Nếu Có Thể Chúng Ta Sẽ Đến Với Nhau

Chương 2: Chương 2




Ngọc Diệp nghe thấy tiếng anh trai thì liền mở cửa cho Hoàng Kha. Khi cô mở cửa ra thì liền thấy anh, cô nhìn anh chằm chằm, vẻ đẹp của anh được thu vào tầm mắt cô. Cô bảo:

-Anh là bạn của anh trai em phải không?

Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Anh bước vào nhà, cô cũng đóng cửa và vào nhà theo sau. Vừa lúc đó, cậu từ trên tầng cầu thang đi xuống, những giọt nước mới gội xong còn vương vãi trên khuôn mặt thanh tú của cậu, vô cùng quyến rũ. Anh nhìn cậu chìm đắm, anh mới lên tiếng:

-Anh đến rồi đấy à!Vào nhà đi.

Lúc đó, anh mới rời tầm mắt đi. Ngọc Diệp từ lúc nhìn thấy Hoàng Kha thì cảm giác như đã trúng tiếng sét ái tình gần nghĩa như yêu từ ánh mắt đầu tiên. Cậu nói tiếp:

-Đây là Hoàng Kha người hôn thê lần trước mà em bảo anh từ chối giúp đấy.

Cô rất ngạc nhiên khi biết người mà cô yêu từ lúc mới gặp –Hoàng Kha lại chính là hôn thê của cô.

Còn anh thì rất bình thường nếu biết người con gái này tên Ngọc Diệp này. Cậu nhìn anh rồi nói:

-Chắc anh cũng biết em gái của tôi rồi.

Anh chỉ cười cho qua rồi vào nhà cùng cậu. Cậu và anh bàn kế hoạch đến từ thiện trại trẻ mồ côi. Cậu nói:

-Chúng ta sẽ trích tiền ra mua quà cho trẻ em. Ngày 1/6 sắp tới, pho cho chúng có hạnh phúc như một gia đình thực sự.

Anh đưa ra những ý kiến hợp lí cho cậu. Nhưng thự chất anh chỉ đang ngắm nhìn cậu thôi. Cô đi lên lầu, ngồi gần nép cầu thang nhìn anh. Cô nghĩ:”Sao mình lại ngốc thế cơ chứ. Anh ấy…rất đẹp trai. Vậy mà mình lại ngu ngốc từ chối cuộc hôn nhân này. Trong khi bây giờ mình đã thực sự yêu anh ấy.”

Một lúc sau, anh và cậu tạm biệt nhau ra về. Cô đi gặp ba mẹ hỏi chuyện thì mới biết anh và cô vẫn có thể kết hôn với nhau, cô rất vui mừng vì điều đó.

Vài ngày sau, ngày mà anh và cậu sẽ đến trại mồ côi làm từ thiện, Ngọc Diệp dậy từ rất sớm và nhanh nhảu qua hỏi Khánh Anh:

-Cho em đi với anh được không?Khánh Anh!

Cậu mới ngáp nhẹ dậy buổi sáng sớm, cậu liền trả lời lại:

-Anh cũng không chắc. Nhưng cho em đi cũng được.

Cậu vào phòng tắm. Cô thì vào phòng chọn quần áo đẹp, tông màu hồng nhẹ nhàng đơn sơ, chiếc cổ khoét rãnh không quá sâu vừa đủ để nhìn thấy dây chuyền, tay áo dài ngang cổ tay được ôm khít vừa vặn thân người. Sau đó, cậu đi xuống dưới nhà. Cậu thấy cô liền đùa một câu:

-Em gái của anh xinh quá. Ai ngu ngốc mới không yêu.

Cô chỉ cười và cô ước nếu mình trông bộ dạng này thì Hoàng Kha sẽ có phản ứng thế nào. Liệu anh có yêu cô không? Cậu chợt lên tiếng “Đi thôi.”. Cô liền thoát dòng suy nghĩ của chính mình.

Đi tới nơi, anh đã đứng chờ cậu tự lúc nào. Cậu mím môi nói:

-Chào anh! Chúng tôi đã tới rồi.

Cô ngượng ngùng nói theo sau:

-Em...chào anh!

Anh cũng chào lại:

-Chào! Trông cả hai vẫn rất đáng yêu.

Cô nghĩ chắc anh đang muốn nói cô nên cô cảm thấy rất tự mãn. Nhưng anh chỉ muốn khen ngợi cậu nhưng sợ cậu biết được sẽ không còn thân với anh như trước. Cả ba người bọn họ cùng nhau đi vào.

Bọn trẻ từ trong viện chạy ra ngoài sân vui mừng khi thấy bọn họ. Anh, cậu và cô cùng nhau phát bánh cho các đứa trẻ. Riêng anh thì đem phong bì thư tầm khoảng 30 triệu cho sư cô rồi đi ra chơi đùa tiếp cùng bọn trẻ. Họ cùng nhau chơi bóng rổ, anh thì dạy bọn trẻ cách chơi với nhau có thắng có thua. Bỗng có một cậu nhóc con ném banh vào rổ thì không may lại chệch sang ngang và đánh trúng vào đầu cậu, may mắn thay anh đã ở đó và đỡ cậu nên không sao hết. Nhưng kể từ giây phút cậu ngã vào lòng anh, tim cậu dường như đập”Thình Thịch! Thình Thịch!” rất mạnh, khuôn mặt cậu đỏ lên như gấc. Anh hỏi thăm:

-Cậu có sao không?

Cậu quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng anh trả lời:

-Tôi không sao.

Anh cười nhẹ rồi bảo:

-Mặt cậu đỏ như thế kia mà bảo không sao.

Cậu ngượng ngùng nói:

-Tôi không sao đâu. Đừng lo lắng cho tôi. Anh cứ chơi tiếp với bọn trẻ đi.

Cậu liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nghĩ:”Tại sao lúc đó mình lại đỏ mặt nhỉ? Chẳng...lẽ...mình...thực sự...rung động trước anh ấy...sao?”. Dường như trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Sau đó, cậu liền chạy ra chơi tiếp thì thấy anh đang dạy cho Ngọc Diệp chơi bóng rổ, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Chơi mệt mỏi hết rồi thì họ nghỉ ngơi một chút ở trong mái hiên và cùng nhau thưởng thức nước ép trái cây. Bỗng từ đâu một cô nhóc tên Thúy Vân hỏi:

-Anh Hoàng Kha và chị Ngọc Diệp thích nhau phải không? Do em thấy hai người rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau đó.

Mọi người rất sửng sờ trước câu hỏi của Thúy Vân. Ngọc Diệp mỉm cười đầy tự tin như đã chinh phục được anh. Cậu có lẽ bị đả kích trước câu nói đó. Anh liền quay qua liếc nhìn biểu hiện cua cậu thấy không có gì, nhưng anh cũng muốn thử một lần trêu ghẹo để xem có thể đá động đến tâm tư của cậu không, anh trả lời:

-Anh và Ngọc Diệp không hề thích nhau...Nhưng...sau này...chưa chắc là không thể. Cô nhóc, em hỏi một câu rất có duyên đấy.

Anh lại cười rồi cũng liếc lại nhìn cậu. Cô thì kéo nhóc Thúy Vân vào lòng mình rồi xoa nhẹ đầu như rất tự mãn. Cậu thì lại rất khó chịu khi anh nói đến câu:” Nhưng...sau này...chưa chắc là không thể.”, cậu nghĩ:”Một ngày nào đó lỡ anh ấy thích em gái mình thì sao.”, suy nghĩ đó cứ mãi lơ lửng trong đầu cậu.

Buổi chiều, tầm khoảng 17h họ cùng nhau về. Cậu bảo:

-Tạm biệt mấy nhóc. Nếu hôm nào rảnh rỗi nữa thì anh sẽ đến đây.

Anh nở nụ cười tươi:

-Tạm biệt các nhóc con. Tụi anh đi đây. Rồi hôm nào anh sẽ lại đến.

Cô chỉ cười rồi nói:”Tạm biệt.”

Anh quay sang cậu hỏi:

-Tôi có thể đưa hai người về được không?

Cậu nhìn anh gật nhẹ:”Cũng được.”, Ngọc Diệp cũng gật đầu nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.