Chương 1:
Cái tuổi 17 đối với một cô gái như Hạ Linh làm cô cảm thấy mình không bị bỏ rơi, ngược lại còn rất hạnh phúc. Cô có gia đình, có bạn bè, và có cả mục tiêu để theo đuổi. Mặc dù những đứa bạn cứ nói rằng cô khá tưng tưng khi lại thích một anh chàng khá đẹp trai nhưng lại quá khép kín - Ân Phong, và rồi chúng lại cho rằng cô và Ngôn Lương - người anh trai kết nghĩa của cô mới có thể là một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng họ kì quặc thật, tại sao lại họ lại bác bỏ Ân Phong như vậy khi họ cũng chưa từng biết tính cách của anh ta ra sao. Và thế rồi, có một lần, cô theo dõi anh ta.
Bốn giờ chiều, cô đứng trước cổng trường, tự ngụy trang cho mình từ trên xuống dưới bao gồm cả mũ, áo khoác, khẩu trang,........thỉnh thoảng cô tự nhìn lại mình mà cứ như là một tên trộm hơn là một đứa thích chơi trò thám tử. Nhưng đường đến nhà anh ta khó nhớ thật, đi thôi mà cũng đã rụng rời cả chân. Cứ chìm sâu vào trong những suy nghĩ đó, cô quên mất việc phải theo dõi anh ta, nhưng anh ta đâu rồi nhỉ?
_Cô là ai?Tại sao lại đi theo tôi?
Cô quay phắt lại và giật bắn mình khi nhận ra đó chính là đối tượng mà cô đang theo dõi, đôi mắt nâu giờ đang trở nên khó chịu, vầng trán cao cũng đang nhăn nhó, cô mới vội nói.
_ Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi, anh đừng hiểu nhầm!!!
_ Đừng chối nữa, tôi biết cô là Hạ Linh, học lớp 11B, trường Kiến Đức , tức là cùng trường với tôi. Nếu cô đã mò đến tận đây chứng tỏ là cô rất quan tâm đến tôi, có việc gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với cô
Cô lại bất ngờ hơn nữa khi anh ấy lại biết rõ về cô như thế, lẽ nào anh ta cũng chú ý đến cô sao? Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là................cô không thể định hình được đường đi về nhà nữa.
_ ưm.....thật ra tôi chỉ muốn biết nhà anh ở đâu, nhưng anh có vẻ khó chịu thì phải?
_ Tất nhiên, tôi không thích những đứa con gái bám đuôi theo mình, cô về đi, tới đây là đủ rồi!
_Nhưng mà..................
_Cô còn không chịu về thì đừng trách tôi!
_Tôi có lòng tự trọng của tôi, chắc chắn tôi sẽ đi, chỉ có điều tôi không nhớ đường về nhà...........- cô nói rồi hạ giọng dần, cô đưa mắt nhìn anh vẻ van xin nài nỉ
_Cô thật phiền phức!!! Đi theo tôi vào nhà đi, tôi sẽ đưa cô về, rồi sau đó đừng lén phén lại đây lần nào nữa, sẽ không tốt đẹp gì đâu!
Nói rồi anh ấy vào nhà dắt ra một chiếc xe tay ga hạng sang, cô lén nhìn thử vào trong nhà nhưng không thấy ai cả, chắc anh ta sống một mình, dù gì thì kiểu như những học sinh đi bụi thời nay cũng không thiếu, với tính cách của Ân Phong thì lại càng có thể khẳng định như vậy.
_Lên xe đi!
_Cảm ơn anh!
_Khoan hãy cảm ơn tôi, có lẽ sau này cô sẽ hối hận đấy
Tuy không hiểu anh ấy nói gì nhưng cô không hiểu tại sao anh ấy lại muốn xa lánh cô đến vậy, không lẽ trong suy nghĩ của Ân Phong, cô ấy chỉ là một cô nữ sinh thích bám đuôi kẻ khác. Không! Nhất định cô sẽ làm cho anh ấy phải thay đổi suy nghĩ.
_Két................
Cú thắng gấp làm cô không thể giữ thăng bằng, cô cố gắng làm mọi cách để mình không bị té, và rồi cô ôm chặt Ân Phong, đầu cô đập mạnh vào lưng anh, anh ấy vẫn không quay đầu nhìn lại xem sự tình ra sao, cũng chẳng nói gì. Nhưng hình như vai anh ấy đang run lên thì phải. Anh ấy đang cười? Cười cái gì vậy chứ?
_Sao anh lại cười?
_Đúng là không sai, những hạng đứa con gái như cô chỉ biết lợi dụng để ôm người khác thôi, haha
_Anh tráo trở thật đấy, là do anh thắng gấp mà, với lại biết đâu anh muốn tôi ôm anh nên mới làm vậy, ai biết được chữ ngờ -cô rất bực bội, tức tối đến nỗi không thể nhịn được nữa mặc dù tính cách của cô vốn dịu dàng
_Đổi giọng nhanh thật! Nếu đã mạnh giọng như vậy thì chắc để cô đi bộ cũng không sao đâu nhỉ?
_Oái! anh dám!
_Xin lỗi tôi đi, tôi sẽ khoan hồng cho những ai biết nhận tội
_Không! Thà chấp nhận để anh bỏ tôi ở đây còn hơn là để anh nghĩ về tôi là một đứa con gái chỉ biết lợi dụng - cô cứng rắn nói
Lúc này, Ân Phong nhíu mày lại, chắc hẳn anh nhận ra anh đã lầm, một đứa con gái trông có vẻ yếu ớt như vậy mà dám khẳng định như thế thì chắc chắn bản tính của cô ấy không phải vậy
_Bỏ tôi xuống đi, tôi sẽ tự về nhà!
Anh đã nghe được câu nói đó, nhưng lại cố tình lao vụt như bay, khiến cô không thể giữ thăng bằng và một lần nữa, cô lại ôm anh, nhưng cái ôm này chặt hơn lúc nãy, lâu hơn lúc nãy và không còn sự phản kháng như lúc nãy.Anh chở cô trên đoạn đường đầy nắng, ánh nắng chiếu lên vai anh, thật hòa hợp, trông cứ như là một thiên thần. Bờ lưng này, cảm giác như được che chở này, và cả hơi ấm này, tất cả đều tuyệt diệu một cách hoàn hảo khiến cô không muốn buông ra. Cô đã yêu anh thật rồi, yêu thật rồi!Sau một hồi cô dẫn đường, cuối cùng cũng đã có thể về nhà
_Đến nhà cô rồi đấy, vào đi!
_Cám ơn - Cô đỏ mặt nhưng lại quay ngoắt đi thẳng vào nhà mà không một lời tạm biệt
Cung đường vàng nắng, anh có nhận ra
Em đã trót yêu anh, chàng trai ạ
Sáng chủ nhật, cô diện cho mình một bộ váy thật nữ tính và trang bị thêm một cái giỏ xách phù hợp với thân hình khá gầy của mình, cùng mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi. Nhìn vào gương, cô có thể nhận thức được mình không đẹp, nhưng ít ra thì cũng dễ nhìn mặc dù đã trải qua nhiều lần chăm sóc nhan sắc.
_Hạ Linh à? Em thay đồ xong chưa?_Ngôn Lương nói với vẻ háo hức nhưng pha chút bực bội vì đã để anh ấy chờ lâu
Cô vội xuống lầu chào cả gia đình rồi đi chơi với anh ấy, gia đình có vẻ rất thích anh ấy nên không ít lần có ý tác hợp cho cả hai nhưng tiếc là trái tim của cô từ lâu đã bị tảng băng nắm giữ, đối với tôi Ngôn Lương chỉ như một người anh không hơn không kém.
_Bác gái, hôm nay bác cho con mượn Hạ Linh một chút, tối con sẽ đưa cô ấy về ạ!
_Không sao đâu con, để Hạ Linh đi với con thì Bác rất yên tâm, có về khuya cỡ nào cũng chẳng sao cả!
Mẹ cô vừa nói xong thì cả nhà cùng ồ lên cười, còn cô thì mặt đã ngượng chín rồi. Đang nghĩ thì đột nhiên Ngôn Lương nắm tay lôi cô đi, có lẽ anh ấy đã không thể chờ được nữa.
Họ dừng chân tại một quán cà phê không sang trọng nhưng cũng không quá đơn điệu. Và cô còn nhớ rằng cô thường lui tới quán này vào một năm trước, nhưng do sau này việc học bận rộn quá làm cô quên bén đi góc phố xinh đẹp này. Mặt bằng chỗ này thật sự thì không tốt lắm vì có rất ít người biết đến nơi này. Quán không rộng, nhưng lại trang trí đẹp, ngoài cửa vào là những chai thủy tinh nhỏ chứa đựng những mẩu giấy điều ước được treo lủng lẳng. Bên trong quán có những kệ sách nội dung chủ yếu hướng về tâm hồn, lại còn có những bức tranh được tô bằng màu sáp, tuy chỉ là màu sáp nhưng những bức tranh đó rất nghệ thuật, kèm theo đó là những ánh đèn vàng làm chúng trở nên có phong cách nhẹ nhàng của phương Tây. Một quán cà phê lý tưởng như vậy thì không thể bỏ qua được.
_Em còn nhớ nơi này không? Anh nhớ lúc đó anh đang ngủ rồi tự dưng em lại gọi cho anh nói là em sẽ dẫn anh đến một nơi rất tuyệt. Rồi em dắt anh tới nơi này, cầu nguyện cho anh trong đêm sinh nhật. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình không cô đơn trong ngày sinh nhật. Và anh mong là sinh nhật lần này - ngày hôm nay em có thể ở bên anh, mừng sinh nhật với anh như năm trước em đã làm
_ Hi hi, về điều đó thì anh cứ yên tâm, em không để ca ca tốt bụng của mình lén lút tự tổ chức sinh nhật ăn một mình mà không chia sẻ cho em đâu!!!
_Cái con bé này - vừa nói anh ấy vừa xoa đầu tôi, xong chúng tôi lại bật cười phá lên như hai đứa trẻ
_Sinh nhật năm nay em cầu nguyện cho ca ca của em sẽ sống hạnh phúc hơn, tuy anh không còn người thân nào bên cạnh cả nhưng em sẽ thay thế em gái của anh, chăm sóc cho anh trai thật tốt và mong rằng em sẽ sớm có chị, hi hi!
_Cảm ơn em, Hạ Linh! à, còn em với cái cậu gì đấy thì sao rồi?
_hzzzz, em gây ấn tượng xấu cho người ta rồi, nhưng không hiểu sao càng ngày em càng thích anh ấy nhiều hơn em tưởng tượng. Nhưng anh ấy lạnh lùng quá, có vẻ rất khó tiếp cận
_Vậy tại sao em không thử nhìn xem xung quanh mình có ai đủ để em tin cậy và yêu họ, hơn là theo đuổi anh chàng kia nhưng không có hi vọng - anh ấy trầm giọng
_Xung quanh em làm gì có ai tốt như vậy chứ!
_Vậy anh không đủ tin cậy để em nghĩ tới hay sao?
_Anh đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em kết nghĩa mà, làm sao có thể được!
_Tại sao lại không? Hạ Linh à, anh đã thích em từ lâu lắm rồi, từ lúc em bị đám côn đồ vây quanh một năm trước, nhìn thấy em rối bời không biết phải làm gì, anh đã không ngần ngại xông vào giải vây cho em bởi vì anh biết rằng chính lúc đó trái tim anh đã rung động trước một cô gái dịu dàng như em từ ánh nhìn đầu tiên. Sau đó em lại quan tâm đến anh, làm em gái của anh, cho anh biết những thứ tuyệt vời nhất, cho anh cảm nhận được hơi ấm mà anh chưa từng được cảm nhận. Hạ Linh! Làm bạn gái anh, được không em?
Cô im lặng hồi lâu rồi đáp rằng:
_Em xin lỗi, nhưng trong lòng em, anh chỉ là một người anh trai đáng tin cậy
Ngôn Lương im lặng, anh ấy gục đầu xuống, một lúc sau anh ấy lại mạnh mẽ nói rằng:
_Không sao! Anh sẽ chờ đến khi nào em chịu dừng và quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ cho em. Anh tin rằng tình cảm mà anh dành cho em lớn hơn tình cảm mà em gái của anh đã dành cho hắn ta.Thôi anh đưa em về, hôm nay xem ra phải về sớm vậy!
Thế là anh ấy đưa cô về nhà, đến trước cổng, cô đã tặng cho anh một cái ôm
_Em xin lỗi vì hôm nay đã làm anh thất vọng, nhưng những buổi sinh nhật sau sẽ không còn nữa đâu
_......Ừh - anh ấy trả lời ngập ngừng, có vẻ như anh ấy rất bất ngờ
Cô vào nhà với ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà
_Sao con về sớm thế? - Ba tôi lên tiếng
_Không có gì đâu ba, con hơi mệt, con lên phòng đây
Nói rồi cô đi lên cầu thang rồi nằm dài trên giường.” Biết làm gì để anh ấy không buồn về mình đây? Nếu không chắc sẽ không thể nhìn mặt nhau mất!!”
“hix, phải làm sao bây giờ”
Sáng hôm sau, cô đi học như thường lệ. Giờ ra chơi, cô chọn cho mình một chiếc ghế đá ở góc trường để đấu tranh với cái bao tử của mình bằng ổ bánh mì thì đột nhiên cô lại gặp được Ân Phong
“Anh ta đi đâu thế nhỉ? Hihi, đi theo xem sao đã”
Nơi anh ta dừng chân là một góc khuất ở trường, thường thì không có nhiều người đến đây cho lắm. Nhưng điều đáng chú ý hơn là một cái thùng cạc tông nằm trên bụi cỏ, anh ta bắt đầu khuỵu chân xuống rồi móc trong túi ra một tấm vải trắng, anh ta đang định làm gì đó thì chợt nghe có tiếng động của người theo dõi, chắc có lẽ do Hạ Linh đã vấp phải đá hay gì đó
_Cô có vẻ thích bám đuôi tôi nhỉ?
_Ừ, tôi rất thích theo dõi anh!!!
_Lại đây đi, tôi cho cô xem cái này - giọng anh trầm ấm, như đang dịu dàng bảo một chú cún còn rụt rè, e sợ vậy
Cô tiến lại gần rồi đưa mắt nhìn vào cái thùng kì lạ, cô tròn xoe mắt khi thấy được một em mèo dễ thương đang bị thương ở chân, có vẻ nó rất đau. Nhưng chưa kịp sờ vào thì Ân Phong đã ẵm con mèo ấy ra khỏi thùng, cậu băng lại vết thương cho nó,nhưng có vẻ nó không thích anh ấy thì phải. Vừa lúc anh đang quấn vải trắng vào chân nó cũng là lúc nó tặng anh một cú cào vào tay. Thấy vậy, cô lấy tay đỡ con mèo về phía mình rồi nói:
_Chắc là nó không thích những con người lạnh lùng như anh, để tôi băng thử xem sao
Qủa thật vậy, sự dịu dàng, ân cần và tỉ mỉ của cô đã giúp chú mèo kia hồi phục được một nửa, vấn đề còn lại chỉ là thời gian để vết thương chóng lành. Cô liếc nhìn qua Ân Phong, thấy tay anh ta chảy máu nên cũng có chút xao động, cô móc từ túi ra miếng băng keo cá nhân
_Anh dùng đi, vết thương như vậy sẽ không tốt đâu
_Cô có vẻ chu đáo quá nhỉ?
_Hihi, tại tôi hậu đậu lắm, thường hay té nên lúc nào cũng thủ sẵn băng keo cá nhân trong người
_Hzzzz, chắc mai này người nào yêu cô sẽ bất hạnh lắm vì cô không thể làm được trò trống gì cả!
_Anh nói gì hả? Lại muốn gây sự nữa phải không?Nếu không phải là anh thì còn lâu tôi mới cho người khác đấy, vậy mà còn dám gây sự với tôi hả?_ Cô đặt con mèo lại vào thùng
Lời nói lúc nãy khiến cho tim Ân Phong lỡ một nhịp
“Cô ấy thật sự thích mình sao?”
_Đã giúp rồi thì nên giúp cho trót, băng lại vết thương giúp tôi đi, tôi chỉ còn một tay, không thể băng lại được
_Nể tình hôm trước anh chở tôi về nên tôi sẽ giúp anh, còn lần sau thì chắc sẽ không có nữa đâu
Nói rồi cô lấy băng keo dán lại cho anh, sau khi kì công cố gắng thì kết quả thu được là ..............................
_Cô băng kiểu gì thế hả? Vết thương một chỗ cô băng chỗ khác là sao? Chán sống rồi à?
_Đừng có nổi quạu với tôi như vậy, băng lại là được chứ gì
Cô cẩn thận tháo băng vừa rồi ra khỏi tay anh, lấy tay dúi vào túi và moi ra một miếng băng khác. Lần này cô đã cẩn thận hơn, vết thương đã được phủ đắp tỉ mỉ. Không một lời cảm ơn, Ân Phong tiến lại ẵm chú mèo vào lòng rồi anh bắt đầu sải những bước chân để đi
_Anh làm gì vậy? Sao lại bế nó lên?
_Tôi muốn nuôi nó! Tôi phát hiện ra nó ở đây đã lâu rồi, nhưng thật tội nghiệp khi không có chỗ để che nắng che mưa cho nó
Thì ra con người Ân Phong chính là ấm áp và yêu động vật như vậy, đến cả Hạ Linh cũng ngạc nhiên. Trong mắt cô chỉ tồn tại một Ân Phong ngang ngược, lộng hành, nhưng thật không thể ngờ rằng anh ta lại là con người luôn mang yêu thương đến cho những người xung quanh
_Tôi sẽ nuôi nó! Để anh nuôi nó chắc có lẽ nó sẽ cảm thấy mình rất bất hạnh khi có một người chủ hung dữ như vậy - Hạ Linh nói vậy nhưng lại chứa đựng ngụ ý khác, Thật ra cô chỉ sợ con mèo này lại làm anh bị thương thôi
_Được! Đã mạnh miệng vậy thì cô nuôi nó đi! - Ân Phong nói với vẻ tức giận vì đã bị lăng mạ
_Uhm, nếu anh không ngại........................thì thỉnh thoảng anh có thể đến nhà tôi để thăm nó!
Tuy rằng nghe cô nói nhưng anh lại không trả lời, anh quay bước sải chân đi kèm với nụ cười mỉm. Có lẽ anh cũng nhận ra được tình cảm mà cô dành cho anh và............anh cũng vậy. Nhưng với lòng tự tôn của một thằng con trai, anh nhất định phải không được để lộ ra, chắc chắn không thể để cho cô ấy biết, chắc chắn là vậy!