút được không.
Hoàng Lan vẫn bình đạm, cự tuyệt cô:
- Chị có chút chuyện cần làm, lần khác hẳn nói.
Nói rồi nàng liền bước nhanh xuống giường, thái độ trốn tránh thấy rõ.
Thanh Thu cúi đầu thất vọng, đôi môi vẫn còn có mấp máy nói ra mấy từ nhưng Hoàng Lan đã không còn nghe được nữa, nàng đã đi xa mất rồi:
“Em nhớ chị lắm”
________________________________
Đến giờ cơm trưa, Mẫn từ bên ngoài trở vào ngó trước ngó sau tìm Uyển Tịch. Vừa thấy em cô liền bắt lấy tay nàng mà kéo đến một góc nhà nhỏ giọng thì thầm.
- Lần trước, chị thua kèo Hoàng Lan nên nợ em ấy một lời hứa. Tưởng đâu em ấy quên khuấy đi rồi, đột nhiên hôm nay lại lôi ra nói. Chưa kể thái độ em ấy rất kì lạ. Em ấy dặn chị phải hứa với em ấy rằng, phải gắng chăm sóc Thanh Thu giùm em ấy. Lại nói em ấy hôm nay còn dúi vào tay chị kha khá tiền bảo là em ấy mới kiếm được, nhờ chị dùng số tiền này chăm sóc Thanh Thu thay mình. Nói cứ như là em ấy sắp rời khỏi đây hay sao ấy.
- Xoảng!!!
Tiếng bát đĩa rơi rớt giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe cứ ngỡ tiếng lòng ai đang vỡ nát. Mẫn và Uyển Tịch vô cùng hốt hoảng, vội vã chạy ra xem thì lại vô tình bắt gặp khung cảnh đau thương trước mắt. Hai người khẽ khàng nhìn nhau một cái, đôi mắt họ hiện rõ sự hoang mang.
“Bị phát hiện rồi sao”
Thanh Thu bần thần đứng đấy, đôi mắt vô hồn trước đây lại càng trở nên đau thương hơn. Tôi tay run rẩy giữa không trung, môi mím lại cố gắng đè nén cơn sóng dữ trong lòng.
“Chị ấy thực sự phải đi sao”
Uyển Tịch chạy đến kéo Thanh Thu ra ngoài, Mẫn thì ở lại thu dọn đống bữa bộn vừa nảy. Cả hai ăn ý ai làm việc nấy nhưng lòng họ rối loạn không thôi.
Kéo được Thanh Thu ra ngoài, Uyển Tịch ra sức trấn an em ấy. Nói rất nhiều, rất nhiều những lời an ủi dịu dàng, nhưng Thanh Thu một chút cũng không nghe thấy rõ. Trong đầu nàng hiện giờ trống rỗng đến đáng thương. Thanh Thu ngơ ngác trơ trọi đứng đó, một lời cũng không nói. Thế nhưng ánh mắt lại hiện rõ biểu tình đau thương thấu trời.
Em chần chừ đôi chút, nghiêng nghiêng đôi mắt đỏ hoe sang, giọng yếu ớt thì thào hỏi Uyển Tịch:
- Có phải chị ấy sắp đi rồi không ạ. Có phải chị ấy sắp rời bỏ em đúng không chị. Tại sao chị ấy một lời cũng không muốn nói với em. Tại sao chị ấy lại thờ ơ với em như vậy, sao vẫn luôn tránh mặt em, em biết em sai rồi nhưng như vậy có phải là quá muộn hay không. Tại sao...
Đối mặt với hàng loạt những câu hỏi của Thanh Thu, Uyển Tịch chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về an ủi em mà thôi, từng câu nói nhẹ như không ấy, vậy mà làm cho lòng người nghe được không khỏi chua xót.
“Đứa nhỏ này lo được, lo mất nhiều như vậy, cuối cùng lịch sử vẫn lặp lại, làm sao em ấy có thể chịu nổi cú sốc này đây”
___________________________ . Truyện Thám Hiểm
Kính mong quý vị độc giả sắm cho mình vài (chục) cái mũ bảo hiểm.
Tui chỉ nhắc nhở như vậy ah ~~
Haizz đau lòng muốn chết mà hông ngược hông có được