‘’Lần
này thì nó tiêu rồi ‘’- tiếng của Huyền Trân xuýt xoa. (chính tác giả cũng phải
tội nghiệp thay cho nó)
‘’Dạ
, thầy gọi em.’’
‘’Chứ
tôi gọi không khí à’’
Nhìn
mặt ông trời , nó chợt rùng mình. Ngoảnh xuống hắn , nó muốn giết hắn luôn í.Bộ
mặt hắn cứ thản nhiên, chẳng chút biểu cảm cảm xúc gì , mắt nhắm hờ , mi mắt
dài đẹp tuyệt. Hắn không biết ngủ hay học nữa, mái tóc đen nháy xõa xuống khuôn
mặt thon gọn , làm che đi nửa đôi mắt.
‘’Đồ
chết dẫm!’’
Nó nhìn hắn mà bực bội , lê bước chân nặng nề
bước lên bảng.
‘’Nhớ
ứng xử tốt mà bảo toàn tính mạng ‘’
Ngọc
Cường khẽ cười , tỏ ý thông cảm và tội nghiệp nó.
‘’Biết
rồi’’
Giọng
nó vừa tức vừa pha chút lạnh lùng đáp lại hắn rồi đi thẳng lên bảng trong ánh
mắt tội nghiệp của lũ bạn.
Hắn
từ từ mở mắt ra , nhìn theo bước chân nó. Ánh mắt hắn sáng lên , mừng rỡ , thật
sự hắn đã cười.
‘’Thy
Hương…đùa với tôi nữa không ?’’
Hắn
lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mái của mình lên để nhìn cho rõ hài kịch của nó sắp
diễn ra. Mái tóc được vuốt lên , để lộ khuôn mặt thanh tú của một hotboy , đôi
mắt mang màu sắc lạnh lùng vừa một chút gì đó hả hê.
‘’Em
lên đây’’
‘’Dạ…’’-nó
lí nhí, trên trán đã lấm chấm mồ hôi.
‘’Em
có cần sửa lại bài không “
Ông thầy giáo nhìn nó , mắt kính hơi cúi
xuống . Giờ nó đang phải đối mặt với ánh
mắt cực kì nghiêm khắc và ‘’đau đớn’’, đủ có thể bóp nghẹt tim nó.
‘’Dạ,
không ạ’’
‘’Ừm’’
Lớp
học yên tĩnh lạ thường , đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của học sinh
, cùng với tiếng ho của thầy giáo.
‘’Tôi
thật không ngờ…’’
‘’Lần
đầu tiên tôi mới chứng mắt thấy được một người học sinh như em ‘’
Giọng
nói của thầy từ âm trầm thấp rồi cao lên , đến cuối cùng là một tiếng hét đến
chói tai:
‘’Làm
bài kiểu gì thế hả ?’’
Dưới
lớp , có những tiếng cười thầm , còn nó , vẫn im bặt.
‘’Một
bài toán với lớp chuyên như thế này mà em làm như vậy…tôi thật không hiểu.’’
‘’Bài
này chỉ cần làm đến đây là đủ và đúng rồi sao còn viết gì sau này nữa, làm lắt
léo à.’’
Vừa
nói , ông thầy vừa đưa tay chỉ từng con số mà nó viết lên bảng , ánh mắt vẫn
nghiêm nghị nhìn nó không chớp.
‘’Làm
bài kiểu này chứng tỏ em không hiểu căn bản gì về toán.’’
‘’Em
có ý kiến gì không’’
Nói
tuôn một hồi , ông thầy đổi giọng nhẹ nhàng hơn , hỏi nó.
‘’Dạ…không’’
Mặt
nó nóng bừng lên , nửa xấu hổ , nửa đang điên lên vì giận.
‘’Không
còn ý kiến gì nữa , phạt cô một tuần lau dọn nhà về sinh…như thế là còn nhẹ
đấy! Về chỗ!’’
Nó
chẳng biết nói gì , cố tỏ vẻ mặt bình thường để che dấu nỗi tức giận đến đỉnh
điểm , tiếng thở của nó nặng nề quay về chỗ ngồi.
Hắn
vẫn thế, mắt vẫn nhắm hờ như lúc nãy đến giờ không hề động đậy ( đó là hắn giả
vờ thôi ).
‘’Xin
chia buồn’’
Ngọc
Cường đưa ánh mắt’’ thương nó ‘’ , giọng buồn tênh ( thật hay giả đó biết).
Cả
tiết học đó , nó chẳng thèm nhìn ai, cứ chăm chú lên bài dạy của thầy.
Tiếng
gió lao xao khẽ lay động cành lá. Những chiếc lá vàng chao đảo theo làn gió rơi
nhẹ trên mặt đất.Ánh nắng chói chang cùng cái nóng bức của làn gió , khiến mùa hè
nóng như lửa đốt. Trường học giờ này đã vắng người, thế nhưng…
‘’Trời
ơi , nhà vệ sinh gì mà bẩn dữ vậy’’
Tiếng
nó than lên đau đớn.
‘’Thôi
làm từ từ mình sẽ giúp cậu, ai bảo cậu …’’
‘’Đừng
nhắc chuyện lúc sáng nữa à nha, tớ đã bực lắm rồi’’
‘’Thôi
được…’’
Hai
bộ mặt thiểu não nhìn nhau mà thở dài. Một tay cầm giẻ lau , một tay bưng chậu
nước , trông thật mệt nhọc.
‘’Đáng
lẽ giờ này đã ở nhà nhấm nháp cốc nước dâu mát lạnh rồi…cũng tại hắn.’’
Nó
đau đớn nhìn ra ngoài cửa phòng , chẳng
có ai cả , hắn cũng về từ lúc nào. Đúng là một vố quá đau mà , mình có làm gì
nên tội cơ chứ.
‘’Why
and why…
I
love you…’’
Đang
than vãn , bỗng từ trong túi xách của Huyền Trân vang lên tiếng điện thoại.
‘’A
lô, con nghe ạ.’’
‘’Dạ,
dạ tại con có việc nên về trễ ạ…’’
‘’Dạ…không
con chỉ…’’
Chưa
kịp nói dứt câu , đầu dây bên kia đã dập máy , chỉ nghe đầu dây bên này tiếng
tút tút chói tai.
‘’Chuyện
gì vậy’’-Thy Hương cất tiếng hỏi.
‘’Không
có gì , chỉ là…’’-nhỏ lắc đầu buồn bã.
‘’Không
sao đâu , nếu có việc , cậu cứ về trước đi!’’
‘’Không
mà…’’
‘’Cậu
cứ về đi,mình làm chút là xong í mà.’’
Nó
cố nở một nụ cười tươi để thuyết phục nhỏ về nhà. Đường nào , nhỏ cũng là một
tiểu thư danh giá, sao về muộn được.
‘’Nhưng…’’
‘’Không
nhưng nhị gì cả…’’
‘’Vậy
mình về trước, hôm sau mình sẽ giúp cậu.’’
‘’Ừ…’’
Nó
giơ tay vẫy vẫy chào nhỏ. Mặt nhỏ buồn , bước ra ngoài.
‘’Thế
là chỉ còn mình!’’
Bây
giờ , cái nóng như đang thiêu nó , làm việc nhiều khiến nó mệt mỏi vô cùng.
‘’Giá
như có ai giúp mình nhỉ…hay có nước mát uống cũng được’’
Nó
nhìn vào chậu nước lau nhà mà kêu, nước này mà sạch thì nó cũng uống rồi.
‘’Á…lạnh
quá!’’
Không
biết từ đâu một luồng khí lạnh phả vào má nó.Nó cảm nhận được cái lạnh buốt từ
một vật cứng cứng đang áp vào má nó. Đưa tay lên chạm , thì ra là một lon bồ
húc.
‘’Phan
Ngọc Cường!’’
Nó
mừng rỡ nhìn con người vừa cứu nó thoát nạn chết khát vì nóng.
‘’Tại
sao cậu lại ở đây?’’
Từ
mừng rỡ nó chuyển sang ngạc nhiên không kém.
‘’Cứ
uống đi rồi nói chuyện ‘’
Nó
gật đầu một cái rồi mở lon uống cạn
.
‘’Xong
rồi hả’’
Chỉ
30 giây sau , nó đã tiêu hết một lon nước. Ngọc Cường hơi bỡ ngỡ vì mức độ uống
nước của nó nhưng cũng cười tươi-nụ cười thật đẹp.
Giờ
nó mới quan sát kĩ hắn , cũng đẹp đấy chứ. Một vẻ đẹp mang chút gì lạnh lùng
nhưng không nhẫn tâm bằng hắn Mã Hạo Thiên – một kẻ đáng ghét, dám làm nó ra
nông nỗi này.
Làn
da hắn trắng không tì vết , dáng người khá cao , đôi mắt rất duyên. Quả là
hotboy.
‘’Gì
mà ngắm mình dữ vậy , biết đẹp trai rồi nha’’
Ngọc
Cường cười tươi trêu nó khiến mặt nó hơi đỏ hồng.
‘’Đâu…mà
cậu còn ở đây làm gì.’’
‘’Mình
có chút chuyện phải ở lại nhưng đi qua đây có tiếng kêu than…tưởng ma nhảy vô
xem thử.’’