Cậu khóc tiếp, những giọt nước mắt đau thương của cậu cứ từng đợt rơi xuống. Anh nhẹ nhàng:
-Anh chỉ yêu mỗi em thôi. Hiểu không?
Cậu:
-Không, em không hiểu gì cả.
Anh:
-Nhìn em khóc, tim anh cũng đau lắm. Biết không? Đừng nói những lời vô tâm như thế nữa, anh không chịu được đâu. Đừng khiến anh phải khổ sở. Được chứ?
Anh đã dặn lòng là không khóc, không được khóc nhưng anh không thể làm được. Tim anh gần như vỡ nát khi ánh mắt cậu kìm hãm sự căm tức mà nhìn anh. Cậu thấy đau quá, đau lắm, đau đến mức không thể chịu được. Anh vừa tiến mấy bước thì cậu lại càng lùi xa anh hơn. Giọng trầm ấm khàn khàn:
-Đừng lùi nữa, anh...không tiến nữa đâu.
Cậu quá khó để tiêu hóa mọi chuyện, anh định đi ra về, anh nói thêm với cậu:
-Khi tất cả thực sự ổn, chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau. Có thể không phải là bây giờ mà là một lúc nào khác thích hợp hơn.
Anh bỏ đi, cô lại lên tiếng:
-Anh không ở lại uống chút nước sao? Hoàng Kha! Hoàng Kha!
Cô đuổi theo, anh không để tâm đến lời cô nói. Cậu bấy giờ lại đối mặt với mọi chuyện, nó quá khó khắn, 4 bức tường xung quanh như chứa đầy sự lạnh lẽo và cô quạnh.
Anh lái xe, anh đi tiếp. Trời mây mù, đen kịt; từng hạt mưa nhè nhẹ rơi rồi bắt đầu trở nên nặng hạt hơn; nó tựa như lòng anh càng não nề, những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa chua xót đang chảy vào tim anh. Anh giậm lên chiếc bàn đạp, phóng xe chạy nhanh hơn. Nhưng với tâm trạng không đủ tỉnh táo bây giờ của anh thêm với việc chạy xe nhanh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn một điều anh sẽ không an toàn về tới nhà. Đúng vậy, một chiếc xe tải đang chạy thật nhanh lao về phía xe anh, xe anh và xe tải đâm đầu vào nhau; đầu anh đập vào phía trước, anh nằm tại trên xe. Máu từ trên trán chảy xuống. Người tài xế xe tải liền leo xuống xe xem thử thì thấy anh đã bất tỉnh, anh ta nhanh đem anh vào bệnh viện cấp cứu và nộp tiền phạt bồi thường cho chủ chiếc xe. Anh tài xế ở bên ngoài rất lo lắng vì phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy kết quả gì từ phía bác sĩ. Cánh cửa cấp cứu từ từ được mở ra, bác sĩ trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười vui mừng:
-Thật may là anh ấy không sao. Ở phần đại não chỉ bị tổn thương nhẹ nhưng rất dễ mất máu nên chúng tôi cần cầm máu rất lâu. Bây giờ tình trạng của anh ấy đang ở mức ổn định. Anh có thể thông báo cho người nhà. Tôi phải sang chỗ bệnh nhân tiếp theo đây.
Anh tài xế:”Vâng, cảm ơn bác sĩ”. Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì không có gì xảy ra với anh.
Sáng hôm sau, anh đã được chuyển đến phòng dành cho bệnh nhân. Anh tài xế đang giữ điện thoại của anh và anh ta nhấn số gọi cậu để cậu có thể đến đây. Đang khóc thút thít mà nghe tin anh gặp tai nạn, cậu lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Anh tài xế:
-Tôi đã bồi thường tiền viện phí rồi. Nếu anh ấy có gặp bất trắc gì cứ báo cho tôi. Lỗi cũng tại tôi cả hãy để tôi giúp một phần nào đó.
Rồi anh ta bỏ đi. Cậu vào phòng bệnh của anh. Anh nằm đó, rất yên tĩnh chẳng một chút tiếng động, chỉ có thể nghe loáng thoáng xa xa tiếng mưa mang đầy sự lạnh giá. Đâu đó trên khuôn mặt thanh tú của cậu còn vương những giọt nước mắt. Bất chợt nó thấm vào đôi cánh tay anh, đầu anh vô thức lắc qua lắc lại, con ngươi từ từ mở ra. Cậu nhận thấy ai đó đang nắm đôi bàn tay mình, không quá thô ráp nhưng thực sự ấm áp và chắc chắn. Cậu mở lời:
-Em...em...xin lỗi. Em thật quá đáng. Nhưng em không hiểu sao anh lại làm vậy. Em...sợ lắm. Em sợ mất anh...nhưng thà em biết trước để không phải chuốc đau khổ cho chính bản thân mình.