Hoàng Kha nãy giờ bị đeo bám với các cô người mẫu nữ giờ mới có thể rời ra được. Anh đi ra nơi chụp ảnh thì thấy cậu, anh liền cười thật tươi lên:
- Em ở đây làm gì vậy
Cậu trả lời:
-Em đến tìm anh thôi nhưng còn anh này tưởng lầm em là người mẫu nam cho bộ sản phẩm này nên bắt em phải thay quần áo.
Anh liền đến chỗ anh thiết kế bảo:
-Đây là bạn của tôi không phải người mẫu đâu. Bây giờ anh hãy chuẩn bị cho các người mẫu khác để chụp hình.
Anh thiết kế nói:
-Do tôi thấy cậu ta có vẻ sáng sủa với lại cũng đáng yêu rất phù hợp với dòng sản phẩm này. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa.
Cậu từ lúc nhìn thấy anh, cậu cứ nhìn anh suốt. Anh rất lịch lãm , phong độ; chiếc áo vest càng tôn lên vẻ đẹp nam tĩnh của anh; anh đúng là người đàn ông biết bao nhiêu người phụ nữ mong ước. Anh quay sang nhìn cậu, chiếc áo sơ mi cậu khoác lên thân thể cậu rất quyến rũ, trông cậu rất đáng yêu lại thêm đáng yêu hơn. Anh cười:
-Em ở lại đây đi. Anh chụp xong bộ ảnh này sẽ đưa em về.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Nhiếp ảnh gia bảo mọi người vào chụp ảnh, tạo kiểu dáng. Bỗng một lúc lâu sau, nhiếp ảnh gia đến chỗ anh bảo:
-Hôm nay, người mẫu nam chính để đăng vào đầu bìa lại gặp vấn đề không thể đến. Anh hãy tìm người thay thế đi.
Anh nhìn đảo xung quanh rồi trả lời:
-Thôi, tôi sẽ thay anh ta.
Anh đến chỗ cậu:
-Anh phải chụp ảnh rồi. Em uống nước đi hay nghỉ ngơi gì đó.
Anh cởi chiếc áo vest ra, để lộ chiếc sơ mi bao trùm cơ thể, dù thế nhưng thân thể của anh rất cường tráng, mạnh mẽ. Anh đến chỗ cô người mẫu đó, cô mặc bộ váy rất ngắn và có bộ dáng rất khêu gợi anh. Anh tạo dáng cùng cô. Nhiếp ảnh mới bảo:
-Anh có vẻ cứng quá, phải cười thật tươi lên mới được. Ôm eo cô ấy vào.
Anh cũng vòng tay qua eo cô ta. Cô ta thì cố tình nhìn anh và làm thêm phần gợi cảm. Cậu đang uống nước thấy cảnh đang thu vào tầm mắt mình liền sặc ra. Cậu trấn an mình:”Anh ấy chỉ là đang chụp hình cùng người mẫu nữ thôi mà, chỉ vòng tay qua eo, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bình tĩnh”. Cậu nhìn anh nhưng có cảm giác anh lại nhìn cô ta mà vui vẻ , hạnh phúc. Sau khi xong việc chụp ảnh, anh đưa cậu về. Trời đã tối, cậu bước lên chiếc giường, càng suy nghĩ về tình cảm mình dành cho anh. Cậu dường như không muốn thành thật với bản thân cậu cho rằng:”Mình và anh ấy chỉ là bạn thôi, là bạn thôi. Chẳng có gì ngoài tình bạn cả. Chỉ có một chút rung động. Nam với nam thì sao yêu nhau được. Đúng là như vậy. Chắc do mình nghĩ quá nhiều. Ngủ thôi để quên tất cả”. Cậu ngủ, cậu mơ thấy anh, anh cứ len lỏi vào trong mơ và ngay cả tâm tư, cảm xúc anh cũng bước tới được. Sáng hôm sau, Khánh Anh gặp Ngọc Diệp cố vấn:
- Có khi nào em rung động chưa. Có cảm giác nhớ nhung một ai đó, nhưu thể hình ảnh của người đó có thể đi vào giấc mơ và tâm trí mình.
Cô cười:
-Tất nhiên rồi. Hình như anh thích người đó. À không, hay nói đúng là anh đã yêu người đó rồi. Anh để ý ai rồi à!
Cậu gượng cười lại:
-Không đâu. Anh chỉ hỏi cho biết thôi.
Cô ngán ngẫm lắc đầu nhìn anh trai:
-Sao anh có thể chối như vậy. Em nhìn là biết anh thích một ai rồi. Nếu anh thích người đó thì hãy chủ động tỏ tình sẽ tốt hơn và được thì đến với nhau. Có tin vui thì nói với em nha anh.
Cô đi xuống ăn sáng và cậu thì thẫn thờ trong những suy nghĩ cảm xúc lẫn lộn. Ngày mai, nhất định cậu tỏ tình với anh.
Thời gian trôi qua cũng tới hôm sau, anh háo hức đến chỗ hẹn gặp cậu:
-Em muốn nói chuyện gì với anh?
Cậu thấy hơi e thẹn:
-Ưm...anh...anh có người yêu chưa?
Anh ôn nhu nhìn cậu:
-Tất nhiên là anh chưa có.
Anh nghĩ:”Em là người cướp mất trái tìm anh rồi mà làm sao anh có người yêu được”. Cậu lại hỏi:
-Anh thích Ngọc Diệp-em gái em đúng chứ?
Anh:
-Không, anh không thích cô ấy.
Anh nghĩ:”Anh thích em đúng hơn”. Anh dường như nhẫn nại, cậu lại hỏi:
-Vậy anh...có thích người đồng tính không?
Anh trả lời:
-Anh không thích người đồng tính.
Cậu cảm thấy hụt hẫng bởi câu trả lời của anh, anh nghĩ cũng đã đến lúc anh phải nói cảm giác thực sự của mình dành cho cậu:
-Bởi vì...anh không phải đồng tính. Nhưng...anh...chỉ thích một người vừa vặn cùng giới tình là em thôi. Cậu trai nhỏ à!
Cậu mặt đỏ bừng lên trả lời:
-Em...không thích anh đâu.
Câu nói đó làm khuôn mặt anh trở nên buồn, cậu tiếp lời:
-Em...chỉ...yêu..anh thôi.
Nói tới đó, anh và cậu chỉ im lặng thin thít mà không dám nói thêm lời nào. Rồi anh mới chủ động nói:
-Anh cũng...yêu em. Anh và em...quen nhau được không?
Cậu trả lời:
-Cũng...được.
Cậu thẹn thùng, anh bảo:
-Chúng ta đi chơi thôi nào.
Anh cũng đưa tay ra, cậu cũng quấn lấy tay anh