Có lẽ tình yêu là một tinh hoa đẹp đẽ mà lâu đời.
Hôm nay, tại một căn nhà nọ, có một cô gái đứng nói với một cậu trai:
-Khánh Anh, anh có thể giúp em một chuyện được không?
Tiếng này là của cô gái mang tên Ngọc Diệp. Sau đó, cậu trai kia mới hỏi lại:
-Có chuyện gì vậy?Em cứ nói đi.
Ngọc Diệp không biết phải nói thế nào cũng không biết phải bắt đầu từ đâu vì chuyện này ngay cả cô cũng không biết phải giải quyết thế nào nên mới nhờ tới cậu. Cô trả lời lại:
-Em…em…muốn nhờ anh giúp một chuyện. Ngày mai, anh có thể thay em đi gặp và từ chối hôn thế ba mẹ đã định trước. Đươc không? Mặc dù em chưa từng có người yêu nhưng em vẫn không muốn gặp người đó. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ em không muốn.
Khánh Anh nghe nên dường như đã hiểuđược phần nào lời nói của Ngọc Diệp. Khánh Anh gượng ép trả lời:
-Thôi được rồi. Anh sẽ giúp em.
Sáng hôm sau, cậu trai Khánh Anh đó hiện đến chỗ hẹn để gặp hôn thê của Ngọc Diệp-Hoàng Kha. Bước vào quán nước, Khánh Anh ngồi chỗ Hoàng Kha và hỏi:
-Anh có phải là Hoàng Kha không?Tôi là anh trai của Ngọc Diệp-Khánh Anh.
Tiếng nói của cậu rất nhẹ nhàng, mềm mại hệt như tiếng những đứa con gái cộng them là khuôn mặt thanh thoát thực sự cuốn hút và ấm áp. Anh lên tiếng thánh thót đậm chất giọng khàn khan đầy nam tính, mạnh mẽ nói tiếp:
-Ừ, tôi là Hoàng Kha. Nhưng tại sao anh lại ở đây thay vì Ngọc Diệp.
Cậu mới cười nhẹ:
-Tôi có chuyện muốn nói với anh về Ngọc Diệp đây. Em gái tôi muốn từ chối anh về chuyện hôn ước. Chắc có lẽ nó còn quá nhỏ để chấp nhận chuyện này.
Hoàng Kha như đã thấu rõ lời Khánh Anh nói nên đáp lại:
-Sao cũng được. Cuộc hôn nhân này là do ba mẹ bắt ép chứ tôi cũng chẳng muốn kết hôn làm gì. Tôi sẽ nói với họ là không kết hôn nữa.
Khánh Anh vui mừng vì nó dễ dàng hơn cậu nghĩ. Nụ cười trên khóe môi nở lên trông rất đáng yêu và rồi cậu kêu them đồ ăn. Anh nhìn cậu, trái tim dường như hẫng đi một nhịp nào đó, nó trở nên lâng lâng và lien hồi, anh nghĩ dường như “anh đã thích cậu”. Anh mới nói với cậu:
-Chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau không?
Cậu dừng chiếc muỗng đang cầm trên tay, vui vẻ cười:
-Được chứ. Đây là số điện thoại của tôi. Hãy cứ lien lạc bằng số này.
Sau đó, cả hai trở về nhà. Mặc dù Hoàng Kha đã nói với Khánh Anh là sẽ không kết hôn với Ngọc Diệp nhưng mà anh không làm vậy vì anh muốn dễ dàng tiếp cận với cậu rồi sẽ tính tiếp.
Một hôm, anh hẹn cậu đi chơi như hai người bạn đến lễ hội thả đèn lồng. Anh bảo:
-Cậu có thấy nơi này đẹp lắm không?
Cậu mới lên tiếng:
-Tôi thấy rất đẹp đấy…Nhìn kìa những chiếc đèn lồng được thả trôi sông kia nhiều hình thù đẹp đến lạ mắt.
Cậu rất thích thú nhìn những chiếc đèn lồng kia. Anh đứng đó; anh nhìn cậu rất dịu dàng, ôn nhu; nụ cười nhẹ của cậu dường như cuốn hút ánh nhìn của anh, nó khiến anh mơ hồ mà chìm đắm mien man. Anh thực sự nhận ra rằng:”anh yêu cậu”. Một lúc lâu sau, cậu quay lại nhìn anh bảo:
-Chúng ta nên về thôi.
Anh “ừ” một tiếng rồi cả hai cùng về.
Một hôm, anh đến nhà của cậu chơi. Bước tới cánh cổng cao cao kia nhẹ nhấn chuông nhà. Tiếng”Reng!Reng!Reng” ba lần lien hồi thất thanh reo lên. Cậu đang ở trên tầng lầu tắm, từng đợt nước xối xả rơi xuống than thể. Cậu gọi to cô em gái phòng bên cạnh:
-Ngọc Diệp! Mở cửa giúp anh đi. Bạn anh tới đây chơi nhưng anh đang tắm nên không thể xuống được