"Anh đang làm gì đấy". Em trở về phòng sau một buổi chiều mất bóng. Gọi thì tắt máy, mà tôi có còn cách liên lạc nào khác đâu cơ chứ. Tôi hơi cáu nên cứ lầm lì gấp mớ áo quần vào ba lô mà chẳng trả lời em.
Em tiến lại gần, ngồi xuống phụ tôi. Em cười cười, đôi mắt liếc xéo, khóe môi thì nhếch lên khinh bỉ.
"Gì???". Tôi hỏi lớn chữa thẹn.
"Em về đồi cỏ, bắt điện nước cho nhà gỗ".
"Thế xong chưa ?". Tôi quên ngay được cơn cáu, hỏi lại em.
"Xong rồi". Em trả lời rồi hỏi tiếp.
"Anh tính đi đâu à".
"Anh về quê giỗ chị Châu, sáng mai đi sớm"
"..." Em không nói gì, chỉ buồn buồn. Một lát sau em ngẩng đầu lên hỏi tôi.
"Em đi theo có được không".
"Sao lại không, chị chắc vui lắm khi gặp em". Tôi cười nói.
"Vui..anh chắc chứ". Bỗng thái độ của em thay đổi hẳn. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt em.
"Anh không biết, anh chỉ chắc là anh sẽ rất vui". Em cười hiền rồi lại vui vẻ trở lại. Tôi cũng phải bật cười khi thấy tâm trạng của em cứ như một chiếc ti vi trong một gia đình đông người. Chuyển kênh liên tục, không thể đoán trước.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi tôi vừa thay xong quần áo thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, không cần nhìn vị khách, lơ đễnh nói.
"Hôm nay Vi cũng về cùng".
Con Linh gật gật đầu, buông ba lô rồi ngồi lên cái võng xếp nghịch điện thoại.
"Vi là một cô bé tốt". Nó nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi nhìn nó một cái rồi tiến về phía giường đánh thức em. Em tỉnh ngủ, ngáo ngơ đi vào nhà vệ sinh với đôi mắt nhắm liền như mộng du. Nhìn em và Linh tôi cứ có cảm giác có một bí mật nào đó ẩn giấu trong hai con người này mà tôi không biết. Chuyện em bất ngờ đến với tôi, chuyện con Linh quân sư chỉ đường hết cỡ cho em nữa. Cứ như mọi kế hoạch đều đã được vạch định sẵn từ đầu, duy chỉ cần tôi tự động nhảy vào nữa là hoàn tất vậy. Cũng tò mò, cũng hiếu kì nhưng mà thôi, họ không nói chắc là đều có nguyên nhân. Tôi lắc lắc đầu rồi xách ba lô của cả hai ra khỏi phòng, tiến về bậc thang, ngồi đấy chờ em và Linh. Chỉ là tôi tế nhị nhường chỗ cho em tha hồ diện đồ xin tư vấn thôi nhưng đến một lúc lâu sau thì tôi mới bắt đầu thấy hối hận bởi quyết định ngớ ngẩn của mình. Đáng nhẽ ra tôi phải ở trong kia, dục thúc em mới đúng -_- Cứ cái đà này chúng tôi trễ xe mất.
Tôi sốt ruột gọi với vào trong.
"Nhanh.. nhanh, trăng lên rồi kìa".
"Chờ tí". Một giọng nữ chua lè vọng ra.
Biết bao nhiêu cái tí rồi, đúng là con gái. Vậy mà cũng tầm một "tí" sau, khi tôi đang chán nản đá đá viên gạch vụn lăn long lóc qua lại thì em và Linh ra thật.
"Đi thôi". Em nói
Tôi quay ra thì ...chu choa... vẫn là cái bộ đêm qua em đã chọn ~_~
"Bộ này đẹp hơn bộ tối qua nhiều em nhờ". Tôi đá đểu.
Em lườm lườm đi lướt qua tôi mà không thèm trả lời, chắc ngại =)))))
Tôi cười lớn trêu ngươi rồi cũng tay xách nách mang rượt theo hai quý cô đáng kính.
Tôi em và Linh. Không ai say xe nên thống nhất là ngồi hàng ghế cuối cho rộng rãi và dễ nói chuyện. Hôm nay cũng chả đông khách lắm, lèo tèo vài mống người ngồi rải rác trên chiếc xe to lớn. Linh ngồi sát cửa sổ, đến em rồi đến tôi. Con Linh vừa bước lên xe đã nằm vểnh râu, há hóc mồm mà lăn ra ngủ. Đúng là chẳng có đứa con gái nào vừa vô duyên lại mất nết như nó. Không biết nó cho thằng Văn đực ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà yêu được nó thế không biết 0.0
Mặc cho có kẻ đang đều đặn nhễu ra những dòng nước dãi trong veo lên cơ thể mình, chiếc xe vẫn lao vun vút trên nền đường êm ả. Nó lướt qua những dãy nhà phố thị rồi lôi tuột những cánh đồng xanh mơn mởn ra phía sau. Dãy cột điện chạy đua cùng khung cửa sổ, nó nhảy từng bước dài như một con kangkuru chạy ngang qua ô kính, sau mỗi lần bị tụt lại.
Ấy vậy là tôi đang trên đường về nhà, tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả những con người thân quen ở đó nữa. Bác Tâm lái đò, ông Chiến chủ vườn dưa, bà Liên bán hàng nước, anh Trí, thằng Tủn, thằng Hói, con Mơn hàng tá khuôn mặt nham nhở cứ hiện lên trong đầu khiến tôi bất giác nở nụ cười.
"Chắc anh phải vui lắm". Em hỏi khi thấy tôi cười tủm tỉm một mình.
Tôi cười cười mà không trả lời, cần nữa sao, nó viết rõ ràng trên trán tôi rồi. Em và tôi nói bâng quơ thêm một lúc thì em cũng ôm con Linh mà ngủ ngon lành. Tôi cứ nôn nao, từ đợt giỗ chị trước tới giờ tôi chưa về. Thèm được hít lấy vài ngụm hơi nước sông quê, thèm những con cá nướng thơm phưng phức, thèm miếng dưa đỏ hỏn, ăm ắp nước của ông Chiến. Thèm cả hơi thở của căn nhà thân thuộc nữa..
Ba mẹ...con về rồi !!!
Tầm giữa trưa, xe về bến. Dưới cái nắng chói chang của miền quê nghèo chất phác, vừa bước xuống xe, gần như tức thì hai chiếc honda đỗ uỵch ngay trước mặt. Con Linh réo lên.
"Anh Hai, anh về hồi nào á?". Mặt nó hớn thấy rõ.
"Tao về ba hôm rồi, chờ giỗ con Châu xong đi luôn".
Anh nói tiếp sau khi lướt mắt qua em.
"Nhân vật bí ẩn nào đây, không ai chịu trách nhiệm giới thiệu cả à". Anh cười cười đánh mắt sang tôi. Văn đực, Kẻ đang ngồi ở chiếc xe còn lại thì chẳng thèm quan tâm tới tôi, giờ nó đang hí hửng, hỏi han con Linh đủ thứ, quấn lấy nhau như lâu lắm chưa gặp. Em thì tủm tỉm cười liếc liếc tôi. Tôi thất tha thất thểu bởi cái màn chào đón "nhiệt tình" của hai chiến hữu lâu ngày gặp mặt.
"Anh trí, bạn em đấy". Tôi nói
"Ơ thế bạn trai em không đi cùng em à??".
Ổng quay sang hỏi em mà đá đểu tôi một câu rõ đau.
Em cúi xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi nhìn tôi nói.
"Anh còn đứng trơ ra đó à, trả lời anh ấy hộ em đi kìa".
"Em cứ kệ ổng". Tôi nói rồi xụ mặt ra. Anh trí nghe tôi nói xong thì cười lớn rồi gõ đầu trôi cái tróc. Ổng là thế chuyên chọc ghẹo, đá đểu người khác nhất là tôi nhưng cũng là người sống rất tình cảm.
"Đực, qua đây cặp 3, nhường xe cho hai chị". Anh với gọi thằng Văn đực.
"Ô kê boss". Nó rống to
"Tao chưa thấy mày hỏi thăm gì tao đâu nhá". Tôi móc
"Tao cũng vừa mới về lúc nãy thôi, mày nghĩ mày có hỏi tao câu nào chắc".
"Còn cãi, là mày quấn lấy con dở kia mà quên bạn bè đấy chứ". Tôi đốp lại
Nó liếc xéo khinh bỉ
"Mày làm người yêu tao đi rồi tao hẵng quấn mày".
Nói xong hai thằng trợn mắt nhìn nhau, rồi bỗng cả đám òa lên cười lớn, nụ cười sảng khoái phá tan cái mệt mỏi, chán chường của tiết trời oi bức.... vui thật.
Hai chiếc xe với ngần ấy con người tung tăng tiến về nhà tôi, như một thói quen, ai trở về quê đều ghé nhà tôi trước tiên, thắp cho chị một nén nhang rồi mới đi đâu thì đi.
Nãy hỏi ra mới biết, tụi thằng Tủn, thằng Hói, con Mơn được nhà cho lên huyện học cả rồi, không biết có về kịp không. Tôi chợt nhận ra, tụi nhóc tì nay cũng lớn cả rồi, nhanh thật. Hai ba năm rồi không gặp tụi nó, thấy cũng nhớ nhớ. Mong là xấp nhỏ về kịp.
Một lát sau, xe đã dừng ngay cạnh cánh cổng cũ rích quen thuộc. Ngôi nhà hai tầng phai màu sơn đang chăm chăm nhìn tôi. Nó già rồi chắc khó khăn lắm mới nhận ra được cậu chủ nhỏ này. Bố đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh, thấy tôi về thì vội tắt nước ra ngắm nghía đứa con trai bất hiếu. Mẹ nghe tiếng xe, chạy ào từ trong nhà lao ra, lật tôi qua lại xem có sứt mẻ miếng nào hay không. Tôi cười mà lòng đau đau chực khóc, tự dưng thấy mình có lỗi với bố mẹ nhiều quá. Màn gặp gỡ đầy sướt mướt trôi qua, chủ đề mới bây giờ là em, người con gái đầu tiên tôi dẫn về nhà ra mắt.
Mẹ cười muốn rách cả miệng, bố thì cứ tằng hắng đẩy đẩy mẹ khi mẹ biểu hiện cảm xúc hơi thái quá. Em thì cười tủm tỉm, ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi đằng đẵng của mẹ. Lũ bạn bè hươu vượn hai bên được nước, cứ chêm lời, thỉnh thoảng lại có đứa đặt điều thậm chí còn thuận tay thọc cái gậy vào bánh xe cho tôi lộn nhào dúi dụi. Mặt tôi đỏ lừ, vừa ngại vừa giận mà chả giám nói gì. Một cái miệng ngáo ngơ làm sao chống nổi một đống cái tàu bay lưỡi đang lăm le phóng đạn kia chứ. Đành phải bất lực nhìn em trong vòng lửa thôi.
Ăn trưa nghỉ ngơi thoải mái tới tận xế chiều cả bọn mới ra mộ chị. Đồ lễ mẹ chuẩn bị cả rồi. Bố mẹ không đi theo mà ở nhà chuẩn bị cỗ cho chị. Bố bảo "Tao thì ngày nào chẳng ra với nó, nay tao để con trẻ tụi bây gặp mặt nói chuyện cho thoải mái".
Anh Trí cứ lần lừ, nán lại mãi trước bàn thờ chị, thấy mà đau lòng, cứ nhắc tới chị ai cũng vấn vương một nỗi buồn vô định nhưng không ai nói ra. Cả đám tụi tôi chơi với nhau cũng là nhờ công tụ tập của chị. Anh Trí, người được koi là boss của cả đám, cũng là người yêu thầm chị say đắm. Ngày chị đi, anh khóc nhiều lắm. Những giọt nước mắt đó làm những con người đang hiện hữu thực sự thổn thức. Anh khóc, điều mà trước đây chưa ai thấy, anh ôm lấy cỗ quan tài, nước mắt rơi thấm ướt cả một vùng. Anh không vật vã, gào thét, chỉ là nước mắt, những giọt máu trong veo, to bự, nhỏ từng hạt, từng hạt qua đôi mắt đỏ lừ sưng húp. Cỗ quan tài giường như quá lớn, anh ôm không xuể, anh cứ xoa xoa bàn tay lên mảng gỗ sần sùi, vuốt ve dịu dàng như an ủi. Ai nhìn thấy cũng sụt sùi, thương anh thương chị và thương cho cả một mối tình còn giang dở nữa.
Mà thôi, nhắc làm gì, để chị yên nghỉ nữa chứ... Rồi anh cũng dứt được tấm hình, cả bọn trầm lặng đi bộ theo con đường nhỏ, tiến về phía bờ sông.
Mộ chị nằm khuất sau một đám bạch đàn cao vút, cạnh con sông nhỏ tụi tôi vẫn hay lân la, hò hét ở cái thuở mơn mởn xuân thì.
Em và Linh trải bạt dọn đồ. Còn ba thằng con trai, quần đùi cởi trần ùa xuống sông đơm cá. Cá ở đây nhiều lắm, to nữa. Mùa mưa, nước về nên khó bắt, hì hục mãi mới được đôi con to bằng ba ngón tay. Đang loi nhoi, ướt sũng loay hoay với miếng lưới rách thì trên bờ vọng xuống tiếng nói lớn.
"ANH !!!".
Cả ba đồng thời nhìn lên. Ở đó, có ba con người, một gái hai trai, ba lô to đùng chưa kịp tháo xuống. Thằng Hói mập mạp, tay đang cầm một bao ngô to vật vã. Con Mơn giờ đã thành một cô bé xinh đẹp. Còn mỗi thằng Tủn, vẫn gầy gầy, vẫn to mồm như xưa. Chúng tôi lao lên, quăng luôn cái lưới rách dùng để bắt cá.
Tôi hỏi
"Sao trông tàn tạ thế kia".
Con Mơn kể lể
"Sáng tụi em có bài kiểm tra, trưa mới chạy honda về được, tới nữa đường thì xe hỏng phải vừa đi bộ vừa bắt xe, may có bác tài xế chở xe ngô cho đi nhờ, còn cho cả một đống mang về nữa".
Lúc này em và con Linh cũng đã đi tới.
Linh nói
"Tại tụi bây ăn ở thất đức đấy, chứ tao tốt người đẹp nết làm gì có chuyện bị ông giời ổng hành đến thế".
Con Mơn quay sang, bơ luôn con Linh mà nhào về phía em. Nó lượn vòng quanh em cả chục vòng dò xét.
Con Linh giằng tay nó ra.
"Mày để nó yên, làm gì mà soi ghê thế".
"Bà già xấu tính này lui ra cho tui nhờ". Thằng Hói, thằng Tủn cũng lao vào công cuộc điều tra mà không nể nang con Linh, sút một câu rõ thốn.
Con mẽ nghe thấy thế thì lồng lộn lên, thằng đực với anh Trí phải vất vả lắm mới giữ nó lại được. Ba đứa nhỏ vẫn tiếp tục bơ cô chị gái chanh chua. Đi thêm vài vòng quanh cái con người đang bình thản cười tủm tỉm kia nữa thì con Mơn ngẩng đầu lên hỏi.
"Của ai đây, xinh thế này mà không ai nhận là em lùa về nuôi đó nha".
Tôi tá hoảng.
"Ấy ấy, của tao...của tao".
Cả bọn lại được một bữa bể bụng bầu bởi cái sự ngố tàu của tôi. Em ôm bụng cười mà không quên lườm yêu tôi một cái. Tôi cười cười gãi đầu chữa ngượng. Thiệt là xấu hổ quá mà =))))~
Sau trận cười, chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc, làm lễ thắp cho chị nén hương rồi quây quần bên nhau hưởng lộc. Vui thật, một năm trời rồi chứ ít gì. Hàn huyên, kể lể đủ thứ chuyện đời, tiếng cười, tiếng chửi làm náo động cả một vùng.
Như muốn thông báo với dân tình rằng:
"Lũ quỷ quậy đã về làng rồi đấy bà con ơi, cẩn thận mà rường buộc cửa nẻo, gia cố hàng rào lại đi".
Haha thật là đã... nghĩ thôi mà đã thấy sướng hết cả người rồi =))))))