Anh và cậu cùng nhau đến khu trò chơi. Cậu lon ton chơi hết trò này với trò khác, còn anh thì theo sau cậu. Một hồi lâu, cậu bảo:
-Em...muốn ăn kẹo. Mua cho em đi.
Cậu cười híp mí nũng nịu nhìn anh, anh cười tươi:
-Được thôi. Bây giờ em nhắm mắt lại đi.
Cậu ngây thơ nhắm mắt lại. Anh đến chỗ cậu, anh bắt đầu hôn cậu, áp môi mình vào môi cậu, điêu luyện dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, cậu chọt nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, cậu cũng chẳng hề đẩy anh ra, cậu nhìn anh:
-Anh...anh là đồ lợi dụng. Em nói là muốn ăn kẹo...chứ ...đâu phải hôn.
Ánh mắt anh nhìn cậu rồi trả lời:
-Kẹo cũng ngọt...Nhưng anh chắc ...nụ hôn...của anh phải ngọt ngào hơn chứ.
Thẹn thùng quá nên cậu không nói tiếp, cậu nghĩ:”Đúng là ngọt hơn nhỉ?”. Anh xoa mái tóc cậu, dịu dàng:
-Anh sẽ mua kẹo cho em. Đi thôi nào.
Anh đan tay mình vào tay cậu, cậu được kẹo thì ngậm. Cậu mới hỏi:
-Anh à! Anh từng thích Ngọc Diệp phải không? Do lúc ở trại trẻ mồ côi anh có nói như vậy.
Anh như nhìn thấu lời nói có vẻ chút “ghen” của cậu, anh:
-Không đâu. Anh chỉ muốn xem biểu hiện của em. Nhưng hình như em chẳng có chút phản ứng gì.
Cậu phản ứng lại:
-Em đã thấy khó chịu nhưng lại không thể hiện thôi.
Cả hai cùng nhau ra về. Ngọc Diệp chạy lại nói với Khánh Anh:
-Hai tuần nữa em kết hôn rồi. Anh nên chuẩn bị tiền mừng từ giờ là được.
Cậu rất vui mừng khi biết tin cô kết hôn, cậu hỏi:
-Ai vậy?
Cô trả lời:
-Là anh Hoàng Kha đó. Em đã nhờ anh lần trước từ chối nhưng không biết sao anh ấy không nói. Nhưng may mắn thay, em đã có tình cảm với anh ấy nên em rất muốn làm vợ anh ấy.
Cậu nghe xong thì lòng buồn bã, những giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Cậu chôn mình trong chăn. Anh nhắn tin và gọi điện tới cậu nhưng cậu không nhắn hay gọi lại. Anh ở nhà lo lắng cho nên liền lái xe đến nhà cậu. Anh nhấn chuông, cô đang trên lầu thì thấy anh, cô ra ngay mở cửa:
-Chào anh!
Anh:
-Anh cần gặp anh trai em. Anh ấy có nhà không?
Anh chỉ thấy cái gật đầu của cô mà không cần để ý đến câu trả lời. Cô nhìn anh nôn nóng đến phòng cậu, chắc sẽ tái hợp cho anh và cô, cô ảo tưởng việc anh yêu cô cũng như cô yêu anh. Anh gõ cửa phòng, cậu với tay mở cửa mà không nhìn lên, cứ việc úp mặt vào chăn. Anh nhẹ nhàng khóa chốt cửa. Cậu lầm tưởng người vào phòng là cô hỏi:
-Ngọc Diệp, em xuống mở cửa cho khách đi. Vào phòng anh làm gì?
Anh không lên một tiếng động, nhẹ đưa cánh tay luồn lách qua eo cậu ôm chặt, nó khiến cậu có cảm giác gì lại nên ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt cậu như mếu, khóe mắt ầng ậng nước. Anh không hiểu gì mới hỏi:
-Sao vậy? Sao em không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh. Em giận anh sao?
Cậu quá mệt mỏi như thể không muốn trả lời tất cả, anh như ép buộc:
-Hãy trả lời anh đi. Đừng làm như kiểu em muốn trốn tránh anh vậy.
Cậu dường như khá sợ hãi, uất ức:
-Hức...hức...anh thật xấu xa. Em ghét anh. Rất ghét anh. Anh nói yêu em. Anh cũng như những như những người đàn ông khác, chỉ thích phụ nữ, thích trăng hoa. Vậy tại sao anh lại lừa dối em? Em có gì đáng để anh lừa dối sao. Anh...lúc chúng ta gặp nhau... Hức...hức... anh đã nói từ chối việc kết hôn mà. Sao lại chuẩn bị hai tuần nữa anh kết hôn với em gái em...Hức...hức.
Từng tiếng nấc nhẹ của cậu càng dằn vặt tâm can anh. Anh giải thích:
-Anh đã yêu em từ lần đó. Anh không nói chỉ vì muốn dễ dàng tiếp cận em hơn.
Cậu tức giận tát vào mặt anh:
-Anh đang cố biện hộ lời nói dối của mình sao. Em không muốn nghe.