Cả hai cùng bước lên xe. Anh ngồi ở ghế lái bên trái đằng trước vừa điều chỉnh chiếc kính nằm trên đầu xe phù hợp với chỗ cậu ngồi. Suốt đường đi về nhà anh nhìn qua chiếc kính đó mà ngắm cậu. Về tới nhà cậu, anh mở cửa cho hai người đi ra, anh bảo:
-Hai người vào nhà đi.
Cô thì chạy nhanh vào nhà và nói chuyện với ba mẹ và cho rằng anh và cô có sự tiến triển. Cậu thì đứng đó để kéo anh nói một chuyện:
-Em cần nói với anh một chuyện.
Anh như nghe nhầm cách xưng hô của cậu:
-Tôi đang nghe, cậu nói đi. Nếu có thể tôi sẽ giúp cho.
Cậu bảo:
-Không có gì. Chỉ là em muốn đổi cách xưng hô giữa chúng ta thôi. Tại vì anh cũng lớn tuổi hơn nên em xưng với anh là anh còn anh xưng với em là em.. Em nghĩ như vậy sẽ hợp lí và giúp chúng ta thân thiết hơn.
Anh nhéo mũi cậu:
-Được thôi. Anh thấy như vậy cũng được. Anh về đây.
Anh lái xe đi, cậu thì vào nhà. Cậu tắm rửa thân thể rồi leo lên giường. Cậu nằm suy nghĩ về anh, cậu thấy với anh có cảm giác gì đó ngay cả chính mình cậu cũng không biết. Cậu nghĩ:”Mình thích anh ấy hay mình đã yêu anh ấy đây?”. Cậu bị dằn vặt bởi câu hỏi đó đến mức khó chịu nên không ngủ được.
Khoảng gần 2 tuần cậu và anh không liên lạc với nhau. Cậu cảm thấy có cảm giác nhớ nhung, cậu chợt nhẹ nhàng chợp mắt ngủ. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy hình ảnh của anh, anh và cậu hôn nhau ngọt ngào vô cùng, anh lúc nào cũng dịu dàng và ôn nhu với cậu, cậu bất chợt nhếch mép cười trên môi. Ngọc Diệp vào phòng thấy anh trai ngủ nhắm mắt mà cười, cô lắc đầu nghĩ:”Chắc mơ thấy nàng nào rồi” rồi cô đi ra. Gần trưa, cậu tỉnh giấc thì mọi thứ trước mắt không phải là hạnh phúc của anh và cậu mà chỉ là 4 bức tường, 1 chiếc cửa sổ, 1 cánh cửa và 1 mình cậu. Cậu nhanh chóng đi xuống ăn trưa cùng Ngọc Diệp. Bữa cơm chỉ có 2 anh em Khánh Anh, cậu cứ ăn những thức ăn để quên đi cái trong giấc mơ có cậu và anh. Ngọc Diệp mới lên tiếng trêu chọc anh trai:
-Hồi nãy em vào phòng anh. Anh nhắm mắt ngủ mà trên môi cười tươi lắm. Chẳng hay anh trai em để ý đến cô nào hay sao mà tới mức len lỏi vào giấc mơ của anh vậy.
Cậu ngượng ngùng trả lời:
-Không có gì đâu.
Cô lại tiếp tục trêu:
-Anh của em đã biết yêu rồi. Chẳng những vậy mà còn biết ngượng nữa chứ.
Cậu không phản ứng gì lời của cô, để cô cứ tiếp tục trêu cậu. Cậu liên tục nghĩ về hình ảnh anh, cậu muốn đến chỗ anh, gọi tên anh, ôm chặt anh, hôn anh và nói”cậu nhớ anh”. Đấu tranh với tư tưởng một hồi lâu, cậu liền gọi điện thì nhận được”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Cậu thấy hơi giận và suy nghĩ lung tung, cậu cho rằng anh đang ở cùng người phụ nữ khác. Cậu thấy bức bối khó chịu trong người nói đúng hơn là cậu đang “ghen”. Cậu liền đi tới văn phòng của anh.
Đến nơi, cậu nhanh chân đi tới phòng làm việc của anh nhưng không thấy anh đâu, thư ký bảo là anh xuống phòng chụp ảnh. Do nhà anh thiết kế dòng sản phẩm dành cho nam lẫn nữ. Cậu đến phòng chụp ảnh nhưng không thấy anh đâu. Có một nhà thiết kế tưởng cậu là người mẫu nam mới sẽ hụp ảnh cho mẫu thiết kế vừa mới ra, nói:
-Cậu là người mẫu mới phải không? Vào đây thay đồ nhanh lên rồi còn chụp ảnh nữa.
Anh ta lấy cho cậu một bộ quần áo và đẩy cậu vào phòng thay đồ, cậu vốn dĩ vẫn chưa phản ứng được những gì mới xảy ra. Cậu liền đi ra nói với nhà thiết kế:
-Tôi...không...không...phải....
Anh ta lại không trả lời mà cứ đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cậu cũng đành chịu nên thay bộ quần áo đó. Tiếp sau, cậu đi ra. Anh nhà thiết kế:
-Người mẫu mới trông cậu rất hợp với bộ quần áo này. Thôi đi ra chụp hình nào.