Nắng Vàng Giữa Những Ngày Mưa

Chương 5: Chương 5




Ngửa mặt lên nhìn khung cảnh trời đêm. Nền trời đen huyền bí như tô thêm sự lung linh cho một vài ngôi sao ít ỏi. Gió lạnh hiu hiu ùa qua từng kẻ áo. "Chắc lại sắp mưa lớn rồi đây" tôi thầm nghĩ rồi uống nốt lon bia. Trở vào giường và nằm thao thức thêm hồi lâu, tôi mới ngủ được. Một giấc ngủ ngon, và không còn những giấc mơ đáng sợ.

...

Tôi tỉnh dậy khi mùi thức ăn đang tìm cách len lỏi vào mũi. Nhướng mày lên hết cỡ, cố tìm cái nơi bắt nguồn của mùi hương quyến rũ này. Tôi nhận ra sự hiện diện của hai con người quen thuộc. Văn đực đang nghịch máy tính. Còn con Linh đang loay hoay nấu gì đấy trong bếp.

"Đến bao giờ đấy, sao không gọi tao". Vừa dụi mắt tôi vừa lên tiếng.

"Đến lúc nãy, thấy mày ngủ nên không gọi". Văn đực trả lời mà không quay mặt lại.

Lúc này con Linh từ trong bếp đi ra, lấy dẻ lau lau tay rồi vắt lên cái ghế gần đó. Nó đứng cạnh giường nói với tôi.

"Sao ngủ mà không khóa cửa"

"...chắc..tao quên". Thật là, tôi quên mất. Thiếp đi lúc nào không hay nên cũng bơ luôn cái cửa.

"Lại nhớ chị à? " con Linh hỏi tôi với ánh mắt trĩu xuống, nó ngồi lên cạnh giường, nhìn tôi lo lắng. Văn đực cũng đã quay lại nhìn tôi. Tôi cười nhẹ vuốt mặt cho tỉnh táo.

"Đâu"

"Cả đống tàn thuốc đây này, mày còn chối". Nó tiếp luôn lời tôi.

Tôi cúi mặt xuống, thầm biết ơn sự quan tâm của hai đứa bạn.

"Sắp giỗ chị nên chắc chị về nhắc". Tôi cười cười chống chế.

Con Linh thở dài rồi lại quay vào bếp. Thằng Văn đực quăng luôn cái áo phong của nó vào mặt tôi rồi cũng quay về với cái lap.

Tôi không nói nhưng mọi cảm xúc nó lại lộ ra qua từng nét mặt cử chỉ và với 2 cái đứa cáo già này thì việc đi guốc vào cái bụng rỗng tuyết của tôi chả có gì là khó cả. Tôi chả bao giờ giấu chúng nó được gì mặc dù là tôi chả nói lời nào mà tụi nó cũng chả thèm hỏi. Tụi nó hiểu tôi hơn cả những gì tôi biết về bản thân vậy mà tôi lại ngờ nghệch chẳng biết gì về tụi nó. Thật áy náy...

Kể ra cũng vì thế mà thằng Văn đực cũng đã cứu mạng tôi mấy lần. Từ sau khi chị đi, mỗi lần thấy người tự vẫn tôi đều lao vào không suy nghĩ. Chân tay như tự hoạt động mà không cần đến sự chỉ đạo của bộ não. Lần đó có người nhảy sông tự vẫn, nghe tin tôi chạy ù ra sông, lao thẳng xuống mà không hề nhớ rằng mình chẳng biết bơi. Văn đực ở gần đó biết thế nào tôi cũng gây họa. May mà nó tới kịp, lại phải nhảy xuống cứu cả hai. Sau đó thì tôi quyết định tập bơi để lỡ sau này có gì còn...tự nổi. Mà cũng tầm mấy ngày trước đây thôi, khi đi học về, tôi cũng vừa kéo một cô gái trẻ nhảy cầu tự vẫn ra khỏi làn nước lạnh buốt. Trong đám người chen chúc xem chuyện, tôi len ra cố tìm chiếc xe mà lúc nãy tôi đã tiện tay đẩy ngã chổng chơ bên góc đường, thì thấy nó đã được dựng khá gọn gàng trên bờ... chắc ai đó tốt bụng đã nhắc nó tới hộ tôi. :)) Thật may, đâu phải ai trên đời cũng tư lợi đâu khì khì

Đang thích thú trong mớ ảo tưởng về một cô gái thầm thương trộm nhớ dắt xe hộ thì con bạn vô duyên với giọng nói như lấy tay cào vào bảng đen lôi toạch tôi về với hiện thực.

"Nhanh nhanh hai đứa, ra đây tao cho ăn cái này".

Tôi thì bình thường cơ mà hai tụi nó yêu nhau lâu rồi mà vẫn tao mày đốp chát thì cũng chả hiểu nổi cái tình yêu của hai đứa này =))

Vậy ra cái mùi thơm thơm dịu dịu đánh thức tôi là nồi chè sen của con Linh. Nó vừa học được từ mẹ nó. Đang đắng mồm mà có cái gì ngọt ngọt thì còn gì bằng. "Cái con này già già xấu xấu mà cũng được việc phết". hehe chỉ giám nghĩ thế thôi chứ nói ra, chè không dùng để ăn mà lại dùng để tắm cũng nên.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay ra nhập hội xử lí nồi chè thơm phức.

Cuộc sống đơn giản thế này thôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, được nhìn thấy những người tôi yêu thương, được ăn những món ăn đong đầy tình cảm thì còn gì hơn thế nữa. Nhìn hai đứa bạn vừa ăn vừa chí chóe cãi nhau, tôi chợt bật cười trong vô thức..Liệu sau này mình..có thể có một tình yêu đẹp thế này không.. :))

Tại sao không....các bạn nhỉ.

Chiều hôm đấy tôi quyết định cúp học luôn,và tự giành cho mình một buổi chiều thư giãn. Sau bữa cơm trưa chí chóe cùng đám bạn, tôi chộp ngay cái máy ảnh canon đời cũ của bố cho cùng chiếc ba lô vội vã lết xác ra khỏi phòng mà chẳng thèm ngủ trưa bởi hồi sáng đã ngủ quá giấc. Tôi thích chụp ảnh thiên nhiên, chỉ để tự ngắm thôi. Tôi cũng ít khi rửa chúng ra, chỉ lựa tấm nào đẹp thì lưu vào một file trên lap. Chiều nay tôi quyết định ra biển, chỗ ngọn đồi cỏ non giáp biển, cạnh cây hải đăng rong rêu cổ kính. Chổ đấy vừa có gió, vừa có nắng lại ít người qua lại. Tôi rời phòng tiến về phía trạm xe bus.

"Vừa ra khỏi phòng thì trời đã sụt sịt". Tôi ấm ức nghĩ khi thấy trời bỗng sầm tối lại. Vừa bước tới trạm xe thì trời cũng trút nước. Tôi nép mình vào một mái hiên gần đó, nhìn dòng người hối hả qua lại trong mưa. Mưa càng ngày càng lớn, cái mái hiên của tôi dần trở nên chật chội.

Đến lúc này tôi mới để ý, mình có "hàng xóm" nữ. Cô bé..ừ.. tại trông rất trẻ. Cô bé mặc chiếc quần jean xanh bó, ống quần được xăn lên làm lộ ra bắp chân trắng tinh. Phía dưới là đôi dày vãi nhỏ nhắn, ôm trọn đôi bàn chân mà tôi chắc chắn là nó tuyệt đẹp. Khoác một chiếc áo gió rộng thùng thình, dài xuống tận bắp đùi làm cô bé trong càng nhỏ nhắn hơn. Mái tốc đen, ngắn ngang vai được buộc dốc lên vội vàng. Phần còn lại của mái tóc ôm gọn khuôn mặt xin xắn. Đôi môi nhỏ nhìn từ góc nghiêng làm tôi cứ muốn lao tới cắn cho một cái.

Tôi quay lại, cười cười với những suy nghĩ không đâu của mình. Bỗng dưng vành tai tôi nóng ran. Tôi quay qua, cô bé đang nhìn tôi nở nụ cười hiền.

"Chào anh".

Có cái gì đó quen quen ở cô bé làm tôi không lí giải được.

Tôi chột dạ ú ớ.

"À..ờ..chào em".

Lại một nụ cười nữa xuất hiện, lần này nó tươi hơn, đẹp hơn. Và giờ thì tôi đã nhận ra chủ nhân của nó là ai. Mặt tôi hồng lên khi nhận ra cô bé.

"Anh vẫn không thay đổi được sở thích nhìn chằm chằm vào người khác nhỉ ?".

Cô bé nhìn tôi cười nói.

Mặt tôi từ hồng chuyển sang đỏ. "Còn em thì cứ như vừa lột xác ý" tôi thầm nghĩ.

"..anh..xin lỗi".Tôi ngại ngùng trả lời.

Quả là khó có thể chấp nhận được cô bé đang đứng trước mắt tôi mấy hôm trước lại ngậm điếu thuốc, phì phèo nhả khói.

"Áo anh...đẹp đấy"

...Che miệng, quay mặt đi, đôi vai rung lên như ai đó vô tình gắn cái mô tơ công suất lớn lên đó. Giờ thì mặt tôi nó là một màu tím thủy chung. Cổ họng đắng ngắt chả thể nói được gì. "Đồ quái ác" tôi lằm bằm thầm mắng.

"Anh tính đi đâu thế ?"

Cô bé vừa hỏi vừa chăm chăm vào chiếc máy ảnh lủng lẳng trước cổ tôi.

"Đi chơi thôi". Tôi đáp

Trán cô bé nhăn lại khó hiểu.Tôi cầm chiếc máy ảnh lên nhún vai.

"Với thời tiết này!". cô bé nói như hét lên

Giờ lại là khuôn mặt ngạc nhiên, có phần hào hứng. Thật là đa cảm xúc. Tôi quay mặt đi cười cười không trả lời cô bé. Tôi tự hỏi liệu cô gái lần trước có chăng là chị em gái sinh đôi với cô bé lắm chuyện đáng yêu này. Tôi gạt phắt cái suy nghĩ hoang đường ấy ra khi nhớ tới chuyện cái áo.

"Anh cho em đi theo với". Bất ngờ một tiếng nói vang lên làm tôi giật mình.

"Gì???"

"Em chả có việc gì làm, tính đi dạo phố thì lại mắc mưa".

Ánh mắt cô bé nhìn xa xăm vào màn mưa, có nét buồn trái hẳn với vẻ mặt hào hứng lúc nãy.Lại quay qua tôi, cô bé tiếp:

"Anh cho em đi theo nha". Nói xong cô bé cười tươi, đôi mắt nhắm tịt chỉ để lại hàng lông mi dài cong cong. Miệng khẽ hé để lộ hàm răng trắng tinh, đều như bắp.

Không chần chừ tôi nghiêm mặt trả lời thẳng thừng.

"Không".

"Sao lại không?" Mặt cô bé nhăn lại.

"Không thích". Chiều nay là để thư giãn. Một mình, một mình mình thôi, nhất định thế.

Cô bé thở dài, lắc đầu.

"Đành phải dùng biện pháp cuối cùng này thôi". Cô bé giả vờ nói thầm rồi làm ánh mắt tỏ vẻ không nỡ. Làm tôi cũng có phần lo lo. Nói xong cô bé đi ra phía xa, rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chẳng quan tâm, tôi quay mặt ra đường nhìn trời, ngắm đất. Bỗng máy tôi rung lên.

"Quái, con nhỏ này không gọi cho mình đấy chứ". Tôi thầm nghĩ. Không phải, là con Linh, nó gọi làm gì nhỉ. Tôi vừa bắt máy thì đã nghe cái giọng chua lè của nó te te qua cái loa điện thoại.

"Mày cho nó đi cùng thì mày chết à, hay mày tính làm gì mờ ám mà không cho nó đi theo, nó chả làm gì mày đâu mà sợ. Koi như nể mặt tao, dắt nó đi chơi đi."

Nó làm một tua như sợ ai cướp lấy cái quyền tự do ngôn luận của nó không bằng. Hóa ra con bé gọi cho bà bà ở nhà. Lườm sang con bé, lúc này nó đã đứng cạnh tôi, hai tay chắp vào nhau, mặt năn nỉ cầu xin.

"Không"

Tôi đáp gọn lỏn.Con bé buông thỏng hai tay, gập người tỏ ý tuyệt vọng. Lúc này xe bus cũng đã tới. Dường như nghe được tiếng xe, giọng con Linh gấp gáp hơn.

"Mày, mày...mày muốn chết phải không?"

"Haizz, Văn đực nó đúng là nhát quá!!!" Tôi mỉa nó.

"Xe tới rồi, tao cúp máy đây" tôi tiếp

"Ấy ấy, được rồi, mai tao rán bánh cho m..tút tút tút..". Tôi cúp máy cái toạch, rồi đánh mắt tìm cô bé.

"...này cô bé, đi thôi". Con bé ngạc nhiên rồi búng tay cái tróc, cười toe toét chạy theo . Lên xe, tôi chọn cho mình một ghế sát cửa sổ. Cô bé lẽo đẽo ngồi cạnh. Nom có vẻ thân thiết với con Linh, sao mà mình lại chưa gặp lần nào nhỉ. Thật khó chịu khi càng ngày càng thấy mình chả biết tí gì về lũ bạn, trong khi tụi nó lại biết tỏng mọi thứ về mình. Ví như cái khoản mê tít bánh rán. Tôi khoái nó một cách kì lạ, đặc biệt là bánh do con Linh làm. Mà cái con ất ơ này nó lại ghét mùi dầu mỡ, nên hi hữu lắm mới được nó làm cho ăn. Thành ra tôi bị nắm thóp, đành chịu mất đi buổi chiều tuyệt vời để đổi lại phút chốc sướng sung cho cái dạ dày vào ngày hôm sau.

Haizz đành chịu thôi, thân tôi nó đầy vết guốc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.