Trăng đã lên, sao đêm giăng kín cả bầu trời. Thật là hiếm hoi khi ở cái mùa ẩm ướt này lại có thể thấy nhiều thứ lấp lánh ở trên kia đến thế. Dưới ánh hào quang mờ ảo của vì tinh tú lớn nhất đương hiện hữu, có những con người đang ngồi trãi dài trên bờ sông phẳng lặng. Chân vắt vẻo đung đưa khoan khoái. Ngần ấy con người, ngần ấy suy nghĩ. Tất cả đều lặng yên thả hồn vào đất, vào nước mà bỏ đi những lo toan của dòng đời đang xô bồ trước mặt. Gió hiu hiu thổi làm mái tóc ngắn cũn của tôi cũng hào hứng hẳn lên mà nhảy nhót tứ tung.
"Anh". Bất chợt em gọi tôi khe khẽ.
"Anh nghe". Tôi đáp
"Thích thật đấy". Em nhắm mắt, ngửa cằm lên cho gió tự do luồn lách khắp cơ thể.
Gió quê, tôi gọi nó như thế bởi chắc chỉ có ở đây mới có loại gió vừa mang hơi ẩm của nước, vừa phảng phất mùi lúa mới xanh rì mát mẻ, lại có cả mùi ngai ngái của khói củi bay lên từ những ngôi nhà ngói đang bập bùng lửa bếp, cũng chỉ có ở nơi đây mới có loại gió mang theo cả kỉ niệm, hồi ức từ quá khứ trả về cho người hưởng thụ. Chiếc quạt lớn được thiên nhiên ưu ái tặng cho quê tôi và chắc là cả nhiều vùng quê khác nữa, đã nối chúng tôi lại với nhau, đã cho chúng tôi có một gia đình thứ hai to bự, để yêu, để thương và để nhớ. Nếu có ai đó nói rằng "không thích" thì tôi mới phải nhảy cồ lên mà chửi, mà giảng giải chứ mà bảo thích thì ... là quá đỗi hiển nhiên rồi.
Tôi im lặng không nói gì thêm, đương nhiên là thế, chỉ là tôi mạnh dạn với tay qua nắm chặt lấy bàn tay em như muốn nói rằng " Ừ, anh cũng thế".
"Anh quen chị Vi như nào á anh Vũ". Chợt con Mơn hỏi tôi, và có lẽ đó cũng là điều mà hết thảy tò mò. Tất cả đều hướng mắt về tôi chờ đợi một câu trả lời.
"Ờm..để xem nào...là ở cái quán...". Tôi dừng lại, hẳn là sai rồi, quán nhẹ ư, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng giờ thì không.
"Sao anh lại cười". Con Mơn sốt ruột hỏi.
"Anh nghĩ Vi hoặc là Linh sẽ biết".
Sự chú ý lại được đá sang hai người kia. Con Linh một trong số hai người vừa kể trên đang lơ đãng đá đá đôi chân đương còn vắt vẻo trong không khí, mà hình như không có ý định giải đáp câu hỏi của con Mơn. Còn em, một lần nữa lại nở một nụ cười nhè nhẹ, em nói.
"Em yêu ảnh từ cái lúc tụi em chưa gặp nhau cơ". Em dừng lại ở đó, không nói thêm, câu hỏi của con Mơn vẫn chưa được giải đáp nhưng chẳng ai gạn hỏi gì thêm. Tôi nhìn em khó hiểu, "yêu từ lúc chưa gặp", ý gì đây -,-
Như cảm giác được ánh mắt của tôi, em quay sang, nghiêng đầu hỏi.
"Muốn nói gì à". Em cười tinh nghịch.
"Hóa ra anh có người đơn phương lâu nay mà không biết". Tôi trêu em
Em hơi cúi mặt nhìn xuống, miệng vẫn nở nụ cười, có chăng là nó bớt tươi hơn đôi chút. Em đáp lại bằng cái nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai tôi. Thích thật, chạm vào người em như chạm vào một quả bóng bay ý, mềm lụn, mát rượi lại còn thơm nữa. Tôi đang khoan khoái hưởng thụ cái thiên thời địa lợi và nhân hòa thì giọng anh Trí vang lên.
"Về thôi, muộn rồi".
Đúng thật 7h rồi, cả bọn lại trở về nhà tôi, làm giỗ cho chị xong lại lao vào bàn tiệc. Rượu bia cứ gọi là bét nhè.
Thằng Hói, thằng Tủn cũng tập tành uống theo, mặt thằng nào thằng nấy đỏ kè như bị ai chà ớt. Tôi cũng chẳng khá hơn, say khướt, chả thể nhớ nổi mình lết vào giường lúc nào. Kí ức cuối cùng của đêm qua hiện giờ tôi có thể nhớ là hình ảnh anh Trí ôm thằng Văn đực đòi hôn môi, trong lúc nó đang vạch quần đái xòe xòe vào cái bàn kính đã được dẹp sang một bên, mồm lảm nhảm cái gì đó chẳng ai biết được. Thật là hết nói nổi.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang li bì trên cái giường êm ả, thì cánh cửa sổ được mở ra. Nắng xuyên qua kẻ lá cây bồ đề hắt thẳng xuống mặt tôi. Muốn ngủ thêm cũng chẳng thể được. Tôi lấy tay che mắt, cố gắng định dạng kẻ đang phá hoại giấc ngủ quý giá của tôi.
Là em... "còn ai vào đây nữa". Tôi đau đớn nghĩ.
"Đầu anh đau quá". Tôi nheo nheo mắt nói, thân thể vẫn cố níu kéo trên chiếc giường, chẳng muốn xuống.
"Tại ai ? Tối hôm qua anh biết anh đã làm điều xấu hổ như thế nào không".
"Điều gì". Tôi nghi ngờ hỏi.
"Anh rượt thằng Hói chạy khắp nhà rồi đè nó ra bóp ... hừ, vừa bóp vừa gọi "Vi ơi, vi ơi". Em nghe mà rùng hết cả người".
Tôi trợn mắt, bật người ngồi dậy.
"Làm gì có !!!". Tôi chối bay, theo tâm lý đơn giản của một con người khi bị buộc tội.
"Thế anh nghĩ anh Trí hôn anh Nam là do ai gợi ý?". Tôi điếng người, mình thật sao. Tôi chẳng muốn tin chút nào, nhưng trí nhớ của tôi nó bay theo mấy lon bia tối qua mất rồi. Tôi không nói gì, găm đầu hướng nhà vệ sinh mà đi thẳng.
Khi đang cô gắng dằn vặt cái mồm chết tiệt bằng cách tăng tốc độ của cái bàn chải đầy bọt, nhớp nháp, thì có tiếng nói vọng lại từ phía cửa.
"Em xuống trước, anh chuẩn bị nhanh lên, mình ra đầu ngõ uống nước, ăn sáng với mọi người".
Tôi không trả lời, đôi tay lại đẩy nhanh công suất, không phải để nhanh mà là để đỡ xấu hổ.
Tôi bước xuống nhà với cái quần cọc sờn màu và cái áo ba lỗ sổ chỉ. Chằng phải nghèo nàn gì mấy bộ quần áo mà tôi thích thế, cơ bản là nó thoải mái, thế thôi.
Vừa tới đầu cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi lằm bằm, vừa chửi mẹ vừa lau hùng hục cái bàn kính, nom có vẻ cáu lắm.
"Cái thằng khỉ đực, nó ăn cái chuối khô gì mà đái khai thế không biết, thằng này....mày mà vác mặt qua đây, tao không cắt được của mày cho ông Chiêu nhắm rượu tao khen mày giỏi".
Mẹ trông hiền thế thôi chứ cáu lên thì ba tôi cũng phải dắt tay tôi đi lánh nạn chứ chả đùa.
Hóa ra là bà đang chửi khan thằng Đực. Vụ nó đái dầm hôm qua quả là tôi không nhớ nhầm. Chỉ thương cho ông Chiêu nghiện rượu, chả làm gì củng bị mẹ tôi lôi vào, bắt uống rượu ngâm cái thứ mốc meo của thằng Đực.
"Gì thế mẹ ?". Tôi giả ngu hỏi cho có cái để hỏi
"Còn gì nữa, thằng Nam nó làm tè le ra cả nhà chứ sao, còn cái thằng Trí nữa, đã thế nó còn lay thằng Nam làm cho giờ mày xem này, kinh chết đi được". Mẹ nói như suối thượng nguồn tuôn về sau lũ, xả được uất ức trông bà có vẻ khá hơn.
Tôi toan bước ra thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quay lại, mớm một câu.
"Hôm qua con chả nhớ gì cả".
Nói xong tôi vờ vỗ đầu áy náy, theo kiểu mà những người đãng trí vẫn hay làm sau khi quên béng một việc đáng ra phải nhớ, mắt lén liếc xem thái độ của mẹ.
"Mày thì khá khẩm gì, nằm ôm cái mâm ngủ như thằng dở". Mẹ nói xong mà tôi cảm giác như gỡ thành công một quả bom hẹn giờ đang tích tắc trôi ngược trong đầu. Tôi hí hửng bay ra cửa sau một nụ hôn má thay cho lời chào với mẹ. Ra tới cửa tôi giả lơ không nhìn thấy em. Tôi nhảy chân sáo lại gần, mắt dáo dác đánh tứ tung. Tôi trêu
"Cái con bé nghiền bị bóp đâu rồi ta".
Tôi liếc em một cái rồi lại giả vờ tìm kiếm.
Em cười cười rồi nhéo hông tôi rõ đau.
"Nhìn cái mặt tái như cái mâm của anh lúc ở trên giường là em biết anh cũng chẳng thánh thiện gì rồi". Em đá vụ cái mâm hồi tối rồi lườm tôi dài thượt. Tôi đẩy vai em rồi đánh trống lảng chữa ngượng.
"Đi nhanh không mọi người đợi". Em tủm tỉm cười rồi cũng chậm rãi bước theo.
Đến đầu làng, chỗ bán nước và đồ ăn sáng của bà Liên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một sự đối lập dễ hiểu. Một bên là con Linh và con Mơn, cười nói rôm rả, bên còn lại là bốn thằng đàn ông thiểu não, ủ rủ đến tội nghiệp. Người trông có vẻ khá khẩm nhất trong đám có lẽ là thằng Hói, kẻ duy nhất có thể nhổ cái mặt ra khỏi đám đất dưới chân để tiếp chuyện đôi câu với "phe" bên kia. Chúng tôi lại gần, như đã được định sẵn, em ngồi xuống cạnh con Linh và con Mơn, tôi phía còn lại. Vừa đặt mình xuống, tiếng bà Liên nhè nhẹ vang lên.
"Cô bé xinh xắn này là ai đây". Bà hỏi chúng tôi, nhưng nụ cười lại hướng về phía em.
Không ai phản ứng, cứ như chuyện về em thì sẽ đinh ninh là do tôi giải quyết vậy.
Em cười rồi lên tiếng chào bà khi nghe thấy bà hỏi, bà cũng cười chào lại.
"Hôm qua tới giờ cháu giới thiệu không biết mấy chục lần rồi".
Tôi chán nản nói.
"Nhưng mày vẫn chưa giới thiệu với tao". Bà liên vặn tôi mà chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, đôi tay cứ thoăn thoắt trên mấy tô cháo nóng hổi, thơm phức.
"Bà cho cháu tô cháo lòng". Tôi nói.
"Một tô cháo lòng không đủ sức mạnh để chiến thắng sự tò mò của một bà già đâu con trai ạ". Bà liếc xéo tôi như muốn nói rằng "tao biết tỏng âm mưu của mày rồi thằng oắt con".
Tôi cười cười rồi cũng thú nhận.
"Là bạn gái cháu đấy". Tôi kết câu bằng một nụ cười toe toét và cái miệng ngoác tới tận mang tai.
"Bạn thì tao đoán được, còn gái thì tao thấy nãy giờ rồi". Bà chơi nhây, trêu lại tôi.
"Vâng, là người yêu cháu". Bị làm cụt hứng, tôi nói mà kéo dài từng chữ. Nhưng có lẽ là âm thanh tôi phát ra hơi lớn, tôi nghĩ thế, bởi lẽ "phe đối lập" đã đồng loạt đưa mắt lên nhìn tôi trong chốc lát trước khi lại quay trở về tiếp tục đếm mấy con kiến bí ẩn nào đó đang lẩn trốn trong đám đất dưới chân. Con Linh đưa mắt nhìn tôi một cái hờ hững và chớp nhoáng, em thì chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi hơi ngượng nên cũng im luôn.
Toàn cảnh bây giờ có hơi khác so với lúc tôi xuất hiện, không phải là hai phe mà là ba phe.
Tôi, đau đớn thay lại là bên thứ ba vừa mới xuất hiện mà chẳng có lấy một đồng đội nào cùng chiến tuyến.
À không...tính cả bà Liên nữa là bốn phe. Và cái phe thứ tư này có lẽ hơi dửng dưng, mà cũng chẳng ai quan tâm nổi một mớ cảm xúc lẩn lộn như này, không muốn cũng phải lờ đi thôi.
Nhắc tới bà Liên, cái quán nước của bà, hay nói đúng hơn chỉ là mấy cái ghế đặt xung quanh mấy cái bàn, núp hẳn dưới tán cây đa to bằng mấy người ôm, tôi chẳng thể nhớ nổi cái quán này nó ra đời từ khi nào nữa. Từ cái thời tôi còn mặc quần lủng đít, chầu chực mấy đồng bạc lẻ mẹ cho để đi mua ô mai thì đã thấy bà ngồi phe phẩy cái quạt ở chỗ này rồi. Mà cái thứ ô mai của bà làm thì cứ phải nói là nhất cái quả đất này. Vừa chua chua, ngọt ngọt lại the the nơi đâu lưỡi, hạt nào hạt nấy to xụ, tròn vênh, nghĩ thôi mà nước miếng đã nhễu hết cả ra rồi.