Nếu Có Thể Chúng Ta Sẽ Đến Với Nhau

Chương 7: Chương 7




Anh ân cần:

-Em không tin anh sao. Nếu em muốn thì anh sẽ vì em, từ chối cuộc hôn nhân này.

Cậu:

-Em...em bây giờ quá mệt mỏi rồi. Không biết phải nên bắt đầu từ đâu cả.

Anh kéo cậu vào lòng mình và ngồi trên giường, ôm rất nhẹ nhưng sự yêu thương lại vô tận hơn. Anh ôn nhu:

-Ngoan! Em chỉ cần tin tưởng anh thôi. Ngoái đầu lại thì vẫn có anh luôn ở đây. Anh sẽ quay lưng với thế giới để được ở cạnh em mãi mãi. Suỵt...Đừng nói gì cả, chỉ cần im lặng.

Anh xoay người cậu về phía mình và hôn vào má, phả hơi ấm vào tai nhẹ nhàng:“ Anh không bao giờ bỏ rời em đâu. Thế giới của anh à“. Ngoài cửa, sau cơn mưa trời lại trở nên quang đãng, ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống tư bao giờ. Giây phút này như thể mọi thứ đều dừng lại, ngay cả thời gian cũng vậy. Cùng nắm nay nhau hạnh phúc vượt qua mọi đau khổ.

Hôm sau, Ngọc Diệp và gia đình Hoàng Kha đến bệnh viện. Cô vào phòng liền hỏi thăm:

-Anh Hoàng Kha thế nào rồi? Sao bây giờ anh mới báo em vậy Khánh Anh.

Anh chỉ cười, cậu cũng gượng cười. Ba của anh:

-Con trai, con đã ổn hơn chưa?

Mẹ anh tới ôm con trai mình, trên mắt chứa đầy sự ưu phiền và lo lắng. Anh đáp :

-Dạ, con đã ổn hơn rồi ạ. Vì thế giới của con đã ở đây.

Anh đá lông nheo tinh nghịch nhìn cậu. Thế mà ba mẹ lại tưởng anh nhắc đến Ngọc Diệp nên mừng thầm trong lòng. Cô cắt trái cây và rót nước cho anh, chăm sóc cho anh. Ba anh khen :

-Con dâu của chúng ta giỏi quá. Biết chăm sóc cho chồng mình nữa.

Mẹ anh cười thoắt hiện lúm đồng tiền mê hoặc người :

-Sau này, cưới Ngọc Diệp về thì Hoàng Kha quả là hạnh phúc nhất.

Nụ cười của cậu gần như tắt hẳn khi nghe ba mẹ khen ngợi và thiên vị cô. Khóe mắt gần ươn ướt ; anh thấy vậy, đưa tay ra đan vào tay cậu, anh nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe : « Hãy nhớ em là của anh. Anh chỉ yêu mỗi em. Đừng khóc, ở đây đau lắm(anh đưa tay chỉ vào tim anh) ».

Sau đó, mọi người trở về nhà. Chỉ còn anh và cậu ở lại bệnh viện. Trong đêm tối, anh thì thầm :

-Em sẽ ở bên cạnh anh mãi chứ ? Không bao giờ rời xa anh, được không? Dù có chuyện gì đi nữa.

Cậu dựa người vào anh :

-Chắc chắn thế. Anh cũng vậy nha.

Anh vui vẻ :

-Ừ. Sau khi ra viện chúng ta sẽ công khai, anh không kết hôn với Ngọc Diệp.

Cậu :

-Không biết sao em lại thấy có lỗi với em gái mình quá. Con bé sẽ ra sao đây khi biết chuyện này, có thể sẽ là cú sốc lớn đó. Em cũng thương em gái mình, anh à !

Anh xoa nhẹ tóc cậu trêu :

-Vậy, em không yêu anh sao ? Cô bé cũng có thể tìm được người yêu thương mình thật sự mà.

Cậu quay người về phía anh, chủ động hôn lên môi anh rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm lưu luyến, « emyêu anh » cậu thỏ thẻ.

Một tuần sau, cậu và anh vào nhà cậu. Ở đó, tập hợp gia đình hai bên cùng Ngọc Diệp. Ba Khánh Anh trêu:

-Mới sáng sớm thôi mà con rể. Mấy tuần nữa mới rước dâu, bây giờ đã nôn nóng rồi sao.

Cô cười tủm tỉm, anh vẻ mặt nghiêm nghị:

-Con muốn nói với mọi người một chuyện. Mọi người phải bình tĩnh, được không?

Bọn họ cùng nhau gật đầu, anh tiếp:

-Con muốn công khai người con yêu...

Cô lòng háo hức tột cùng

-Người ấy...không ai khác chính là Khánh Anh. Con...rất yêu em ấy. Vì vậy, con sẽ không kết hôn với Ngọc Diệp đâu. Xin gia đình hai bên đồng ý.

Mọi người sửng sờ đến nỗi không thể thốt lên được lời nào. Ba Hoàng Kha giận dữ:

-Con đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Con có biết làm như thế sẽ tổn hại đến gia đình chúng ta không? Nếu không sinh con thì làm sao có người nối dõi tông đường, cậu ta là con trai thì làm sao có thể. Con có thấy bản thân quá nhất thời không? Không được nói gì về chuyện này nữa. Hãy tiếp tục tiến hành việc kết hôn với Ngọc Diệp đi.

Cậu đáp:

-Con không thể sinh con cho anh ấy. Nhưng con vẫn có thể nguyện yêu anh ấy suốt đời mà bác.

Ba anh tức giận cao trào, trách:

-Cậu không được xen vào.

Anh kéo cậu lại ôm vào lòng, cậu đã thút thít tự bao giờ, anh bảo:” Ngoan nào! Đừng khóc, đừng làm anh đau. Mọi chuyện cứ để anh”. Anh im lặng nghe ba tiếp tục mắng mình và cậu rồi anh đáp lại:

-Ba muốn gì thì tùy ba. Rất tiếc, con không thể nghe theo.

Ba cậu là người đau lòng nhất từ nãy đến giờ, Ngọc Diệp cùng mẹ cậu đưa anh lên phòng, còn ba mẹ anh bỏ về trong sự bức xúc. Anh nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, trấn an sự sợ hãi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.